#2
Kỹ Lầu
__________
Trong căn phòng bài chữ hỷ to dán chính diện, hai thân ảnh một nam một nữ đang tiến vào. Ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn rượu nhỏ cả hai như con rối đang bị điều khiển, tay nâng ly rượu cùng nhau uống, tân hôn vốn là chuyện vui nhưng nhìn gương mặc cả hai bọn họ đều không có lấy một chút cảm xúc gì gọi là vui mừng. Chỉ thấy sau khi cả hai cùng nhau uống xong thì hắn lăng ra đau đớn. Hắn một miệng phung ra toàn máu môi mấp máy vài từ nghe không rõ là nói gì chỉ thấy sau khi nói xong hắn mĩm cười ngục xuống. Còn phần nàng rượu vừa nuốt xuống đầu óc đã bắt đầu quay cuồng đứng không vững mà ngã xuống. Dưới ánh đèn lấp lánh kia là hai cơ thể lãnh lẽo đang nằm yên trên mặc sàn.
Hắn chết rồi.....
********
Tỉnh dậy khỏi giấc mộng Diệp Thư Kỳ cảm giác đầu nàng như muốn nổ tung ra, mặc mài nhăn nhó ngồi dậy, nô tỳ hai bên thấy sắc mặt nàng khó coi nên tiến tới cạnh giúp nàng xoa xoa hai bên thái dương. Cảnh vật xung quanh tuy không phải mới mẻ gì nhưng cách bài trí thì rất lạ lẫm, đúng dậy đây không phải là phòng nàng. Cách cửa bị một lực đẩy nhẹ mở ra, bước vào là hai người một già một trẻ. Từ Sở Văn tay bưng chậu nước ấm bước phía sau Nhu mẫu, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía người ngồi trên giường đang câu mày kia, cẩn thận quan xác sau đó Nhu mẫu mới lên tiếng.
- Tham kiến ngũ công chúa. Ngũ công chúa hôm qua yến tiệt nhộn nhịp người có phần uống say nên ngủ thiếp đi. Lão gia đã bố trí cho người căn phòng này dùng tạm qua đêm, nếu có phần thất lễ kính mong ngũ công chúa rộng lượng bỏ qua -. Đặt chậu nước lên chiếc bàn bên cạnh Từ Sở Văn hai chân quỳ, hai tay khép nép để một bên cuối đầu cùng Nhu mẫu.
Diệp Thư Kỳ lúc này mới bước xuống cạnh Từ Sở Văn, tay nâng mặt nàng lên không nhanh không chậm lên tiếng. - Ngươi ở lại hầu ta, còn các ngươi lui ra hết đi -. Nàng quay lại giường ngồi xuống, tay phẩy phẩy ý bảo bọn họ lui ra.
Từ Sở Văn dạ một tiếng sau đó đứng dậy tiến về phía chậu nước tay thành thục giúp nào rửa mặc. Diệp Thư Kỳ nhìn nàng đang đụng chạm trên mặc mình lòng có chút mẫu thuẫn, hôm qua do không để ý bây giờ nhìn kỹ, gương mặt Từ Sở Văn nhìn dưới góc độ gần như vậy quả thật có chút câu hồn đoạt phách người khác nha.
- Thư Kỳ tỷ tỷ -. Cả 5 con người kia cùng xong vào.
- Hôm nay Mộng Hồng Lâu có ca kỹ mới tới nghe nói nàng ta nhan sắc tựa như là tiên nữ giáng trần chúng ta mau lên qua đó xem xem -. Trần Kha tay vừa diễn tả hai mắt rực rỡ nói.
Cả 6 con người đôi mắt sáng rực ai cũng phấn khởi bọn họ dường như quên mất mình cũng là mỹ nhân khuynh nước khuynh thành chăng. Nếu trời sinh bọn họ không phải là nữ nhân thì e là sẽ thành một đám nam nhân lưu manh háo sắc.
- Được mau đi nào. Khoang đã, ngươi theo hầu bọn ta -. Chân vừa bước ra tới cửa nàng quay lại chỉ thẳng vào mặt Từ Sở Văn bỏ mặt ánh mắt khó hiểu của đám tỷ muội nàng ra lệnh.
******
7 con người thân cải nam trang ung dung rải bước một đường đã đến trước cửa Mộng Hồng Lâu. Nơi đây được mệnh danh là kỹ viện lớn nhất kinh thành, tuy là kỹ viện nhưng đa số kỹ nữ ở đây đều được gọi là nhan sắc thanh lâu, đâu đâu cũng thấy. Đa số nam nhân bỏ tiền tới đây đều là vì ngắm nhan sắc tuyệt thế dai nhân của các ca nữ, bọn họ chỉ bán nghệ không bán thân. Nhưng dẫu vậy vẫn có rất nhiều nam nhân khắp thiên hạ tới đây để chiêm ngưỡng nhung nhan của họ, ai mà chả yêu thích cái đẹp chứ.
Bên trong Mộng Hồng Lâu được chia thành 3 tằng cao, chính giữa là một bục tròn cao tầm một thước rộng tầm ba thước là nơi để ca nữ biểu diễn. Vì đông người náo nhiệt cả 7 người không biết từ lúc nào đã bị tách ra mỗi người một chỗ. Diệp Thư Kỳ từ lúc bước ra khỏi Viên phũ mắt đã dán lên người Từ Sở Văn không rời, qua thật nếu như Từ Sở Văn có thể là nam nhân thì nói không chừng ngũ công chúa đây sẽ mang người ta về mà làm phò mã rồi, tất nhiên là hai người bọn họ cùng một chỗ. Phía bên kia Tả Tịnh Viện tay nắm lấy tay Trần Vũ Tư không buôn họ tìm một căn phòng đi vào mắt thấy không có ai để ý cả hai lén lúc hôn nhau tình nàng ý ta thắm thiết. Trần Kha kéo Châu Thi Vũ đến nơi có vị trí tốt để quan sát ca nữ phía dưới, lúc cả hai người cười nói quay đầu lại đã không thấy bóng dáng của những người còn lại đâu. Viên Nhất Kỳ là thảm nhất bị đám nam nhân phàm phu háo sắc kia chén lắng đẩy nàng vào một góc còn dẫm chân nàng không một lời xin lỗi mà cả lũ bọn họ chính là nháo nhào chạy tới chỗ các ca nữ kia. Đang loay hoay tìm đường thoát ra bỗng bàn tay Viên Nhất Kỳ cảm nhận được một hơi ấm, ngẩn đầu lên đập vào mắt nàng là một mỹ nhân da sáng như tuyết, đôi môi hồng hào kia nhấp nháy nói làm lộ ra hàm răng trắng sáng. Viên Nhất Kỳ như bị đoạt mất hồn phách cười ngây ngốc nhìn mỹ nhân.
- Công tử theo ta-. Chính là nhịn không được vẽ mặt ngây ngốc này nữa mỹ nhân mới lên tiếng. Nàng là vô tình đi ngang chứng kiến toàn cảnh Viên Nhất Kỳ bị đám đông đây vào trong góc, mắt thấy Viên Nhất Kỳ tướng mạo mỹ nam ngây thẳng không giống như là nam nhân háo sắc, miệng còn loay hoay định mắn người, nàng mới tiến tới giúp đỡ.
- Đã tạ tiểu thư ra tay nghĩa hiệp, tại hạ họ Viên tên.. tên Tiểu Hắc. Không biết tiểu thư đây xưng hô thế nào-. Đến một nơi tương đối bớt náo nhiệt một chút, Viên Nhất Kỳ lấy lại dáng vẻ bình tĩnh định nói ra tên nhưng như vậy khác nào để lộ danh tính, cả đám bọn họ là lén lúc ra đây chơi nếu để bị bắt về e là bị đánh đến mông nở hoa mất.
- Dân nữ họ Thẩm tên Mộng Dao, là ca nữ vừa mới đến đây. Nếu công tử không còn chuyện gì nữa, dân nữ xin phép lên phía trên biểu diễn-. Nàng nhìn Viên Nhất Kỳ mỉm cười, định rời đi thì bị Viên Nhất Kỳ kéo tay lại nhét vào một thỏi bạc - Xem như đa tạ chuyện vừa nãy nàng đã ra tay giúp ta. Nàng cứ giữ lấy, đừng từ chối -. Buôn tay nàng ra Viên Nhất Kỳ cười nói.
Khoảng khắc nhìn thấy Thẩm Mộng Dao phía trên tay gẫy đàng, đôi môi xin xắn cắt tiếng hát tim Viên Nhất Kỳ như bị chậm đi một nhịp có chút lưu luyến nhìn nàng không rời mắt. Không rõ loại tình cảm này là gì chỉ là Viên Nhất Kỳ cảm thấy có chút mẫu thuẫn trong lòng.
- Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu-.
Châu Thi Vũ tay cầm quạt trước ngực, tay đặt lên vai Viên Nhất Kỳ giọng giả nghiêm túc nói.
- Viên Tiểu Hắc công tử, xin hãy thu lại dáng vẻ đa tình của mình-. Trần Kha tay để lên vai còn lại của Viên Nhất Kỳ nói xong cùng Châu Thi Vũ phá lên cười thành tiếng. Bọn họ chính là trong lúc đi tìm đoàn đội vô tình nhìn thấy một màng này của Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao không nhịn được mà cùng trêu chọc. Làm Viên Nhất Kỳ xấu hổ ra mặt ngồi xuống giả vừa uống trà.
Qua một lúc Tả Tịnh Viện cùng Trần Vũ Tư cũng tìm thấy bọn họ, năm người họ vừa nghe hát vừa hưởng trà say mê đến nỗi quên mất hai con người kìa.
Từ Sở Văn tay đỡ ở đầu Diệp Thư Kỳ, môi chạm môi nàng cả hai cùng nằm dưới sàng tình huống hết sức ngượng ngùng. Quay lại vài phút trước sau khi đoàn người dẫm phải chân Viên Nhất Kỳ đã chạy lên phía trước mà vô ý đụng trúng Diệp Thư Kỳ đang kiểng chân để nhìn ca nữ phía trên. Làm Diệp Thư Kỳ mất thăng bằng kéo theo Từ Sở Văn ngã nhào xuống đất mới tạo ra tình huống ngượng ngùng trên.
----------------
#Tiểu Thích Tử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top