#1

Gặp Gỡ
___________

- Được ta cưới -. Đẩy hai tên to con đang giữ người con gái trước mắt hắn ra, hắn quát lớn

- Cảnh Minh chàng đừng ngốc... Nàng ôm lấy cánh tay hắn, nước mắt đầm đìa, giọng rung lên đầy bi thương

- Sở Văn ta vì nàng, cả đời này tuyệt không hối hận. Nàng vì ta nhất định phải sống thật hạnh phúc "ta yêu nàng"...
Ba chữ ta yêu nàng này hắn chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Ngước gương mặt ước đẫm nước mắt, hắn nhìn nàng nở nụ cười hạnh phúc, sau đó thân ảnh cùng bóng hình của hắn dần dần biết mất.

- Cảnh Minh ... Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, không biết từ lúc nào đôi mắt nàng đã bị nước mắt bao phũ. Ôm lấy hai chân mình, nàng tựa như không còn sức lực nữa mà ngục xuống, nàng khóc nức nở, nàng lại nhớ hắn..

- Ngươi ngươi ngươi, cả ngày chỉ biết khóc lóc, trưng cái bộ mặt ủ rũ đó ra là muốn trù ẻo ai -. Cánh cửa bị một lực đẩy mạnh làm bung ra, bước vào là người đàn bà với gương mặt giận dữ.

- Còn không mau lên, đi chuẩn bị. Hôm nay là ngày trọng đại, ngươi tốt nhất là đừng làm lỗi. Nghe thấy chưa-. Bà ta sốc cả người nàng đứng lên, lau đi nước mắt trên mặc nàng, đẩy nàng ra cửa nói với theo.

Nàng là Từ Sở Văn, phụ mẫu nàng qua đời trong một trận tuyết lỡ, lúc đó nàng chỉ vừa tròn 7 tuổi. Không người thân  thích từ đó nàng trở thành cô nhi. Nàng lang thang từ nơi này đến nơi khác cho đến một hôm, cơ thể nàng kiệt sức vì đói, nàng ngất đi. May là Viên lão gia vừa hay đi qua, thấy nàng đáng thương nên đã thu nhận nàng. Tính đến nay cũng đã được 13 năm sau khi nàng vào Viên phũ.

- Đứa trẻ này lúc nào cũng làm người ta không yên lòng.- Viên Nhu bà là quản gia trong Viên phũ, đã theo Viên lão gia hầu từ nhỏ cả tên và họ của bà cũng là được Viên lão gia đặt cho. Đối với người hầu trong phũ bà luôn nghiêm khắc, phân sử công minh. Nhưng đối với nàng, bà chứng kiến quá trình trưởng thành của nàng, cũng biết được nỗi khô tâm trong lòng nàng, nên tuy bên ngoài hà khắc với nàng nhưng bên trong lại đặt biệt quan tâm lo lắng.

Viên lão gia là thừa tướng trong triều chức cao vọng trọng. Vài năm trước lấy lí do tuổi cao nên ông đã xin cáo lão hồi hương quay về Viên Phũ từ đó không liên can việc triều chính nữa.

Hôm nay là tiệc mừng sinh thần của Viên tiểu thư, cả Viên phũ từ già đến bé đều tay chân chuẩn bị không dám lơ là.

Ai ai cũng biết từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành Viên tiểu thư là viên ngọc được Viên lão gia hết mức yêu thương chiều chuộng. Nhưng nàng cũng không vì thế mà ngạo mạng, ngược lại nàng rất ôm nhu, thấu tình đạt lý tuy vậy nhưng vẫn có đôi lúc trẻ con.

Bận rộn cả buổi sáng cuối cùng cũng chuẩn bị xong, quan khách đến chúc mừng ngày một đông đúc đa số trong đó đều là quan thần trong triều. Cả đám đông đang nhộn nhịp bỗng dưng yên lặng tất cả đều cuối người đầy trang nghiêm hướng người đang tiến vào phủ hành lễ.

- Chúng vi thân tham kiến ngũ công chúa-.

Ngũ công chúa Diệp Thư Kỳ ( 20 tuổi), nàng là kim cang bảo bối của hoàng đế, tuy mẫu thân nàng xuất thân là thường dân địa vị thấp kém, nhưng nàng là vị công chúa đầu tiên của hoàng đế, nên rất được người yêu thương. Chỉ cần ai dám làm nàng không vui, người đó lập tức bị dụng hình nghiêm phạt, cho dù người đó có là hoàng quý phi hay hoàng tử cũng không tha. Chính vì sự thương yêu đó nên không ai dám làm trái ý nàng, nàng cũng ngày càng không xem ai trong mắt, chính là rất trẻ con, thống hách.

Nhắc đến ngũ công chúa thì phải nhắc đến 5 vị tiểu thư sau.

Nhị tiểu thư Viên gia, Viên Nhất Kỳ 19 tuổi ( gia cảnh như đã nói trên).

Đại nhị tiểu thư Trần gia.
Trần Vũ Tư 23 tuổi
Trần Kha 21 tuổi
( phụ thân là đại tướng quân ).

Tam tiêu thư Châu gia, Châu Thi Vũ  21 tuổi( phụ thân là thượng thư, quan nhất phẩm trong triều).

Nhị tiểu thư Tả gia, Tả Tịnh Viện 23 tuổi ( Tả gia ba đời làm thương nhân, kinh doanh vải gấm lớn nhất kinh thành).

Cả 5 vị tiểu thư cùng ngũ công chúa đều là vừa gặp đã thân, tình như tỷ muội. Bọn họ có chung sở thích lớn là ngắm mỹ nhân. 6 người bọn họ ở Kinh thành được gọi là lục đại tiên tử. Vì ngoài ngoại hình hoa nhường nguyệt thẹn ra, gia thế cũng ở ngưỡng trâm anh thế phiệt, đụng vào họ chính là tự tìm đường chết.

- Đều miễn lễ đi -. Đến một cái nàng cũng không thèm liếc nhìn bọn họ, giọng điệu nàng lạnh nhạt nói .

- Thư Kỳ tỷ tỷ đến rồi, hôm nay là sinh thần của tiểu muội, tiểu muội kính các tỷ tỷ một ly. Mau rót rượu -. Viên Nhất Kỳ đứng lên tay cầm ly rượu giọng điệu có phần tinh nghịch nhìn 5 người kia uống cạn, sau đó quay sang nhìn Từ Sở Văn nhẹ giọng ra lệnh.

Cầm bình rượu đang tiến đến bên cạnh Diệp Thư Kỳ, Từ Sở Văn do bị gia đinh đang bưng thức ăn bên cạnh đụng phải mà cả bình rượu đầy trên tay đều đổ hết lên người Diệp Thư Kỳ .

Cả đám đông hoãng loạn quỳ xuống trước sự tức giận của Diệp Thư Kỳ. Diệp Thư Kỳ tức giận đẩy Từ Sở Văn đang loay hoay lau y phục của mình ra. Tức giận trừng mắt về phía nàng định kêu người lôi nàng ra đánh một trận thì phát hiện ra gương mặt mỹ nhân thanh tú của nàng, phút chốc Diệp Thư Kỳ đã bị thu hút bởi đôi mắt trong veo của nàng đang nhìn mình. Phải nói là nàng cũng rất cả gan, làm lỗi xong cũng không cuối đầu lo sợ xin tha mà còn dám nhìn thẳng vào chủ nhân như kiểu đang chờ đón hình phạt. Dù sau Diệp Thư Kỳ công chúa người ta đây từ nhỏ đã biết thương hoa tiếc ngọc, cũng là thuộc kiểu nếu ngươi muốn chết ta sẽ để ngươi sống từ từ hành hạ ngươi, nghĩ đến đây Diệp Thư Kỳ thu ánh mắt có ý cười đang nhìn nàng lại, tính nói lại bị 2 con người kìa nhanh hơn mở miệng.

Viên lão gia cùng Viên Nhất Kỳ mắt thấy tình hình không ổn, đang quỳ cùng lên tiếng.

- Ngũ công chúa xin người bớt giận tha mang cho tiểu nha đầu-. Viên lão gia gấp gáp nói.

- Tỷ tỷ hôm nay là sinh thần muội, xin tỷ tỷ nể tình muội mà tha cho cô ấy một lần đi nha-. Viên Nhất Kỳ giọng mè nheo, chóp chóp mắt như mèo con kéo kéo vạt áo Diệp Thư Kỳ.

- Được rồi, đều đứng lên đi. Hôm nay là ngày vui của muội, nể mặc muội cùng Viên đại nhân đứng ra nói giúp cô ta, bổn công chúa cũng không tính toán. Cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, hầu ta thay y phục-. Đỡ Viên Nhất Kỳ dậy. Nhìn Từ Sở Văn đang quỳ nàng ta vừa đi vừa nói.

****

Trong thuê phòng, Diệp Thư Kỳ với tư thế đứng thẳng dang tay hai bên. Phía sau là Từ Sở Văn đang cởi từng lớp y phục trên người nàng ta xuống. Khoảng cách của cả hai bây giờ gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, nói không căn thẳng là nói dối, vừa rồi làm hỏng y phục của nàng ta bây giờ hầu hạ không cẩn thận lỡ làm nàng ta nổi giận bản thân bị phạt không nói lỡ liên lụy đến Viên gia nàng sẽ ái nái cả đời. Nghĩ đến đây Từ Sơ Văn ý thức được tính nghiêm trọng nên càng tỉ mỉ hơn.

Nhìn dáng vẻ của nàng Diệp Thư Kỳ càng muốn cười thành tiếng. "Ta giống cọp lắm sao nếu đã sợ đến mặc mài ngốc ra thế kia vậy doạ ngươi một chút để không phụ lòng ngươi" nghĩ đến đây Diệp Thư Kỳ thu tay lại trong sự ngỡ ngàng của nàng. Nàng ta nâng cằm Từ Sở Văn lên công môi

- Phải phạt -. 2 chữ này vừa nói ra đúng thật doạ Từ Sở Văn một trận

- Công chúa tất cả đều do nô tỳ làm sai, làm người tức giận, không liên can đến Viên gia. Xin người hãy phạt một mình nô tỳ, xin người hãy tha cho họ. Cầu xin người-. Nàng quỳ xuống dập đầu trước Diệp Thư Kỳ sợ hãi nói.

- Ngươi tên là gì -. Bất ngờ trước câu nói của nàng cứ tưởng nàng sẽ luôn miệng nói xin tha mạng cho nô tì vậy mà lại.

- Nô tỳ là Từ Sở Văn -. Vẫn còn đang quỳ.

- Từ Sở Văn.. " thú vị" khoan tay trước ngược, nàng ta câu mày nhìn Từ Sở Văn, phút chốc như đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi...

---------------------

#Tiểu Thích Tử



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gnz48