Chương 15: Trách nhiệm

Cử chỉ ôn nhu dịu dàng của cậu vô tình tiếp thêm dũng khí cho cô , cô bắt đầu di chuyển hông mình , lúc này chẳng có gì ngoài cảm giác trướng và đau đớn cả nhưng cô vẫn muốn làm như vậy với cậu , cậu không được phép thoát khỏi cô...cho dù cậu là rác rưởi bị cô vứt bỏ thì cũng là của cô...không một ai được phép mơ tưởng đến cậu..
Liên tục nhún nhảy ở trên người cậu , khoái cảm từ từ dâng trào , sự đê mê phũ mờ lí trí , sau cơn đau là cảm giác sung sướng đến tột cùng
" Hưm..đồ rác rưởi chết tiệt..thật sướng.."
" Ha..cô..cô điên rồi Diệp Thư Kỳ"
" Mày..ưm..dám nói không thích ?"
Nếu mà nói như vậy là nói dối rồi , có bị thần kinh mới không thích !! mỹ nhân đang chơi nhảy ngựa trên người mình , cặp ngực cứ nảy nảy lên nhìn rất thích mắt...mấy tiếng rên kiều mị phát ra từ miệng cô vang vọng bên tai
Cậu nuốt xuống ngụm nước bọt , bật ngồi dậy choàng tay sau tấm lưng của cô , kéo cô vào một nụ hôn thật dài , nấu cháu lưỡi chán chê mới..ngậm lấy bầu ngực , bú mút nó rất mạnh bạo , đầu lưỡi uốn éo trêu đùa núm ti cứng ngắt...
" Đồ kinh tởm..sướng...aha.."
" Hể..thứ kinh tởm này đang khiến cô sung sướng sao ? "
Từ thế bị động cậu lật ngược cô lại chuyển thành thế chủ động , đè cô dưới thân mà nhấp hông liên hoàn , hang động nóng ấm , nước càng thêm nước , da thịt va chạm vào nhau tạo ra âm thanh bạch bạch , điên cuồng rút ra cắm vào , cô sướng đến điên người nhưng vẫn buông lời nhạo báng cậu
" A..ha..đồ rác rưởi..làm tình dở tệ..ư.. "
" Ha ! Nằm dưới thân tôi , liên tục rên rỉ vì tôi mà còn dám nói câu đó sao Diệp tiểu thư ? "
Sở Văn dừng nhấp rút nó ra , cô ngứa ngáy khó chịu vặn vẹo hông mình , lời vừa rồi là Từ Sở Văn đang coi thường cô nhưng cô lạ là không hề thấy giận , tay tự cầm nó nhét vào trở lại , tự mình di chuyển nhưng mà không thấy sướng , không hài lòng hét lên
" Mau động đi đồ rác rưởi chết tiệt !!!! "
" Tại sao tôi phải nghe theo lệnh của cô ? "
Ánh mắt cậu lạnh lẽo trừng xuống nhìn cô , khóe môi nhếch lên đầy khinh thường..
Đây là một Từ Sở Văn hoàn toàn khác , một Từ Sở Văn mà cô không thể dùng mệnh lệnh để bắt ép cậu làm theo bất cứ điều gì...
Cô bĩu môi , làm ra nét mặt dễ thương nắm lấy cánh tay cậu lay lay , giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đầy quyến rũ
" Sở Văn~ bên dưới rất khó chịu , mau thõa mãn người ta đi~~"
" Hừ !! biết điều đó Diệp tiểu thư , tôi sẽ thõa mãn cô như ý cô muốn... "
Côn thịt cứng ngắt hung hăng thúc vào sâu trong hang động ẩm ướt , mỗi cái thúc đều chạm tới tử cung , cô cong cười hưởng thụ khoái lạc cậu ban cho
Cái thứ kinh tởm gân guốc này...cô nghiện nó mất...
Gần tới cao trào cậu càng thúc nhanh và mạnh hơn nữa..đến khi nó bắt đầu co giật , cậu muốn rút nó ra nhưng hai chân cô đã nhanh chóng choàng quanh eo cậu
" Diệp Thư Kỳ , bỏ tôi ra..hự..tôi không muốn ra bên trong..a "
" Ngày an toàn..ưm..cứ ra bên trong đi.. "
Chân cô càng siết chặt eo cậu hơn nữa , cậu không nhịn được...gầm lên một tiếng rồi bắn hết số tinh dịch vào sâu trong tử cung , nở nụ cười thõa mãn..cô mới nới lỏng cho cậu rút nó ra..tinh dịch trắng đục cùng một chút máu đỏ trộn lẫn tràn ra thấm ướt một mảng grap giường...
Hai cái thân già ở ngoài áp tai vào cửa nghe ngóng từ nãy đến giờ , mới ban nãy thấy Thư Kỳ tức giận lôi kéo Sở Văn là biết có chuyện rồi..nhưng mà..ông bà Diệp không ngờ là con gái mình lại áp bức người ta đến mức này...
" Ông nói xem ta nên làm sao đây ? "
" Sao trăng gì ? Con gái chúng ta thích thì chiều thôi "
" Hờ...cha con ông thì kinh rồi "
-•-
6 giờ sáng cậu giật mình tỉnh giấc , đầu óc vẫn in rõ từng chi tiết của cuộc mây mưa hôm qua , đập tay vào trán mình bốp một cái...
Ăn l*n rồi !!
Gỡ tay Thư Kỳ đang ôm mình ra , nhặt lại cái quần mặc vào...trong lúc không biết làm sao với cái áo bị cô xé tơi tả..khung hình trên bàn trang điểm lại thu hút ánh nhìn của cậu...trong hình là cô bé xinh đẹp đang cười tươi , tay cầm cây bút lông vẽ râu mèo lên mặt một cậu bé khác
Cậu trầm ngâm..đưa ngón tay sờ vào cô bé trong hình
Không lầm được..đây chính là cô bạn cùng bàn xinh đẹp và kiêu ngạo năm xưa.......chẳng lẻ...
" Sở Văn~ "
Thư Kỳ ôm cậu từ phía sau , đầu dụi vào tấm lưng trần của cậu , hai mắt vẫn nhắm nghiền không đổi
" Đây là...cô sao ? "
" Hửm ?..ừm "
Mặc dù lúc đó chỉ là ranh con nhưng đứa con trai trong hình chính là người đầu tiên mà cô đem lòng yêu thích , cô thích nó nhưng lại cứ bắt nạt nó , con trai mà cái mặt nhìn như con gái ấy , đáng yêu chết người !
Nghĩ một lúc cũng thôi , thay vào đó cô chú ý vào vết sẹo lớn ngay sau lưng cậu
" Tại sao mày lại có vết sẹo lớn thế này ? "
" Cũng không có gì , do tôi cứu một con mèo thôi "
" Hả ??? Ngu ngốc , IQ ngang bằng với một con lợn à ? "
Cô liệu có giễu cợt nổi nếu như biết được " con mèo " mà tôi ngu ngốc lao đến cứu lại chính là cô ?
Hai người đang ăn sáng cùng với ông bà Diệp , cô nãy giờ đảo mắt tứ tung quan sát , chân mày cau có khó hiểu
Kì lạ..tại sao ba mẹ lẫn người làm trong nhà đều có quầng thâm dưới mắt ?
" Ba mẹ ! Tại sao mọi người đều có quầng thâm dưới mắt ? "
Hỏi tới đây ông bà Diệp liền ho sặc sụa , người làm trong nhà thì len lén che miệng cười , như vậy càng làm Thư Kỳ khó hiểu nhiều hơn ? Giả vờ ho một lúc bà Diệp  mới dừng lại , bà nhìn cô với Sở Văn rồi che miệng cười
" Thì..con rên rỉ cả đêm có ai ngủ được đâu ? "
Mặt mày Thư Kỳ đỏ lên vì ngượng , đêm qua chỉ biết rên rỉ vì sướng mà chẳng nghĩ tới ai ! Ai đó đào hộ tôi cái lỗ để tôi chui xuống đó trốn cho đỡ xấu hổ đi !!!!!!
" Còn con..đã làm gì con gái cưng của bác thì nhớ...chịu trách nhiệm... "
" Dạ.. "
" Nếu con dám chối bỏ trách nhiệm thì đừng hòng yên thân với ông già này !! "
Ông Diệp đưa tay làm động tác cắt cổ với cái trừng mắt đáng sợ , Sở Văn toát mồ hôi lạnh gật đầu lia lịa , chưa gì đã bị hăm dọa rồi , con gái cưng của bác là người đã áp bức con mà !!!
Giờ cô hài lòng chưa hả Diệp Thư Kỳ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top