Chương 13: Ích kỷ

Ở bệnh viện được một tuần , chỉ vừa về nhà hôm qua..Sở Văn lại cứng đầu muốn đi học , bà Từ đứng cản ở ngưỡng cửa ra vào
" Con chưa bình phục đã muốn đi học rồi ? "
" Con ổn rồi mà ! Mẹ coi nè "
Cậu nhảy nhót lung tung..trán bà hơi nhăn lại , hôm đó bà nhận được cuộc gọi báo rằng Sở Văn nằm viện với tình trạng thân thể bị thương nặng..đầu chỉ chấn động nhẹ , hỏi han kiểu gì cũng chỉ nói là bị ngã cầu thang , ngã kiểu gì mà cả người bầm dập khủng khiếp tới vậy ? Chỉ có thể là bị ức hiếp mà thôi...bà âm thầm gọi cho hiểu trưởng như ông ta cũng chẳng biết chuyện gì...thật giận lắm nhưng nó cứ phũ nhận cho nên bà cũng chẳng thèm tra hỏi nữa
" Đừng có lại mang cái thân tàn về nhà...tiền bạc của tao ngày càng hao tổn cũng là tại thứ kinh tởm như mày.. "
Ông ấy lại bắt đầu tiết mục đổ lỗi lên đầu cậu rồi ! Cái gã kia thì ăn chơi sa đọa...đã bao giờ ba nói gì tới hắn chưa ? Chưa kể tiền nuôi tôi sống qua ngày cũng chẳng phải từ ba...
" Ba muốn nói gì tôi cũng được , chỉ mong ba nhớ...17 năm..chưa ngày nào tôi sống bằng tiền của ba "
" MÀY... !!! "
Để mặc ông Từ tức giận , cậu bỏ ra khỏi cửa , ngày qua ngày đều hứng chịu cơn giận lẫn mấy lời thậm tệ của người khác cũng đã đủ lắm rồi...không cần thiết phải nhịn nhục nữa...cũng không cần giữ cái bộ dạng luộm thuộm ngu ngốc nữa , cậu của hôm nay và cậu của những ngày sau..chẳng có lí do gì phải sống với lớp vỏ bọc thỏ con dễ bị ức hiếp nữa...
Trường GNZ vẫn rất bình thường cho đến khi " người lạ " bước vào sân trường..thu hút hàng trăm ánh nhìn...nhìn không chớp mắt cái người cao ráo , tóc đen dài buộc kiểu đuôi ngựa , gương mặt đẹp như búp bê sống còn pha lẫn chút gì đó...lạnh lùng , mới nhìn thôi đã muốn đẻ rồi !!!!!!!
Bọn họ si mê kéo nhau đi theo " người lạ " rồi ngạc nhiên khi người ta rẽ vào lớp 11B , ngồi ngay đúng vị trí của Từ Sở Văn mất mấy giây xác nhận sự thật..
Vậy...cái đứa bị Diệp Thư Kỳ đánh đến nhập viện trong tin đồn là nó á hả ???????.
Giờ nghĩ trưa Sở Văn phải trốn chui trốn nhũi khỏi đám người vừa đông vừa hung hãng kia..đẹp cũng khổ...đi học mà phải trốn như idol trốn khi bị fan cuồng bắt gặp vậy trời ?
Chạy như ma đuổi ở trên hành lang , đến ngã rẽ do cậu cứ nhìn chừng phía sau cho nên tông phải một cô gái , cô ấy ngã xuống , giấy tờ trên tay bay tứ tung ra sàn
" Oái..tôi xin lỗi !! "
Rối rít cúi đầu xin lỗi , vội vàng ngồi xuống nhặt từng tờ giấy xếp chúng lại , đưa lại chúng cho cô gái đó , bây giờ nhìn rõ mặt cậu mới nhận ra..đây là hội trưởng hội học sinh Từ Huệ Linh , một học sinh xuất sắc đứng đầu toàn trường
" Tiền bối à không hội trưởng...thành thật xin lỗi chị "
" À..chị không sao ! không được chạy trên hành lang đâu đó "
" Em biết rồi ! "
Mới vừa " em biết rồi " xong vẫn chạy như chưa từng được nhắc , Huệ Linh khẽ mỉm cười...hậu bối vừa rồi cũng thật đáng yêu.. không biết em ấy là học sinh lớp nào và tên gì nhỉ ? .
~
Do trời mưa nên tiết thể dục được học trong nhà thể chất , Thư Kỳ ôm đầu gối ngồi trong góc , mắt quan sát Sở Văn dẫn bóng vượt qua hàng đối thủ cản trở xong nhảy lên ném nó vào rổ , mọi người lại vỗ tay rầm rộ khen ngợi cậu
Nhìn mấy cái vết bầm tím trên tay cậu , ở cằm còn có vài vết sẹo đã mờ , cả tuần nay cô luôn áy náy trong lòng...chỉ vì giây phút tức giận cô đã không kiềm chế được hành vi của mình mà đánh cậu suýt chết...nhiều lần đến bệnh viện thăm cậu nhưng chỉ lấp ló ở ngoài chứ chẳng dám vào
Sáng đến giờ cô cố tạo sự vô tình để bắt chuyện với cậu sao cho nó tự nhiên nhất nhưng đám người hung hãng kia cứ cản trở...Thư Kỳ cắn cắn môi dưới , cô đơn thuần chỉ muốn xin lỗi vì đã đánh cậu nặng thế thôi chứ chẳng có ý gì nữa đâu...
Nhưng sao hôm đó cô chứng kiến cảnh đó..lại thấy tức giận đến như vậy ?...rõ ràng chuyện không có liên quan gì đến mình...thôi cứ kệ đi..xin lỗi thì xin lỗi nhưng cô vẫn rất kinh tởm cậu..không hề thay đổi..chắc chắn rồi .
2 3 phút nữa là chuông reo , cô từ trên sân thượng đi xuống , trở lại lớp lấy balo sẵn tiện tìm cậu nói chuyện nhưng chẳng thấy đâu..chẳng lẽ lại trốn đám người kia nên mới nhanh như vậy , nắm cổ áo một đứa trong lớp , nó lắp bắp lên tiếng
" Tha..tha cho tôi !! "
" Từ Sở Văn đâu rồi ? "
" Ơ..cậu ấy mới mấy phút trước đã giúp giáo viên đem tài liệu đến phòng giáo vụ của dãy nhà B..ouch "
Cô hung hăng đẩy nó ngã rồi bỏ đi , bước chân cô sải thật nhanh để có thể bắt kịp cậu
" Cảm ơn em , em hãy để nó ở đây đi "
" Dạ , xin phép cô em về "
Sở Văn lễ phép cúi đầu rồi kéo cửa đóng lại , đi được hơn chục bước thì nghe thấy tiếng động lớn , có vẻ nó phát ra từ văn phòng của hội học sinh , đẩy cửa đi vào thì thấy kệ sách đã ngã , Từ Huệ Linh lồm cồm bò dậy
" Chị ổn chứ ? "
" A..là em !! "
Vừa rồi Huệ Linh tìm danh sách học sinh để tra tên của cậu , không may kệ sách đổ ngã nhưng thần kì làm sao Sở Văn lại xuất hiện ở đây , hai người vừa sắp xếp lại kệ sách vừa tán gẫu , nói một hồi chị ấy cũng biết cậu tên Từ Sở Văn , nhìn lén một chút..sơ ý quyển sách chông chênh trên cao lại rơi xuống , cậu nhanh tay đỡ lấy nó , chẳng hiểu sao lại tạo thành thế áp người ta vào giá sách như cách mấy gã tán tỉnh gái hay làm
Cô qua dãy nhà B tìm cậu , đi một hồi mới vô tình thấy cậu ở trong phòng hội học sinh vì cánh cửa vẫn mở toang mà..cô đã thấy và lại tức giận đến đen mặt...đầu óc chẳng có gì ngoài ý muốn dạy dỗ con hội trưởng đó
Con đĩ trơ trẽn..đừng có tùy tiện gần gũi người của tao...
Thư Kỳ bước vào , kéo tay Huệ Linh lôi ra..nâng cao tay định tát chị ta nhưng bị Sở Văn bắt lại , ánh mắt cậu nhìn cô rất lạnh lẽo , lực tay lại siết chặt thêm
" A..đau ! Bỏ ra coi "
" Lí do gì cô lại muốn đánh chị ấy ? "
Thư Kỳ mở to tầm mắt , hai chữ "chị ấy "..cậu nói với ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng , khác hoàn toàn mấy chữ trước , cô mím môi cung tay lại thành nấm đấm
" Tao chỉ..loại bỏ những đứa có ý với mày "
Sở Văn cười lạnh , cúi người cho mắt đối mắt với cô , khóe môi nhếch lên tà mị
" Cô ích kỉ thật đó..luôn miệng kinh tởm tôi nhưng lại tức giận với mấy người gần gũi tôi ?"
" Nhớ cho kĩ , mày là con chó của tao..của tao đó !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top