Chương XIV: Đêm Chuseok

#Chap viết đã lâu nhưng chưa edit xong vì au bận chuyện nhà, thêm cái wp rõ chán nên mãi vẫn chưa đụng tới. Nay có ít thời gian viết nên thôi kmn au post luôn. (đầu au bây giờ toàn hình Kim Cún promote quần xì :((  



.................

Những tia nắng yếu ớt đầu tiên của một ngày chiếu vào người Yoon Jeonghan, y khẽ trở mình tỉnh giấc, cảm giác ấm áp này tưởng chừng như đã bao bọc y cả đêm. Hôm qua y đã có một giấc ngủ trọn vẹn kể từ ngày y bị hắn giam cầm nơi đây.

Yoon Jeonghan khẽ chớp hai hàng mi đen dày cong vút, y thấy mình vẫn còn nằm trong lòng hắn. Gã hoàng đế phương Bắc ôm ghì lấy người y, như thể hắn sợ y sẽ lại vùng thoát khỏi hắn một lần nữa. Bạch y trên người Yoon Jeonghan vẫn còn nguyên. Những lời của hắn đêm qua quả thật khiến y phải trăn trở. 


"Ta không cho phép hyung chết. Trừ ta ra, không một ai có thể hãm hại hyung... Kể cả Xích Quỷ, kể cả chính bản thân hyung."

"KHÔNG. MỘT. AI. Hiểu chưa, Yoon Jeonghan?"


 Khẽ ngước lên, hơi thở ấm nóng đậm đặc mùi nam tính của hắn từng luồng đều đặn phả vào vầng trán y.

Trong lúc y tìm cách thoát khỏi vòng tay vạm vỡ của hắn, ngay bên tai y liền truyền đến một thanh âm trầm đục, Kim Mingyu bất chợt nắm tay y vòng qua ôm lấy eo hắn, tay kia ép đầu y nép sát vào lồng ngực hắn trong khi hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền. 

_Yên nào, chim non bé nhỏ của ta...

Yoon Jeonghan hô hấp yếu ớt, hai gò má y nóng rần vì cảm giác ngột ngạt. Lúc này hắn mới chịu mở mắt, nới lỏng tay chân y để y lưu thông huyết mạch, hắn vừa nói vừa ngáp ngủ:

_Bắt đền huynh đấy, vì huynh mà ta đã thức trắng đêm. Đừng chạm đến giới hạn của ta khi ta còn có thể chịu được chứ.

Yoon Jeonghan ngước lên giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Y không ngờ con người hiện tại của Kim Mingyu lại lật lọng như vậy. Mới đêm qua hắn vẫn còn thì thầm vào tai y những lời đường mật, sáng dậy đã thấy hắn giở giọng đe dọa y rồi.

_Ăn nói hàm hồ! Vì sao lại là ta? Chẳng phải tất cả mọi chuyện đều là do ngươi tạo ra hay sao?

_Hừ... Đêm qua ta phải cực kỳ tiết chế bản thân khi nằm kế huynh. Báo hại cả đêm ta không tài nào chợp mắt nổi. Hyung hư lắm. - Hắn bĩu môi nói.

_Ngươi...!

Yoon Jeonghan nghiến răng tính dạy cho hắn một bài học, như tiên liệu được y sẽ làm gì tiếp theo, hắn chỉ nhẹ nhàng áp tay hắn lên bàn tay đang run lên vì phẫn uất của y. Nguồn năng lượng rực rỡ màu xanh lam trong lòng bàn tay Jeonghan nhanh chóng vụt tắt khi bàn tay thô to của hắn ôm trọn lấy nắm tay thon gầy của y. Sắc mặt y bỗng chốc tái nhợt. Chỉ cần một động tác đơn giản, hắn đã dễ dàng chế ngự được sức mạnh của y. 

Hóa ra từ bấy lâu nay hắn vẫn luôn nhún nhường y. Dù hắn hoàn toàn có thể đánh bại y nhưng hắn tuyệt nhiên không làm điều đó. Y bối rối nhìn hắn:

_Kim Mingyu, sức mạnh này từ đâu mà ngươi có được?

_Bây giờ huynh mới thực sự quan tâm đến ta ư? - Hắn chau mày, biểu tình không vừa ý. - Nhưng mà... ta nghĩ chuyện này huynh cũng không cần phải biết đâu, Jeonghan à.

Nhanh chóng chuyển thành một nụ cười gian xảo. Bỗng hắn vuốt ve làn môi căng mọng của y. Hắn cúi xuống, ôn nhu đặt lên môi y một nụ hôn. Mới sáng sớm mà hắn đã muốn ân ân ái ái với y rồi. Kim Mingyu hôn vội vào gò má thơm mịn của y, trượt dần xuống hõm cổ trắng tuyết, tay hắn từ khi nào đã lần xuống bờ mông căng tròn của y. Yoon Jeonghan bỗng giật mình vì cơ thể y lại bị hắn xâm phạm, đùa nghịch. Y vô lực chống lại hắn nên chỉ biết lắc đầu van xin hắn. 

Y thề phải tìm ra nguồn gốc sức mạnh của hắn. Kể cả việc cơ thể hắn trở nên trường sinh bất tử. Ngay đến cả y cũng không phải là đối thủ của hắn. Liệu việc này có liên quan đến việc hắn giết Thái tử và Tam hoàng tử không?



Cộc. Cộc.

Có tiếng gõ cửa. Bỗng tiếng người từ bên ngoài vọng vào.

_Thưa Bệ hạ, xin Người nhanh chóng trở về. Đã sắp đến giờ thiết triều rồi ạ.

Kim Mingyu luyến tiếc rời khỏi đôi môi y, để lại một tiếng nút nhẹ nhưng cũng hết sức dâm mị. Gương mặt Yoon Jeonghan phảng phất sắc hồng nhuận vì y vừa bị hắn cướp lấy hô hấp. 

Hắn không muốn ai biết đến sự hiện diện của y, nhất là hoàng hậu Kim Yoojung. Nàng yêu hắn hơn bất kỳ ai trên đời, cho nên hắn đương nhiên không sợ nàng biết chuyện hắn bí mật gặp y. Thứ hắn e sợ chính là nàng nhất định sẽ giúp y trốn thoát khỏi nơi này. Nàng chắc chắn sẽ rất tức giận nếu biết hắn giam cầm y ở đây. Tuy mang danh là Hoàng đế nhưng người quyền lực nhất ở Bách Tế hiện giờ không ai khác chính là Hoàng hậu. Hắn tuyệt nhiên không thể chống lại nàng. 


Mingyu sửa sang lại hắc y trên người hắn. Hắn phải về cung vệ sinh cá nhân cho kịp giờ thiết triều. Trước khi rời đi liền kề sát tai y nói:

_Hãy nhớ, đừng chạm đến giới hạn của ta, chim non à.

Nói rồi hắn băng lãnh cất bước rời khỏi phòng.

Yoon Jeonghan hoảng hốt ngồi dậy chỉnh trang lại y phục, suýt chút nữa thì bị hắn cưỡng bức rồi. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, nước mắt y đã tuôn không ngừng. Kể từ cái đêm hôm ấy, y ghê tởm thứ dục vọng cuồng loạn của hắn. 

Y siết chặt hai nắm tay đang run lên của mình. Chỉ vì trót yêu một phàm người, y thực sự đã đánh mất phẩm chất cao quý vốn có của một tiên nhân.



.............................


Lại nhắc đến Wang quý nhân, kể từ ngày bị hoàng đế trừng phạt nàng vì tội nhìn trộm hắn và y, nàng luôn mang một nỗi ấm ức trong lòng. 

"Lần này ta chỉ cảnh cáo nàng, Wang quý nhân."

"Nếu nàng tiết lộ chuyện nàng nghe thấy những gì hôm nay với Hoàng hậu, hay với bất kỳ ai, thì dù cho phụ thân của nàng có là ngự sử tối cao, cũng đừng trách ta lấy mạng của nàng."

Trong hậu cung rộng lớn nhưng lạnh lẽo khôn xiết, nàng vẫn nằm liệt trên giường. Đã một tuần trôi qua nhưng hạ thân nàng vẫn còn đau đớn tê dại đến mức không thể ngồi dậy một cách đường hoàng. Nàng nhất thời bật ra một tràng cười lớn. Tiếng cười của nàng thê lương vang vọng khắp cả một gian phòng.

_Bệ hạ... chàng thực sự muốn hãm hại thiếp chỉ vì một nam nhân ư? Lẽ nào thiếp không xinh đẹp, không tài giỏi bằng y?

Hai tay Wang quý nhân vò lại thành nắm đấm, nàng siết chặt tấm chăn, nghiến răng nói:

_Thiếp sẽ không để yên cho chàng vui vẻ bên cạnh y đâu, Bệ hạ.




....................


Yoon Jeonghan ngắm nhìn chiếc trâm gỗ trong tay. Mỗi lần ngắm nó, những câu chuyện 50 năm trước lại ùa về trong ký ức của y.

Đêm nay là lễ Chuseok của loài người. Vào khoảng thời gian đặc biệt này trăng sẽ đạt độ to tròn sáng nhất trong năm. Những tháng ngày cùng tiểu tử ngốc ở doanh trại là quãng thời gian đáng nhớ nhất đối với y. 

Yoon Jeonghan bồi hồi nhớ lại...



Những đêm trăng tròn, các huynh đệ đều nhớ nhà da diết, vì vậy họ sẽ tụ tập cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau ăn uống ca hát nhảy múa.

"Tiểu tử ngốc... bình thường đệ thích nhậu lắm mà, sao hôm nay tử tế đột xuất vậy? Mau uống với huynh một ly đi chứ... Quẩy nhiệt tình lên nào...!" Seungcheol giọng lè nhè choàng lấy vai hắn, tay kia dí chén rượu nồng vào sát miệng hắn. "Khà, khà, hay là... có Yoon đại nhân ở đây nên đệ không dám..." 

"Cheol huynh, đệ thấy huynh quá chén rồi, bình thường huynh đâu có uống nhiều vậy?" Hắn đỏ mặt hốt hoảng bịt miệng Seungcheol lại, không quên đảo mắt qua xem thái độ của y. 

Kim Mingyu thở phào khi thấy gương mặt an tĩnh của y, hắn tuyệt nhiên không thể lưu lại hình ảnh xấu trước mặt vị tiên nhân yêu thích của hắn được.

"Mingyu à... huynh nhớ hiền thê của huynh... hức... huynh và nàng ấy chỉ mới kết hôn một tháng trước khi huynh tòng quân... Nàng ấy lại đang mang thai nữa... hức..." nói xong Seungcheol liền ngã gục xuống đất mà ngủ.

Những người khác nghe vậy cũng bắt đầu lên tiếng. 

"Đ-đệ... nhớ phụ mẫu của đệ. Hai ông bà đã già. Nếu đệ có mệnh hệ gì, ai sẽ chăm sóc cho họ đây? Hức... hức..."

"Tôi cũng vậy... vả lại tôi còn có hiền thê và hai đứa con nữa, một đứa lớn và một đứa mới sinh. Tôi nhớ họ... hức... hức..."

Bình thường họ sẽ không bi lụy như vậy, nhưng vì đêm nay là đêm Chuseok, là thời điểm mà hầu như mọi người đều sum họp bên gia đình người thân nên khó tránh khỏi việc họ bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực.

Kim Mingyu thấy bầu không khí vui vẻ bỗng chốc trở nên nặng nề, hắn liền khích lệ tinh thần các huynh đệ:

"Mọi người ơi, có Yoon đại nhân ở đây, Cao Ly chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng mà." 

"Tiểu tử ngốc nhà ngươi là nhất rồi... Bọn ta không thể lạc quan nổi như ngươi... Ngươi không cha không mẹ... không huynh đệ ruột thịt nên đâu thấu hiểu cảm giác bị chia cắt này... dù có chết cũng chẳng một ai thương tiếc..." một gã say trong số họ hung hăng nói.

"Này, ngươi lớn tiếng như vậy không sợ huynh ấy buồn sao? Vả lại Yoon đại nhân vẫn đang ở đây đấy!" binh sĩ họ Seo ngồi bên cạnh vội bịt miệng gã lại.

"K-không sao... huynh ấy nói đúng mà, Myungho." Hắn nở một nụ cười gượng gạo rồi quay đi chỗ khác hòng giấu đi những giọt nước mắt đang tràn khóe mi.

"Hắn xỉn mất rồi. Để đệ đưa hắn đi ngủ, huynh đừng để bụng những gì hắn nói nhé." Myungho vỗ nhẹ vào vai hắn an ủi rồi dìu gã binh sĩ say bét nhè kia đi.

"Đừng buồn... Mingyu à... tên đó xỉn quắc cần câu rồi..." binh sĩ tên Woozi nói giọng lè nhè rồi cũng nhắm mắt lại ngủ khò.


 Yoon Jeonghan chứng kiến tất cả nhưng y chỉ trầm tư nhìn hắn. 

Tuổi thọ loài người vốn đã ngắn ngủi, số phận của họ cũng giống như những phiến lá mai trên cành.

Chờ một chút khi tất cả đã trở nên yên tịnh, y mới đến bên cạnh hắn, y lặng lẽ ngồi xuống. 

Hắn thấy y đến vội đưa tay lau sạch nước mắt.

"Đệ đang khóc sao...?" Y lo lắng hỏi.

"Không... chỉ là bụi bay vào mắt đệ thôi." Kim Mingyu liền nở một nụ cười gượng gạo.

"... Ta thổi giúp đệ nhé?" 

"Không cần... đệ đỡ cay mắt hơn rồi. Jeonghan hyung đừng lo." Hắn lắc đầu né tránh y.

Yoon Jeonghan biết hắn bị tổn thương nặng nề bởi những lời xúc phạm ban nãy, nhưng hắn không muốn tỏ ra là một nam nhân yếu đuối vô dụng trước mặt y. Lần đầu tiên y thấy một người luôn tích cực lạc quan như hắn bỗng trở nên bi ai, y cảm thấy trong lòng vô cùng bứt rứt khó chịu.

"Jeonghan huynh... n-nếu một ngày nào đó đệ chết... trên đời này sẽ không có ai thương tiếc đệ, không một ai sẽ khóc vì đệ cả... có phải không?" Mingyu quẹt vội nước mắt còn đọng trên khóe mắt hắn. 

"Mingyu à, đệ đừng bi quan như vậy..." Y ngập ngừng.

Yoon Jeonghan muốn ôm lấy hắn, y muốn nói với hắn rằng, nếu một ngày nào đó hắn mất đi thì trên đời này chắc chắc sẽ có người vì hắn mà rơi lệ, vì hắn mà đau thương tiếc nuối không nguôi. Dẫu vậy, y vẫn không đủ dũng khí để làm điều đó. 

Thấy y bối rối, hắn gãi gãi đầu rồi bật cười ngây ngô, làm lộ ra hai chiếc răng nanh thân thuộc.

"Đệ bị sao thế này? Bỗng nhiên lại làm Jeonghan hyung buồn. Đệ đúng là ngốc thật." 

Vẫn là nụ cười tỏa nắng đầy lạc quan như mọi hôm nhưng lần này nó như một lưỡi dao nhọn cứa vào trái tim y.


Ước nguyện của hiện tại của hắn là được cùng người hắn yêu thương ngắm trăng. Cho dù có chết hắn cũng mãn nguyện.

"Trăng đêm nay đẹp thật, hyunh nhỉ?" 

Jeonghan khẽ gật đầu. Sau đó không ai nói với ai một lời, chỉ yên lặng cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng bạc.





Cạch

Nụ cười trên môi y chợt vụt tắt. Yoon Jeonghan vội cất trâm gỗ vào tay áo.

Y vội nhìn về hướng cánh cửa. Kim Mingyu chưa gì đã xộc thẳng vào phòng.

Hắn đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu y giữ im lặng. Hắn vội nắm lấy tay y, dẫn y vào một mật đạo nhỏ hướng ra khỏi kinh thành. Hắn bồng y lên ngồi yên vị trên tuấn mã trước khi leo lên ngồi sau lưng y. Kim Mingyu vội thúc ngựa chạy đến nơi mà chỉ mình hắn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top