27: Cố hết sức
Hắn cưỡi ngựa ra khỏi cung, Jeno và đám thị vệ đuổi theo phía sau.
"Hoàng tử, chúng ta không thể cứ vậy quay về phủ Tư Mã được. Nếu để đâm người đó biết được sau này cả Donghyuck công tử cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Nghe Jeno cứ lải nhãi bên tai như vậy cuối cùng Minhyung không chịu được vẫn phải dừng ngựa. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn y. Jeno nhìn mấy người đi theo, ngầm ra hiệu cho họ tìm loại phương tiện khác kín đáo hơn. Trong khi đó Donghyuck vẫn luôn im lặng từ lúc rời khỏi cung điện.
Mãi tới khi cả hai đã ngồi vào bên trong xe ngựa Minhyung mới nhận ra sự kỳ lạ của cậu.
"Mẹ ta nói gì với ngươi?"
"..." Donghyuck không trả lời, cậu như không nghe thấy lời của hắn. Minhyung lo lắng liền nắm lấy tay cậu, bàn tay lạnh lẽo một cách bất thường.
"Donghyuck?"
"Ta không sao." Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, vẻ mặt không vui cũng chẳng buồn.
"Mẹ ta nói gì với ngươi rồi? Nói cho ta."
"Bà ấy bảo, à không, Trung điện nương nương dặn ta phải làm bạn với ngươi."
"Gì chứ? Bà ấy chỉ nói vậy thôi à?"
"Ừm." Donghyuck mỉm cười, gật đầu.
Minhyung cảm thấy cậu rất lạ nhưng lại không biết là kỳ lạ chỗ nào. Hắn cũng chẳng ngờ mẹ mình lại không trách mắng hay tra hỏi gì cậu, hoặc có lẽ cậu đang nói dối. Nhưng thà rằng hắn tự mình hỏi mẹ còn dễ hơn là bảo người đang muốn che giấu như Donghyuck nói thật. Vì vậy hắn chỉ kéo cậu ôm vào lòng chứ chẳng muốn làm khó cậu thêm nữa, chắc hôm nay đã đủ khiến cậu sợ hãi rồi.
"Yên tâm, ta sẽ không để ngươi phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa đâu."
.
"Bái kiến ngũ hoàng tử." Mẹ và hai tì nữ vừa nhìn thấy người trước mặt thì liền chắp tay quỳ lạy.
"Xin người hãy đứng dậy, làm vậy con tổn thọ mất." Minhyung nhanh như cắt đỡ lấy cánh tay của bà, không để cho mẹ cậu phải quỳ trên nền đất lạnh lẽo.
"Không được, gặp hoàng tử mà không hành lễ là tội chém đầu..."
"Mẹ à, không cần làm vậy với hắn đâu." Donghyuck mỉm cười, khuôn mặt cậu có chút tái nhợt, chắc vì bây giờ họ đang đứng giữa trời tuyết.
"Chết rồi, mau, mau vào trong ngoài này lạnh lắm." Bà nhận ra vẻ mệt mỏi của con trai liền quên mất tôn ti, thứ bậc, nắm lấy tay con mình kéo vào trong.
Jeno liếc mắt với Minhyung, giây sau y liền rời đi.
Bọn họ đi từ cửa sau nên người trong phủ không hề biết. Minhyung dự định sẽ ở lại đây cho tới ngày quay lại học. Hắn chưa nói với Donghyuck nhưng cũng chẳng quan trọng, dù sao thì nếu cậu không đồng ý hắn cũng sẽ mặt dày ở lại.
Trong lòng hắn cứ có cảm giác nếu như bây giờ rời đi thì sau này sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại.
Đêm đó Donghyuck và hắn cùng nhau nằm ngủ trên giường của cậu, Jeno và mấy thị vệ có lẽ vẫn đang canh giữ bên ngoài. Việc đó Donghyuck cũng chẳng biết, dù sao cậu cũng mong rằng bọn họ có thể nghỉ ngơi đầy đủ.
Cậu vẫn không chủ động nói chuyện với hắn như mọi ngày, bởi vì những lời Trung điện nương nương nhắc nhở cậu vẫn văng vẳng bên tai. Hơn nữa cả ngày trời đi ngựa cậu cũng thấy rất mệt, không còn hơi sức để nói chuyện nữa.
"Ngày mai ngươi tính làm gì?"
"Chơi với đệ đệ." Cậu khẽ đáp.
"Thế chơi với đệ đệ xong ngươi muốn đi đâu không?"
"Không."
"Hay chúng ta ra ngoài chơi đi, đi đắp người tuyết nha?"
"Không muốn." Cậu mệt mỏi nói.
"Hay là cả nhà chúng ta ra ngoài chơi đi, ta dẫn mẹ và đệ đệ ngươi đi mua y phục được không?"
"Không được."
"Tại sao?"
"Không được là không được. Tại sao cái gì mà tại..."
"Donghyuck." Hắn lật người cậu lại. Tranh thủ đè ở bên trên. "Sao ta cứ có cảm giác ngươi giấu ta cái gì đó vậy?"
"Không..." cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Minhyung dùng tay bịt miệng. Cảm giác lòng bàn tay hắn ấm áp như bếp lửa ngày đông vậy.
"Ngươi bị mẹ ta doạ sợ rồi phải không?"
Cậu không trả lời, cũng không phản ứng. Chỉ im lặng nhìn vào mắt hắn. Đúng, cậu bị bà ấy doạ sợ rồi. Bị doạ cho tỉnh rồi.
Ai có thể doạ cho tên hoàng tử cao ngạo này tỉnh ra nhỉ? Cha hắn à? Hay bà nội hắn?
Chắc hắn chẳng sợ ai đâu. Hắn từng mấy lần xém chết cơ mà.
Cậu khẽ gỡ bàn tay của hắn ra. Mỉm cười ôm lấy cơ thể to lớn ấy.
"Ta không sợ." Cậu nói, đôi khi dối trá cũng giúp người ta bớt lo lắng mà phải không?
Minhyung đón lấy cái ôm ấy. Hắn mặc nhiên để cậu gối lên tay mình. Cả hai cùng nhìn lên trần nhà xám xịt.
"Ngày mai chúng ta ra ngoài chơi được không?" Hắn hỏi lại lần nữa.
"Ừm." Lần này cậu không từ chối nữa, dù sao thì cũng đã lỡ mơ mộng rồi, mơ thêm chút nữa cũng có khác gì đâu. Đến lúc cần tỉnh dậy thì cứ tỉnh thôi.
.
Cả hai đắp một người tuyết thật lớn, Donghyuck dùng một củ khoai nhỏ làm mũi cho nó, dùng hai viên than nhỏ làm mắt. Sau đó, Minhyung bẻ một cành cây khô có độ cong phù hợp đính bên dưới cái mũi để tạo nên nụ cười cho người tuyết khổng lồ của họ.
Jeno đưa cho Sun Hee hai cành cây có hình dạng khá giống cánh tay, nàng bèn tiến tới cắm vào thân của người tuyết. A Yeon thấy vậy liền giơ ngón cái lên khen ngợi. Mẹ ôm Jisung đứng cạnh vẫn luôn mỉm cười mà quan sát. Nhiệm vụ cuối cùng là đội nón rơm cho người tuyết. Donghyuck bế Jisung từ tay mẹ mình, cậu bé cầm trong tay chiếc mủ nhỏ, hớn hở đội lên cái đầu tròn tròn, trắng muốt của người tuyết. Ai cũng hồi hộp chờ đợi nhiệm vụ cuối cùng được hoàn thành. Khi Jisung thành công đặt mũ lên đầu người tuyết mọi người đều vui mừng vỗ tay.
"Trời ơi giỏi quá!"
"Tiểu công tử giỏi quá đi mất!"
"Vậy là hoàn thành người tuyết khổng lồ rồi!"
Donghyuck hạnh phúc ngắm thành quả mà họ vừa tạo ra, trong mắt tràn ngập ý cười. Cậu không biết có người nãy giờ vẫn luôn không ngừng nhìn cậu, hắn chẳng quan tâm người tuyết đó thế nào, chỉ biết rằng hắn lại làm được một chuyện khiến cậu thấy vui vẻ. Đây cũng chưa phải việc mà hắn muốn làm để bù đắp cho những chuyện khiến cậu thấy khó chịu vào ngày hôm qua, hắn sẽ cho cậu nhiều hơn thế nữa, xứng đáng với những gì mà cậu vốn dĩ đáng được nhận và hơn thế. Nếu niềm vui của cậu là được đắp người tuyết cùng với mẹ và em trai, hắn sẽ dẫn cậu đi đến khi nào điều đó không còn khiến cậu mỉm cười nữa mới thôi.
.
Buổi tối sau khi dùng bữa xong mọi người cùng quây quần lại bên chiếc bàn nhỏ xinh trong phòng của mẹ để chơi cờ. Donghyuck và hắn bắt đầu trước sau đó là mẹ và cậu rồi lại đổi lượt cho Jeno và hai tì nữ. Jisung thì nằm trong nôi đã ngủ say từ bao giờ. Bọn họ cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ để không đánh thức đệ ấy nhưng thỉnh thoảng vẫn có người không giấu nổi phấn khích khi chiến thắng mà reo lên. Lúc đó cả đám sẽ giật mình im lặng, nín thở đợi xem phản ứng của đứa bé nằm trong nôi, nếu như nó không động đậy hay phát ra tiếng kêu nào họ mới dám thở mạnh rồi lại hí hửng tiếp tục ván cờ.
Đêm đó mọi người thức rất khuya, mãi đến khi gà bên ngoài cất tiếng gáy thì mẹ mới hối thúc mọi người quay về ngủ. Jeno rời đi cùng hai tì nữ. Donghyuck cùng Minhyung quay về phòng cậu, cả hai sửa soạn lại y phục rồi cũng nằm lên giường ngủ. Cả ngày hôm nay thật sự rất vui, Donghyuck vẫn không ngừng luyên thuyên kể chuyện. Minhyung nằm bên cạnh chống cằm nhìn cậu, ánh mắt hắn say mê như đang ngắm nhìn một tuyệt phẩm.
"Ở thảo nguyên có vui như vậy không?" Bất giác cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh tràn ngập hi vọng. Khuôn mặt cậu bình thường vốn dĩ đã đẹp rồi nay ở khoảng cách gần như vậy cùng với biểu cảm mông đợi càng khiến hắn thêm xao xuyến.
"Có, ở đó còn vui hơn ở đây nữa." Minhyung trả lời, ánh mắt lướt qua từng chi tiết nhỏ trên mặt cậu. Làn da mịn màng tươi mát, lông này đen dày hơi lộn xộn. Đôi mắt to tròn đen láy, lông mi vừa dài vừa cong tựa hồ như được người ta cố tình vẽ nên. Sóng mũi cao, thẳng tắp. Chóp mũi có chút đỏ, có lẽ vì lạnh. Đôi môi mỏng mịn, hồng hào che giấu hai cái răng thỏ bên trong.
Cắn một cái chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
"Thế lời ngươi hứa lúc trước còn tính không?"
"Hả?"
"Ngươi hứa đưa ta và mọi người đến đó. Ngươi còn nhớ không?"
"Nhớ. Chúng ta sẽ cùng đến đó, ta hứa."
Donghyuck hạnh phúc mỉm cười. Cậu đưa ngón út ra trước mặt hắn.
"Ngoéo tay lập lời thề nào."
Thật ra cậu chẳng cần làm vậy đâu vì hắn...
"Chúng ta sẽ được hạnh phúc, hứa nhé!"
Hắn im lặng nhìn cậu.
"Ừm." Cuối cùng hắn cũng đáp lại, dịu dàng lấy ngón út của hắn móc vào ngón út của cậu. "Chúng ta sẽ được hạnh phúc!"
.
.
"Sau bữa trưa Trung điện nương nương đột nhiên ngất xĩu, từ đó đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù chưa có dấu hiệu nguy hiểm nhưng thái y nói nếu không mau chóng tìm ra thuốc giải thì..."
"Vấn đề nằm ở đâu? Có phải là từ thức ăn mà bà ấy vẫn thường dùng hay không?"
"Đã đem mọi thứ ra kiểm tra nhưng không thấy có vấn đề gì."
Minhyung hạy nhanh vào trong, nơi phòng ngủ của Trung điện, hắn thấy người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất đang nhắm mắt ngủ. Trái tim hắn đập nhanh như đánh trống. Sóng mũi cay xè và khoé mắt bắt đầu ngấn lệ. Đã lâu rồi hắn chưa rơi giọt lệ nào. Hắn nghĩ bản thân đã quên mất thứ cảm xúc ấy.
"Mẹ..." hắn quỳ xuống cạnh bà. Không dám chạm vào cơ thể đang hô hấp một cách yếu ớt. Khuôn mặt bà tái nhợt, đôi môi tím tái như thể vừa từ nơi gió lạnh trở về.
"Ngũ hoàng tử, xin người bớt đau lòng. Chúng nô tì sẽ cố hết sức tìm ra nguyên nhân để giúp nương nương mau chóng khoẻ lại." Một nữ quan vẫn luôn túc trực ở đó lên tiếng.
Hắn cố nén nước mắt, lạnh giọng hỏi:
"Trúng độc phải không?"
"Vâng ạ."
"Nếu đến cả các ngươi còn không tìm ra loại độc đó thì có lẽ bà đã bị người ta âm thầm hãm hại lâu rồi nhỉ?"
Nữ quan hơi nhíu mày, nàng nghĩ ngợi một lúc rồi mới dám lên tiếng.
"Bẩm hoàng tử, mặc dù thần không dám chắc nhưng theo biểu hiện thì tám chín phần có lẽ nương nương đã trúng một loại độc rất hiếm gặp và vốn dĩ còn được dùng để trị một số bệnh thường gặp nữa đó ạ."
"Nói đi." Hắn lạnh giọng ra lệnh. Trong lòng thật sự cũng đã nghĩ đến hàng ngàn loại độc dược mà người ta có thể sử dụng nhưng chỉ là tại sao đến tận bây giờ khi mọi thứ đã quá muộn thì mới bị phát giác.
"Là thạch tín thưa hoàng tử."
"Thạch tín?"
"Thạch tín là dược liệu dùng để trị bệnh hen suyễn, tuy nhiên nếu như dùng với liều lượng lớn thì sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể. Rất có thể nó được pha trộn vào nước uống hoặc thức ăn thường ngày của nương nương, vì là liều lượng nhỏ nên rất khó để phát hiện. Nhưng nếu sử dụng trong thời gian dài..."
"Sử dụng trong thời gian dài thì sao?"
"Bẩm, nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng, đến một lúc nào đó cơ thể sẽ không chịu nổi mà..."
"Đưa tất cả những người hầu hạ chuyện ăn uống, tắm rửa của mẹ ta đến. Dù hôm nay không tra ra được gì từ chúng thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho một kẻ nào được yên ổn sống."
Jeno nghe vậy không khỏi giật mình, ánh mắt và thái độ của hắn dường như đã có gì thay đổi. Từ nhỏ hắn đã gặp nhiều nguy hiểm và phải đối mặt với những lần suýt chết, thế nhưng y chưa bao giờ thấy hắn có thái độ tức giận và căm phẫn đến vậy. Có lẽ lần này cái người núp trong bóng tối hãm hại mẹ con họ đã phạm phải sai lầm chết người rồi.
.
.
Donghyuck đang tỉ mỉ xỏ từng mũi kim lên tấm da mà cậu giành giụm tiền mua để làm quà tặng cho người mà cậu yêu.
Vào lễ đón năm mới năm nay cậu sẽ tặng hắn một cái đai thắt lưng mới. Mặc dù nó không bằng những thứ đồ đắt tiền và làm kỳ công vốn luôn làm riêng cho con cái quý tộc nhưng cậu tin với món quà này Minhyung nhất định sẽ rất thích. Vì cậu dự định sẽ thuê tên của hắn bên mặt trong của tấm da, một chiếc đai lưng độc nhất vô nhị chỉ giành riêng cho mình hắn.
Nhưng từ cái đêm hắn đột ngột phải trở về cung ấy đến nay cũng đã hai ngày, Jeno không đến truyền tin khiến lòng cậu cũng phập phồng như lửa đốt.
Mà điều kỳ lạ nhất là từ cái hôm ấy bỗng nhiên nhiều đồ đạc mới được chuyển vào gian nhà của cậu. Nghe mẹ bảo là cha đột nhiên muốn khen thưởng tất cả mọi người trong phủ nên mới ra lệnh đem đồ mới đến như vậy. Quần áo, vải vóc, thức ăn, tiền ăn hàng tháng mà thậm chí là tiền công của hạ nhân trong phủ cũng tăng lên đáng kể. Vào bữa tối thậm chí ông còn sai người đến gọi tất cả con cái và thê thiếp trong nhà đến dùng bữa, lần đầu tiên trong suốt mười sáu bảy năm qua Donghyuck và mẹ được ngồi ăn cùng với cha và đại phu nhân. Bữa ăn của họ vốn dĩ vẫn đa dạng và phong phú hơn những món thường ngày cậu và mẹ ăn nên Donghyuck cũng có chút không quen.
"Cũng khá lâu rồi cả nhà ta mới lại quây quần bên nhau nhỉ?" Cha vốn dĩ lạnh lùng nay lại chủ động nói chuyện, đã thế còn ân cần gắp thịt bỏ vào chén cho mẹ cậu đang ngồi bên cạnh khiến Donghyuck trong lòng không khỏi lo sợ.
Cậu đưa mắt nhìn sang mẹ cả, bà ấy dường như không quá quan tâm đến cư chỉ ân cần đó của cha với một tiểu thiếp. Sự kỳ lạ của cả hai người họ lại chẳng làm cậu vui vẻ chút nào. Ngược lại cậu cảm thấy có điều gió nguy hiểm đang chờ đón phía trước.
"Thật ra sắp tới ngũ hoàng tử sẽ được sắc phong lên làm thế tử, như vậy một khởi đầu mới của cả đất nước chúng ta đấy." Ông vui vẻ nói. "Donghyuck à."
Nghe thấy tên mình được xướng lên da gà trên người cậu đều thay nhau dựng lên, một cảm giác nhộn nhạo trong ruột dâng trào, cậu sợ hãi ngước lên nhìn cha mình.
"Nghe bảo con có vẻ thân thiết với ngũ hoàng tử."
"..." cậu đảo nhanh ánh mắt sang mẹ mình, bà khẽ gật đầu ngầm bảo cậu cứ thừa nhận. "Vâng ạ."
"Mấy hôm trước Trung điện nương nương có sai người gọi cha vào cung."
Cậu bất giác nhớ lại lời hứa hẹn của Trung điện khi yêu cầu cậu phải ở bên cạnh Minhyung bầu bạn.
Hoá ra bà ấy nói thật.
"Con có biết nhờ con mà anh trai con đã được đề cử lên chức Ngự tiền thị vệ không?"
Cậu nhìn sang người anh trai lớn trong nhà mà từ nhỏ vẫn luôn bắt nạt cậu và các huynh đệ khác. Y lớn lên tuấn tú nhưng vẻ lạnh lùng và vô cảm lại như đúc ra từ một khuôn với cha và mẹ y. Lúc nghe cha nói vậy, nét mặt y thoáng thay đổi nhưng Donghyuck nhận ra y cũng chẳng vui vẻ gì khi ngồi ăn chung với những người anh em có thân phận thấp kém hơn mình.
"Vốn dĩ cha muốn nó nối nghiệp cha ra chiến trường, nhưng con cũng biết đầu quân đánh trận thì sẽ vất vả và nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc ở lại kinh thành giữ chức quan nhỏ phải không. Cũng may con có quen biết với một người cao quý như ngũ hoàng tử, sau này mọi chuyện trong nhà cũng nên nhờ con nói vài lời rồi."
"..." thấy cậu im lặng mẹ liền dùng chân đá nhẹ lên chân cậu để nhắc nhở. "Vâng thưa cha. Con sẽ cố hết sức."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top