22: Hừng hực!

Bước chân vội vã giẫm lên những chiếc lá khô giòn rụm tạo nên thanh âm rào rạc vô cùng vui tai.

Người phụ nữ quay đầu, nét mặt căng thẳng xen lẫn lo lắng. Bà liếc về phía toà nhà cao lớn phía Đông. Ánh mắt lạnh như băng. Mấy tì nữ theo sau sợ hãi cúi đầu.

Hơi thở bà trở nên gấp gáp vì giận dữ. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo trong cơn phẫn nộ.

Làn gió lạnh lẽo thổi qua làm tung bay những chiếc lá dưới mặt đất, nhưng ánh mắt người phụ nữ ấy không chút dao động. Bà cố điều chỉnh lại hơi thở. Nét mặt cũng dần giãn ra. Lúc này bà lại càng không thể để lộ những suy nghĩ trong đầu, với thân phận của mình bà phải thật cẩn trọng. Một chút khác biệt trên nét mặt thôi cũng có thể khiến người kia không vừa ý. Ngay từ đầu sự bình tĩnh, lý trí là lý do mà ông ta chọn bà làm vợ. Cho bà đứng cạnh ông với vị thế cao nhất, dưới một người nhưng trên vạn người. Người phụ nữ cao quý bậc nhất thiên hạ - Trung điện Lee Seohuyn.

Nhưng nay bà mới nhận tin đứa con trai duy nhất của mình bị ám sát bên ngoài cung.

Nếu như nhị hoàng tử không nhanh chóng đem người đến cứu viện thì giờ này vị hoàng tử có thân phận cao quý nhất ấy đã chẳng còn sống trên đời nữa. Và tất cả những tên sát thủ đã cắn lưỡi tự sát trước khi kịp đưa về thẩm vấn.

Bà giận đến mức muốn lật tung cả kinh thành lên và nhất là cái người bà đang nghi ngờ nhất kia. Nhưng nếu chưa tìm được bằng chứng thì bả sẽ chẳng thể làm gì ả cả.

"Dám đụng vào đứa con trai duy nhất của ta, đúng là chán sống thật rồi!" Bà nghiến răng nói ra từng chữ. Đám tì nữ nghe thấy cũng chỉ biết im lặng, bọn họ chẳng bao giờ dám lưu lại những gì mình nhìn hay nghe thấy. Ở nơi cung cấm này nếu hành động không phải phép thì bị bay đầu là chuyện dễ như ăn kẹo.

"Thưa trung điện nương nương, hiện tại ngũ hoàng tử đã thoát khỏi cơn nguy kịch, người có thể vào trong thăm ngài ấy." Thượng cung lên tiếng.

"Được rồi, tất cả các ngươi mau lui xuống đi, ta muốn có không gian riêng với con trai mình."

"Chúng nô tì xin tuân lệnh!" Tất cả tì nữ lập tức vái lạy rồi xoay người rời khỏi.

Trung điện nhanh chóng đi vào bên trong. Thái y đã chữa xong liền thu dọn đồ đạc đứng trước cửa chờ mệnh lệnh.

"Nó sao rồi?" Bà hỏi.

"Bẩm, tình hình của ngũ hoàng tử hiện tại đã ổn định. Thần đã lấy được mũi tên cũng như đã cho ngài ấy uống thuốc giải độc. Chỉ cần chú ý tĩnh dưỡng và uống thuốc đều đặn thì trong một tháng tới sẽ không sao nữa."

"Loại độc này với lần trước như thế nào?"

"Bẩm trung điện nương nương, loại độc lần này độc tính mạnh hơn. Cũng may hạ thần từng chữa trị qua cho người bị trúng độc này một lần nên mới nhanh chóng tìm ra thuốc giải. Coi như là ngũ hoàng tử mệnh lớn ạ."

Bà nghe vậy thì trong lòng không khỏi tức giận nhưng lỗi này chẳng thể trút lên những người vô tội ở đây. Thế là bà phất tay cho thái y lui ra.

Trung điện đẩy cánh cửa ra, bà nhìn vào bên trong phòng nơi đứa con trai bà quý hơn vàng đang nằm đó bất động. Đây không phải lần đầu nó gặp chuyện nguy hiểm tính mạng nhưng với trái tim của người làm mẹ, mỗi một lần thấy con mình rơi vào tình huống thập tử nhất sinh như vậy lòng bà như bị ngàn nhát dao đâm vào.

Bà đau đến chết đi sống lại.

Minhyung có số khổ. Nó sinh là làm con trai của bà nên mới phải khổ. Từ khi mang thai Minhyung bà đã bị người ta tính kế hãm hại không biết bao nhiêu lần, may mắn lắm mới có thể thuận lợi hạ sinh. Tưởng đâu khi sinh ra đời với thân phận cao quý đích tử thì sẽ không gặp nguy hiểm nào nữa vậy mà mới vài tháng tuổi đã bị dị ứng sữa do bà vú lén bỏ độc. Tiếp sau đó là biết bao nhiêu lần bị người ta lén hãm hại, trượt té, ngã ngựa,... thậm chí từng bị một đứa trẻ khác dẫn ra khỏi cung rồi suýt bị chôn sống. Bà cảm thấy bản thân có lỗi lớn nhất vì đã không chu toàn trong việc bảo vệ con trai mình. Dù có là trung điện thì sao chứ? Chỉ một đứa con bà cũng chẳng bảo vệ được. Nếu đổi lại là Mông Cổ quê bà thì nhất định bà sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra.

.

Donghyuck tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Cậu nhận ra mình đang nằm trong phòng của chính mình thay vì một nơi xa lạ sau những chuyện kinh khủng vừa xảy ra.

"Donghyuck, con tỉnh rồi hả. Con thấy trong người có sao không?" Giọng nói quen thuộc của mẹ vang lên bên tai giúp cậu thấy an tâm hơn một chút.

Những ký ức hỗn loạn dần tua lại bên trong đầu, Donghyuck khẽ nhíu mày. Lòng ngực thoáng nhói lên đau đớn, cậu bắt buộc phải ho sặc sụa để giảm bớt cơn đau. Mẹ cậu lo lắng tiến tới đỡ cậu dậy, Sun Hee nhanh chóng đưa chén nước tới.

Donghyuck chầm chậm uống. Cơn đau cũng giảm bớt.

Thật ra cậu không bị tổn thương gì cả chỉ là vì quá kinh hãi kèm theo việc mất nước nên mới thấy khó thở trong lồng ngực như vậy.

Đêm hôm đó, cậu chạy đi báo quan, họ lập tức cử người theo sau để hộ giá nhưng khi tới nơi thì mọi chuyện đã xong xuôi. Những tên sát thủ đều đã chết nằm trên nền đất lạnh lẽo. Cậu nhìn vào trong đám người thì thấy Jaehyun đang đứng đó, bên dưới chân là Minhyung đang ôm cánh tay đau đớn rên rỉ. Hắn bị mũi tên bắn trúng ngực, Donghyuck nhìn cảnh đó sợ đến mức cả người cứng đờ. Cậu không có sức để chạy đến xem hắn thế nào, chỉ biết hắn đang không ngừng rền rỉ. Jaehyun ra lệnh cho thị vệ đưa hắn lên xe ngựa. Xác của những tên sát thủ thì được người của quan phủ thu dọn. Bọn họ nói gì đó với nhau mà cậu chẳng thể nào nghe lọt vào tai, vì bây giờ cậu vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì mới xảy ra.

Trong lúc đó ánh mắt Jaehyun như đã chuyển sang phía cậu, y chỉ nhìn một lúc rồi lại quay đi. Cứ như thể cậu là một người xa lạ vậy.

Nét mặt y lạnh lùng đến mức Donghyuck thấy như mình bị nó nhấn xuống tận đáy nước.

"Công tử, chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Một giọng nói xa lạ của ai đó từ phía sau vang lên. Cậu theo phản xạ quay đầu lại.

Đây là lần đầu tiên Donghyuck được nhìn tận mắt cái người mà vẫn luôn ở trong bóng tối bảo vệ cho Minhyung. Y chính là hộ vệ thân cận của hắn - Lee Jeno.

Thoạt nhìn cả hai có nét khá giống nhau. Nhưng vẻ lạnh lùng của người này so với tên khó ưa kia đúng là hơn vài phần. Cũng có thể vì tính chất công việc nên biểu cảm của y mới như vậy.

"Đi thôi." Y lập lại.

Y gọi cậu là công tử thì tức là y biết rõ cậu là ai. Mà cũng đúng, y chính là người thay Minhyung làm mọi chuyện mà. Từng bức thư từng món quà đều được tận tay y mang đến cho cậu chứ còn ai.

Người này, nói xa lạ thì cũng chỉ là vì đây là lần đầu tiên cậu và y gặp nhau. Nhưng nếu nói thân thuộc thì cũng chẳng có gì là dối trá, y cũng là một phần của chuyện tình này mà.

"Ta... ta phải theo chàng ấy."

"Không được. Sự tồn tại của người là không có thật, chúng ta không thể để bất kỳ ai biết chuyện này." Jeno lạnh lùng nắm tay cậu lại. Y cẩn thận chỉ nắm lấy phần bắp tay như thể đang giữ gìn cho ai đó.

"Nhưng ta..." nước mắt chảy xuống không ngừng. Donghyuck không thể kiềm lại.

"Hoàng tử sẽ không sao đâu. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Jeno vẫn lạnh giọng khuyên nhủ.

Nhưng sao mà cậu có thể bỏ mặc Minhyung đấu tranh với sống chết một mình như vậy được. Nếu giờ cậu chạy đến năn nỉ Jaehyun có thể huynh ấy sẽ dẫn cậu theo cùng. Cậu muốn thấy Minhyung được chữa trị, phải ở cạnh để nhìn hắn tỉnh lại. Phải tận mắt thấy hắn không sao...

Bụp!

Donghyuck ngất ngay lập tức. Jeno đã đánh mạnh vào sau gáy cậu.

Sau đó theo lời kể của mẹ y vác cậu trở về nhà. Lúc mới trông thấy cậu như vậy mẹ và mọi người lo lắng suýt khóc nhưng y lại bình tĩnh giải thích là cậu chỉ buồn ngủ. Dặn phải chăm sóc và đừng để cậu ra ngoài thời gian gần đây vì bên ngoài đang có bạo loạn. Mẹ thì rất tin tưởng vì vẻ ngoài của y rất đáng tin, lại có ngọc bội của cẩm y vệ nên độ uy tín càng tăng lên gấp bội.

Thế đấy, bây giờ dù sao cậu cũng đã tỉnh lại. Cơn đau sau gáy vẫn còn rõ mồn một nhưng cũng may là Jeno đã hành động dứt khoát. Nếu không giờ có lẽ chuyện Minhyung lén rời cung để đi hẹn hò với một người con trai rồi bị ám sát đã lan truyền khắp kinh thành này rồi.

"Donghyuck à. Ăn chút cháo nha con, đã một ngày một đêm con không có gì bỏ bụng rồi đấy." Mẹ lo lắng nói.

Cậu không muốn bà lo lắng thêm nên ngoan ngoãn gật đầu. Dù vậy cháo đến miệng lại đắng như thuốc vậy. Cậu chẳng thể nào nuốt nổi.

.

.

Đã một tuần trôi qua từ sau vụ ám sát. Donghyuck ngồi thơ thẩn ngắm những nhành hoa mộc lan đang nở những nụ đầu tiên. Bầu không khí trong phủ lúc này khá náo nhiệt vì mọi người đang chuẩn bị cho lễ nhậm chức của đích trưởng tử Lee
Donghea. Donghyuck với người anh cả cùng cha khác mẹ này cũng chẳng thân thiết gì, ngược lại còn có một mối thù đã kết thành từ nhỏ. Vì vậy khi nghe tin y đỗ bảng vàng cậu cũng chẳng buồn bận tâm. Một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như thế thì có không học hành tử tế vẫn có thể đường hoàng sống mà chẳng cần bận tâm đến ai. Đâu như con cái của thiếp thất như cậu, dù có cố gắng bao nhiêu thì lúc nào cũng chỉ có thể đứng sau làm nền cho đích tử.

Nhưng điều mà Donghyuck quan tâm lúc này là tình hình của người đó thế nào cơ. Từ hôm đó đến nay chẳng có cách gì để gặp lại, Jeno cũng chẳng đến báo tin. Lòng cậu nặng trĩu như gánh một tạ muối vậy. Dù những đoá hoa mộc lan kia có đẹp đến mấy cậu cũng chỉ thấy như cây cỏ ven hồ, không chút giá trị.

Nếu như lúc này chỉ cần nghe được tin tức bình an của người đó thôi, cậu cũng có thể vui vẻ ăn hết một nồi cháo. Chỉ tiếc là...

"Jeno?"

Vừa nghĩ tới thôi mà người thật đã xuất hiện trước mặt cậu rồi. Jeno đúng là thần tiên tái thế mà.

"Hoàng tử bảo ta đến đón người vào cung." Y thông báo.

Vào cung hả? Bây giờ luôn á? Donghyuck có chút bất ngờ, cậu chỉ đơn giản nghĩ Jeno đến đây để thông báo tình hình hiện tại của Minhyung cho cậu. Ai mà có ngờ y lại báo rằng Minhyung muốn cậu vào cung. Hoàng cung ấy hả? Cậu tất nhiên muốn một lần đặt chân đến rồi, nhưng nói thật thì với thân phận hiện tại cậu chẳng hề tự tin để đặt chân vào đó. Vả lại chắc cậu không thể đường hoàng lộ diện trước mặt mọi người nhỉ.

.

Donghyuck ăn mặc kín đáo, Jeno đi phía trước đầy uy nghiêm mà dẫn đường. Phía sau hai người có năm sáu thị vệ đi cùng, chắc là để đảm bảo cậu không chạy loạn hoặc bị ai đó ám sát. À thì cậu đến đây vào lúc đêm tối thế này với tư cách là bạn bè của hoàng tử. Chỉ là cuộc gặp này là bí mật và càng ít người biết càng tốt.

Trên đường đến nơi ở của Minhyung cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ xem nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với hắn, nghĩ xem nên nói gì, có nên hỏi hắn về toàn bộ những chuyện này hay không. Nghĩ xem nếu như cả hai cứ như vậy liệu có tốt cho hắn.

Jeno ra hiệu cho những tên thị vệ phía sau lui xuống, sau đó y đẩy cửa ra, đứng lùi sang một bên để Donghyuck bước vào. Y không theo vào bên trong vì đây là cuộc gặp gỡ riêng tư và kín đáo. Donghyuck có chút căng thẳng vì đây là lần đầu cậu bước vào nơi ở của một vị vương tử. Cảm giác vừa lo lắng hồi hộp xen lẫn sự phấn khích trước khung cảnh uy nga trước mặt. Dù chỉ là phòng ngủ đơn giản nhưng đồ dùng và sự xa xỉ bên trong không khỏi khiến cậu phải choáng ngợp.

Hắn đang nằm trên chiếc giường lớn cạnh bức bình phong được nạm vàng. Ánh nến bên trong vẫn được giữ như thể chẳng bao giờ để nơi này rơi vào bóng tối. Minhyung vẫn đang ngủ, hắn gọi cậu vào đây nhưng lại chẳng chịu tỉnh dậy để đón tiếp ư?

Cậu cố gắng bước chậm và nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức hắn. Cậu biết hắn vẫn chưa khoẻ, vẫn còn bị vết thương và chất độc dày vò. Chỉ là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu vận động mạnh thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Cậu chẳng muốn mình lại thành một lý do khiến hắn phải mệt mỏi.

"Donghyuck..." Minhyung bất ngờ mở mắt. Ngay khi cậu dừng lại trước giường ngủ.

Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, nắm lấy bàn tay đang đưa lên của hắn, áp trán mình lên trán hắn. Mỉm cười ngọt ngào mà đáp lại.

"Ta đây."

Cơ thể Minhyung nóng lắm. Mùi hương trên người cũng rất dễ chịu. Dù hắn là người bệnh nhưng lại mang đến cảm giác sạch sẽ kỳ lạ, chỉ là khuôn mặt có chút xanh xao, mệt mỏi.

"Ta nhớ ngươi lắm." Hắn nói, nắm tay cậu đặt lên môi mình, dịu dàng như thể đang cầm một vật dễ vỡ.

"Ta cũng nhớ ngươi, Minhyung." Cậu vẫn dùng chất giọng nhỏ nhẹ mà đáp lại. Chẳng muốn hắn khó chịu chút nào đâu.

"Nằm xuống cạnh ta được không."

Tất nhiên là được rồi. Cậu thầm nghĩ rồi leo lên giường và nằm xuống cạnh hắn. Cơ thể Minhyung quả thật rất nóng nhưng cũng chẳng sao cả, cậu thấy như vậy sẽ càng thêm ấm. Nếu như cả đêm được ôm hắn như thế này thì tuyệt vời biết bao.

"Ngươi đang khóc đấy à?" Hắn hỏi, có lẽ cảm nhận được nước mắt của cậu xuyên qua lớp áo. "Đừng khóc nữa. Ta không sao mà."

Ừm, ta sẽ không khóc. Ta không khóc nữa.

Minhyung kéo cậu vào lòng, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn. Hắn không thể nằm nghiêng người vì vết thương ở ngực, Donghyuck cũng không dám chạm vào đó. Cậu chỉ có thể đặt tay mình ngang eo hắn, nơi đó thật sự rất mềm mại và ấm nóng.

"Donghyuck à."

"Hửm?"

"Ngươi có thể kh*u giao cho ta được không?"

Hả?

Cậu lập tức ngẩng đầu lên nhìn tên biến thái bên cạnh. Nước mắt đang rơi cũng đột ngột ngưng lại luôn.

"Ngươi đang nói cái gì vậy hả?"

"Không chịu thì thôi." Hắn nói kèm theo một nụ cười ngây ngô. "Lâu rồi không chạm vào ngươi ta thấy khó chịu quá."

Gì vậy chứ? Cái tên khốn nạn này. Đã bị thương đến mức này rồi mà đầu óc vẫn còn dâm loạn như thế cơ à?

Sao lúc đó mấy tên sát thủ đó không nhắm vào cái nơi lúc nào cũng hừng hực này của hắn kia chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top