21: Ám sát
Mọi người tập trung bên dưới tấm bảng xếp hạng, Donghyuck cố gắng căng mắt tìm tên mình trong những hàng chữ được viết khăng khít nhau. Cũng may là tên cậu nằm gần sát bên dưới tờ giấy đầu tiên.
Tên kiêu ngạo đứng sau lưng cậu thì đứng đầu bảng rồi, khỏi phải tìm. Người tiếp theo sau hắn là Jaemin, cũng là một cao thủ ẩn danh, y chắc chỉ thua Minhyung mỗi môn cưỡi ngựa. Làm bạn với hai tên giỏi nhất năm nhất thì cũng là chuyện may mắn nhỉ?
May mắn con khỉ ấy!
"Buông ta ra đi, Minhyung..." cậu sợ hãi kêu lên khi tên cùng phòng lại đẩy cậu lên tường và mạnh bạo hôn lên cằn cổ. Hắn từ lúc xác nhận quan hệ thì như biến thành người khác, bất kỳ lúc nào cũng muốn đem cậu ra nhấm nháp như quả đào mới chín vậy.
Cậu sợ người khác nhìn thấy, lại sợ tên khốn không biết kiểm soát này để lại dấu vết trên người mình.
Nếu chuyện bị lộ thì đừng có mà mơ được sống yên ổn.
"Lo gì chứ, cùng lắm ta đưa ngươi rời khỏi đây."
"Nói gì vậy hả?" Cậu bực bội đẩy mạnh hắn ra. "Ngươi là hoàng tử thì tất nhiên không bị vấn đề gì nhưng nếu người khác biết ta là như thế ngươi nghĩ sau này ta phải sống sau hả?"
Minhyung nghiêm túc nhìn cậu, hắn thật sự suy nghĩ gì đó nhưng sau đó lại như không hiểu, hắn kéo cậu đi về phòng, đóng cửa lại rồi tiếp tục hành sự.
Ôi cái tên chết dẫm này! Ý cậu đâu phải như vậy chứ.
.
.
.
"Donghyuck." Mẹ cầm thêm đàn vào phòng và đặt lên bàn cho cậu. "Con lại đang làm gì đấy?"
Bà dịu dàng nhìn tấm lụa màu vàng nhạt cậu đang thêu. Donghyuck mới chỉ bắt đầu làm nên bà cũng chẳng nhận ra cậu đang muốn thêu hình gì, nhưng qua những nét đầu tiên bà cũng có thể ngầm đoán là cậu đang muốn thêu hình một chú chim.
"Con đang ôn lại các mũi thêu ạ." Cậu khẽ đáp, chỉ là ôn lại các mũi thêu ư? Thế sao mặt cậu lại đỏ lên vậy nhỉ?
Mẹ dường như đã hiểu ra ý định của cậu nhưng cũng chẳng cần phải vạch trần ngay lúc này.
"Vậy à. Thế con có cần mẹ giúp không? Có vẻ hình con muốn thêu khá khó đấy." Mẹ nói. "Hơn nữa giờ cũng trễ rồi, con nên nghỉ sớm đi. Cả ngày đã đường mệt rồi mà."
"Con làm thêm xíu sẽ tắt đèn ngủ ngay thôi ạ."
Bà cười thầm trong lòng. Không ngờ cũng tới cái ngày Donghyuck bé bổng của bà lại che giấu nỗi lòng như vậy. Chẳng biết cô gái nhà nào lọt vào mắt xanh của cậu nữa, hi vọng nàng ta cũng yêu thương con trai bà như cách cậu trân trọng mối quan hệ này vậy.
"Thế ta không làm phiền con nữa, nhớ ngủ sớm đó."
"Vâng ạ."
Donghyuck chờ tới khi mẹ rời đi rồi mới tiếp tục thêu. Hình cậu muốn thêu tương đối phức tạp nhưng cậu nhất định sẽ cố gắng làm được. Cậu muốn dùng túi thơm này để tặng Minhyung, coi như quà cho lễ tết. Năm nay hai người đã hẹn sẽ cùng nhau đi thả đèn lồng. Như mọi năm họ sẽ gặp nhau bên dưới gốc đào và cùng trao nhau những món quà mà mỗi người tự chuẩn bị. Donghyuck không có nhiều tiền nên cậu đã quyết định tự làm túi thơm tặng hắn. Người như Minhyung thì còn thiếu thốn gì nữa chứ, nhưng nếu món quà tự tay cậu làm thì cậu tin nhất định hắn sẽ rất vui khi được nhận.
Đó cũng là điều mà cậu thích ở tên khó ưa ấy. Dù hắn có thân phận cao quý nhưng lại không hề vì vậy mà ngạo mạn rồi khinh thường người khác. Nhất là với người mà hắn yêu, hắn thật sự sẽ dành trọn trái tim cho họ. Cậu đã được kiểm chứng điều đó rồi. Thật tuyệt khi trở thành một phần trong tim của người như vậy. Cậu thấy mình thật sự may mắn lắm!
.
Ngày thả đèn lồng cuối cùng cũng đến, Sun Hee đang chăm chú chải mái tóc vừa dài vừa mềm mượt cho cậu. Sau một thời gian không gặp, giờ đây Sun Hee đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Tỷ ấy ít nói hơn và cũng không còn đòi hỏi Donghyuck phải đưa nàng ra ngoài chơi như lúc nhỏ nữa. Có vẻ sau những ngày tháng mỉm cười mà không một chút toan tính cuối cùng tỷ ấy cũng dần hiểu ra những điều bất công của cuộc đời. Donghyuck không muốn như vậy nhưng chính cậu cũng đã ít cười hơn trước, chỉ cần một ngày còn phải sống bên dưới những con người hẹp hòi, chỉ biết đem thân phận địa vị ra nhìn đời thì những kẻ thấp kém như cậu và Sun Hee cũng mãi chẳng thể tự do làm điều mình muốn. Ngay cả chuyện đơn giản là yêu và được yêu.
"Donghyuck thấy thế nào? Tỷ làm có vừa ý đệ không?" Sau khi búi tóc xong nàng nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt như chờ đợi được cậu khen ngợi.
À không, phải là chờ nử tử xinh đẹp bên trong gương khen ngợi mới đúng. Tỷ ấy trang điểm cho cậu đẹp quá!
"Đẹp lắm ạ." Cậu hài lòng nói.
"Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài thôi. Nếu không lại trễ giờ hẹn với ngài ấy."
Sun Hee là người duy nhất biết chuyện giữa cậu và Minhyung. Thoạt đầu Donghyuck nghĩ một thiếu nữ quanh năm lẩn quẩn trong gian nhà chật hẹp của một tiểu thiếp sẽ không thể hiểu hay chấp nhận được chuyện giữa cậu và hắn. Nhưng kỳ lạ thay tỷ ấy lại chẳng hề bận tâm về điều đó, thậm chí việc thay cậu đi nhận thư và quà của hắn tỷ ấy còn làm một cách rất nhiệt tình. Đôi khi Sun Hee còn bảo mong rằng cậu và Minhyung có thể thật sự được ở bên nhau, tỷ ấy dù chưa từng yêu ai nhưng lại rất ngưỡng mộ tình cảm của cậu. Dù biết sẽ không được ai thừa nhận nhưng nếu đã gặp được người mà bản thân muốn bên cạnh cả đời thì dù đó là ai cũng rất đáng trân trọng.
"Tỷ cũng ước gặp được người yêu ta mà không mảy may lo sợ ánh nhìn của người khác như vậy đấy!" Sun Hee nói thế đấy. Vào cái ngày mà Donghyuck kể lại cho nàng nghe về chuyện tình cảm của cậu.
Ánh mắt tỷ ấy khi đó, như có thứ ánh sáng ấm áp đến kỳ lạ . Nó giúp Donghyuck càng thêm chắc chắn với quyết định của mình. Chẳng cần quá nhiều người công nhận, nhưng nếu như có Sun Hee luôn thấu hiểu và bên cạnh. Cậu tin rằng tương lai tươi đẹp rồi cũng sẽ đến với tất cả họ.
Cảm ơn tỷ, Sun Hee à!
.
.
Donghyuck mặc một bộ hanbok màu hồng nhạt, trên mặt vẫn đeo chiếc khăn mỏng có thêu hình cánh hoa hướng dương như mọi khi. Hôm nay Sun Hee giúp cậu thắt tóc thành một dải dài ngang hông. Tỷ ấy còn khéo léo đính vài đoá hoa lên trông càng đẹp mắt hơn. Donghyuck chưa bao giờ thấy mình xinh đẹp như vậy.
Như mọi khi, Sun Hee dẫn cậu đến bên gốc đào sau đó tỷ ấy sẽ rời đi và hoà vào dòng người để đi xem hội. Con Donghyuck sẽ đứng chờ ở đấy cho đến khi Minhyung đến.
Một làn gió thổi qua, Donghyuck đưa tay lên che mặt vì lo nó sẽ thổi bay tấm khăn mỏng trên mặt mình. Cũng may gió chỉ vờn nhẹ lên mái tóc, thổi rụng những cánh hoa đào trên cây rồi tan biến. Donghyuck lại ngẩng lên, khung cảnh trước mắt cậu đẹp đến nao lòng khiến Donghyuck không kiềm lòng nổi mà đưa tay lên bắt lấy cánh hoa.
Trong bóng tối, một bóng hình quen thuộc dần tiến tới. Người ấy cao lớn và uy nghiêm. Khuôn mặt anh tuấn và sắc lạnh khiến người khác nhìn vào có chút sợ sệt. Nhưng với Donghyuck, người con trai ấy lại quen thuộc đến mức dù chỉ qua tiếng bước chân cậu cũng có thể nhận ra.
Hắn mặc trên người bộ y phục màu xanh nhạt. Bên hông đeo một thanh kiếm nhỏ với vỏ kiếm được mạ vàng. Vừa nhìn thấy cậu hắn liền nở nụ cười, nụ cười ngọt ngào và lấp lánh như ánh sao. Donghyuck không thể rời mắt khỏi người con trai quá đỗi tuyệt vời ấy.
"Donghyuck à!" Hắn reo lên như đứa trẻ và chạy đến ôm chầm lấy cậu vào lòng. Hơi ấm quen thuộc, mùi hương dịu ngọt. Cái ôm vừa vặn không hời hợt cũng chẳng quá vồ vập. Như thể hắn đã tập luyện hàng ngàn lần chỉ để chờ cho khoảnh khắc này diễn ra vậy.
Cậu tì cằm lên vai hắn, im lặng tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi này trước khi hắn buông cậu ra để hỏi những câu quen thuộc.
"Ngươi nhớ ta không Donghyuck à? Đã ăn gì chưa? Hay chúng ta đi ăn gì đó trước rồi hẵng thả đèn được không? Hay ngươi mỏi chân rồi? Ta cõng ngươi đến chỗ ta ngồi nghỉ nhé? Hay ngươi chờ lâu quá nên giận ta hả? Xin lỗi ngươi, ngay khi đến nơi ta đã chạy ngay đến chỗ hẹn của chúng ta đấy..."
Cậu hôn cái chụt lên khoé môi để ngăn tên lắm mồm này huyên thuyên. Cậu chẳng có thấy gì cả ngoài cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong người đây này. Mắc gì hắn lại quan tâm nhiều thứ đến vậy chứ?
"Ra là Donghyuck muốn hôn à?" Minhyung gãi gãi đầu một cách đầy lúng túng. Có lẽ hắn không nghĩ tới hành động táo bạo vừa rồi của cậu.
"Ngươi... nói nhiều quá đấy." Cậu lí nhí nói. Thật tình luôn đấy, đừng có khiến tim người ta đập mạnh liên hồi như vậy chứ.
"Donghyuck à! Ta hôn..."
"Không được." Cậu lắc đầu ngay tức khắc. Hôn ấy hả? Nếu như để hắn ta bắt đầu trước chắc có lẽ bước tiếp theo hắn sẽ dẫn cậu đến nơi có thể làm chuyện đó mà thôi. Hôm nay thì không được nhé! Cậu muốn được hẹn hò như một cặp tình nhân thôi.
Ánh mắt cậu quá sắc bén nên Minhyung chẳng dám trái lệnh. Hắn ỉu xìu gật gật đầu, y chang mấy con chó con khi bị doạ đánh luôn.
Làm cậu muốn cắn một cái ghê!
"À đúng rồi!" Hắn reo lên. Làm cậu cũng bị giật mình. "Quà ta chuẩn bị cho ngươi này."
Hắn nói, móc ra từ trong người một hộp quà nhỏ bằng gỗ được chạm khắc rất đẹp. Mới nhìn đã biết lại là một món quà đắt tiền rồi.
Minhyung ra hiệu cho cậu cầm lấy. Donghyuck cũng không muốn làm mất thời gian nên liền nhận hộp quà, cậu hồi hộp bật nắp nó ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn bạc với những hoạ tiết trang trí tinh xảo đến mức cậu không dám tin là do bàn tay con người tạo nên. Đẹp quá!
Donghyuck khẽ ngước lên nhìn người đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu. Hắn mỉm cười, đẹp đến mức cậu còn tưởng mình nằm mơ. Món quà này của hắn quý giá như vậy, cậu biết phải lấy gì để đền đáp đây.
"Quà của ta đâu?" Hắn chìa tay ra. Mặt lộ vẻ háo hức.
Như giao ước thì cậu cũng phải tặng hắn gì đó. Nhưng mà nghĩ tới thứ cậu đang giữ trong người, Donghyuck chỉ muốn quay ngược thời gian, cậu sẽ cố gắng tỷ mỉ hơn để nó cũng không quá tầm thường so với chiếc nhẫn quá đỗi quý giá này.
Bàn tay Minhyung vẫn đang chờ đợi trước mặt cậu. Donghyuck chẳng còn cách nào khác phải lấy thứ cậu đang cố giấu ra.
Một cái túi thơm màu xanh nhạt, bên trên thêu hình một cặp uyên ương đang chụm đầu vào nhau. Xung quanh còn có một khóm hoa mẫu đơn. Lúc thêu cậu đã đặt toàn bộ tâm tình vào đó nên từng đường kim mũi chỉ đều rất đẹp mắt. Thoạt nhìn có vẻ tầm thường nhưng thật ra để làm nên cái túi thơm này không phải ai muốn là làm được đâu. Hơn nữa những hương liệu bên trong đều là thứ đắt tiền mà cậu tỉ mỉ lựa chọn, phối hợp lại với nhau để tạo nên một mùi hương mà cậu thấy phù hợp nhất với một vị vương tôn quý tộc.
"Đẹp thật đấy, Donghyuck!" Minhyung cầm cái túi thơm lên ngửi. Hắn nâng niu như thể đó là báu vật vật. "Ngươi tự tay thêu phải không?"
Cậu đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Hắn không chê nó phải không? Vậy là được rồi. Cậu cũng chẳng mong đợi gì hơn, miễn hắn thích nó là được.
"Donghyuck, cám ơn ngươi." Hắn nói, kéo cậu vào lồng ngực mình. Minhyung siết chặt vòng tay, hắn tựa lên vai cậu, hơi thở nhẹ nhàng một cách tận hưởng. Cảm giác bình yên mà quá đỗi hạnh phúc này thật sự quý giá quá. Cậu muốn mãi chìm đắm vào nó, chỉ có khi được bên cạnh hắn cậu mới có thể thật sự thả lỏng mọi cảm giác nghi hoặc, sợ hãi. Hắn như một mái hiên vững chãi che chắn cậu khỏi mọi nguy hiểm của cuộc sống. Dù cho ngoài kia là những lo lắng bộn bề, là tương lai mờ mịt chẳng biết đi đường nào mới tới chốn yên bình nhưng ngay đây, ngay tại nơi này cậu cảm giác như hắn chính là đáp án.
Ở cạnh hắn, cậu như đạt được mọi thứ!
"Ta cũng yêu ngươi, Minhyung à!" Cậu thật lòng nói, khẽ ôm lấy tấm lưng to lớn ấy. Ôm thật chặt, yên bình đến mức không muốn rời.
Phập!
Donghyuck giật mình.
Hắn lập tức buông cậu ra.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cậu không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Một bóng đen từ trên đầu hai người lao xuống. Donghyuck suýt nữa đã hét lên.
"Hoàng tử, mau chạy về phía lễ hội, trong đám đông chúng sẽ không dám manh động đâu."
"Ừ, ngươi nhớ cẩn thận đấy." Minhyung sau khi dặn dò hộ vệ của mình lập tức nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. Hắn dẫn cậu chạy về hướng đám đông đang vui vẻ đi trẩy hội. Lại giống cái lần trong rừng, Minhyung cứ bị người ta ám sát. Cậu đau lòng nhìn người con trai đang ra sức chạy về trước, hắn không dám nắm tay cậu quá chặt chắc vì sợ làm cậu đau. Hoặc có lẽ hắn đang chờ đợi cơ hội để thả tay cậu ra, vì sợ khi đi cùng hắn cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Đám sát thủ lần này đông hơn và táo tợn hơn. Dù cho hai người đã cố tình chạy vào nơi đông người nhưng chúng vẫn nhất quyết không bỏ lỡ cơ hội để ám sát vị hoàng tử này. Vài tên trong đó còn chạy lên cả mái nhà, như thể ma quỷ mà nhắm mũi tên về phía cả hai người. Donghyuck sợ đến mức tim nhảy vọt ra ngoài, may thay Minhyung kéo cậu né qua một bên. Hắn tặc lưỡi.
Thật là một tình huống nguy hiểm. Phía sau và hai bên đều có người muốn giết bọn họ.
Đám đông xung quanh dường như cũng nhận ra tình hình nhanh chóng dạt sang hai bên nhường đường cho họ, vài người trong đó còn hô lên "báo quan, báo quan" một cách rất nhiệt tình. Donghyuck thầm cảm thấy may mắn nhưng ngay sau đó liền rơi vào tuyệt vọng. Trước mặt cả hai lúc này là ngõ cụt, hai bên đều có một ngõ nhỏ nhưng cậu chẳng biết Minhyung sẽ chọn con đường nào. Người thành thạo đường ở đây là cậu, vậy nên cậu phải làm gì đó.
"Bên trái." Donghyuck nói, thanh âm vừa đủ để Minhyung nghe thấy. Con ngõ bên trái sẽ dẫn họ đến gần với công đường. Chỉ cần tới được đó có lẽ bọn sát thủ cũng sẽ không dám làm gì quá phận. Dưới chân thiên tử sao chúng dám giết con vua trước mặt quan phủ được.
Chỉ còn một chút nữa thôi!
Soạt!
Một tên sát thủ nhảy xuống từ mái nhà, chặn đầu hai người lại. Minhyung phản ứng rất nhanh, hắn kéo Donghyuck nép vào bức tường cạnh đó để tránh cú chém của tên sát thủ.
Minhyung rút kiếm ra, lao vào đánh trả.
"Donghyuck chạy trước đi." Hắn hét lên ra lệnh cho cậu. Nhưng cậu làm sao có thể bỏ hắn lại một mình được.
Minhyung đánh kiếm rất giỏi, nếu chỉ là một tên sát thủ hắn dư sức để hạ gục. Nhưng vấn đề ở đây là khi cả hai bị chặn lại ở con ngõ này quá lâu thì những tên còn lại cũng vừa vặn kéo tới. Và đúng như dự đoán chẳng mấy chóc ba tên còn lại cũng từ trên mái nhà nhảy xuống.
Ngay giờ phút này cậu phải làm gì đó để giúp cả hai thoát thân.
"Minhyung à, ngươi ráng đợi ở đây ta đi gọi người tới giúp!" Phải rồi, cậu phải đi báo quan. Công đường chỉ còn cách đây vài bước thôi. Sẽ tốt hơn là đứng đây làm gánh nặng cho Minhyung.
"Được!" Hắn đáp lại. Khẽ mỉm cười một cách đầy ngạo mạn. Đúng vậy, chỉ có cách này mới may ra cứu được cả hai thôi.
Vừa nghe thấy kế hoạch của cậu, một tên trong đám sát thủ liền vung kiếm tới muốn cắt đứt đường thoát thân duy nhất đó của hai người. Minhyung giận dữ lao tới đánh văng thanh kiếm trên tay tên đó, hắn còn thuận chân đạp cho tên sát thủ một cái vào chân khiến gã đau đớn ngã khuỵu. Donghyuck chớp thời cơ vội vọt đi, mặc kệ bộ hanbok cồng kềnh đang mặc.
"Mục tiêu của ngươi là ta đây này!" Minhyung nắm lấy cổ áo một tên khác đang muốn chạy theo thủ tiêu cậu. Sức của hắn mạnh đến mức tên sát thủ bị kéo ngã vật xuống, đau đớn kêu la. Giây phút này trông Minhyung cứ như một vị tướng thực thụ vậy. Cậu thầm nhớ lại những lời ngày đó hắn nói, nếu như hắn có thể ra trận nhất định hắn thật sự có thể bắn bay đầu tướng địch.
.
.
——-
Đôi lời của con tác giả:
Mọi người ơi bữa giờ tui viết truyện mà lòng rạo rực không yên luôn á. Kiểu sợ mọi người không hình tượng được cái vibe mà tui ướm cho mấy ẻm nên là nhân đây tui cũng đưa tạm mấy cái ảnh tui lượm được trên P nha.
Này là Lee Minhyung mà tui muốn mọi người sẽ thử nghĩ tới nhé!
Còn đây là NaNa nhà chúng ta trong câu chuyện này. 🥹
Cái cảnh khi Donghyuck và Minhyung gặp nhau mọi người có thể dùng tạm cái ảnh này mà mường tượng nhé. Thật ra tui còn muốn vẽ cả truyện tranh cơ chỉ là khả năng có hạn quá :(((
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Vì viết và đăng ngay khi có ý tưởng nên đôi lúc sẽ có lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top