18: Ở bên nhau
Chỉ một chữ "nhẫn".
Đề bài cái kiểu gì vậy?
Donghyuck bất lực cắn bút. Tại sao lại ra đề cái kiểu này vậy? Đánh đố người khác quá mức như vậy có cần thiết hay không? Bây giờ phải vận dụng hết tất cả công lực mới may ra viết được một tờ giấy.
Nhìn sang bên cạnh mọi người đều đang tập trung viết. Có lẽ họ đã chăm chỉ ôn tập lắm. Cậu cũng thế cơ mà... nghĩ lại mà thấy tức. Nếu như không bị tên cùng phòng khốn kiếp kia dày vò bằng ba cái trò hôn hít thì giờ này có lẽ cậu đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần, Lý Bạch cũng phải gọi bằng cụ rồi.
Tức quá, phải nhẫn, nhẫn nhịn cái tên khốn ấy.
Hắn là hoàng tử cơ mà.
.
"Ngươi làm bài thế nào?" Jaemin vẫn là người chu đáo nhất, quan tâm đến mọi thứ dù hôm trước cậu mới lỡ hẹn với y.
"Cũng tạm." Cậu yểu xìu đáp, nhìn mặt cậu lúc này đủ biết làm có tốt hay không mà ha.
"Sao vậy, ta thấy ngươi chăm chỉ ôn tập lắm mà."
"À thì..."
"Do năng lực đấy." Giọng nói khó chịu đó lại chen vào. Cậu khỏi nhìn cũng biết là ai. Sao cứ như âm hồn bất tán vậy hả?
"Ý ngươi là sao?" Jaemin nhăn mặt. Đúng rồi đánh hắn đi Jaemin à! Lần này cậu nhất định không cản đâu.
"Ý ta sao thì lời ta vậy, ngươi kém đến mức không hiểu được à?" Minhyung khoanh tay, vẻ mặt thách thức nhìn Jaemin.
Cảnh tượng lúc này như thể hai kẻ thù không đội trời chung đang đối mặt với nhau vậy. Cứ đấm nhau thoải mái đi, cậu đặt niềm tin vào Na Jaemin nhé. Cược tất cả bạc trong người luôn.
"Lee Donghyuck!"
Lại ai làm phiền đấy, gọi như mắc đi đầu thai ấy. Đừng có chen vào phá đám lúc này nha!
"Ba đứa đều ở đây à. Hay quá, vậy là không cần phải mắc công đi kiếm." Youngho nhảy lên rồi đập mạnh vai của cậu và Minhyung, lực mạnh đến mức hai đứa đều đồng loạt chới với. Nói thế nào thì về mặt thể hình huynh ấy vẫn hơn ba đứa bọn cậu. Mà nay Youngho rảnh rỗi tới kiếm cậu và hai người còn lại này làm gì vậy? "Có kèo thơm đâu thiếu chân ba đứa được chứ."
Kèo thơm? Nhắc tới hai chữ "kèo thơm" Donghyuck lại nhớ tới cảnh tượng kinh khủng lần trước. Kèo thơm mà Youngho nói không phải cái gì khác mà chính là kèo uống rượu. Huynh ấy và các huynh khác trong băng Quyết trạch rủ ba đứa cậu đi uống rượu. Chẳng biết họ kiếm đâu ra vài nương tử xinh đẹp ngồi rót rượu nữa. Donghyuck không biết uống đã đành này lại còn bị chị gái xinh đẹp ngồi cạnh liên tục chăm rượu. Cũng nay Minhyung tốt bụng giật lấy từng ly uống thay cho cậu nên Donghyuck cũng đỡ được phần nào. Trong khi đó hắn và Jaemin lại không may mắn được như vậy.
Jaemin mặc dù là thanh niên nghiêm túc, y nhất định không biết uống rượu như cậu nhưng y lại là người rất coi trọng lễ nghĩa vì vậy khi các huynh lớn mời y nhất định không bao giờ từ chối. Kết quả tối đó y say quắc cần câu và ói ra đầy sàn. Khiến mọi người một phen khiếp vía.
Donghyuck nhìn sang Jaemin thấy vẻ mặt của y cũng bối rối không kém chắc là sợ lại như lần trước nên muốn từ chối mà không dám đây mà.
"Ta không đi đâu." Minhyung vừa nói xong cả cậu và Jaemin đều nhìn y bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vị thần của chúng ta, xin hãy giúp cả hai kẻ hòn mọn này với. "Donghyuck và ta còn phải đi luyện bắn cung nữa nên huynh dẫn Jaemin đi đi."
Cái gì?
Cậu kinh hoảng muốn nói nhưng đã bị bàn tay to lớn của Minhyung bịt miệng. Jaemin quay sang lườm hắn. Ánh mắt lần này như bắn ra cả tia sấm chứ đừng nói là tia lửa nữa.
"Sao? Huynh lớn mời mà ngươi muốn từ chối à?" Minhyung bắn ra mũi tên chí mạng. Jaemin chỉ có thể ôm ngực đau đớn chịu đựng. Hay thật đấy Lee Minhyung! Ngươi còn dám chọc cả con trai tể tướng à?
"Ta, không, từ, chối." Jaemin gằn từng chữ. "Nhưng ngươi cũng phải đi. Mắc cái giống gì mà ngươi lại dẫn Donghyuck của ta đi tập bắn cung chứ. Người hẹn luyện tập với cậu ấy là ta cơ mà."
Jaemin nói bậy luôn!
Kinh ngạc thật đấy!
"Tuyệt thật nhỉ!" Youngho lúc này mới lên tiếng. Huynh ấy đi tới tách hai cái đứa đang sắp choảng nhau đến nơi ra. Coi bộ cũng căng dữ à. "Cả ba đều phải đi, chuyện tập bắn cung để sau đi. Có vụ nóng như lửa đang chờ chúng ta đấy."
"Chuyện nóng như lửa?" Cả ba bọn cậu đồng loạt quay sang nhìn y, vẻ mặt lúc này của ba người coi bộ còn nóng hơn cái chuyện nóng hổi kia.
.
.
"Mấy huynh rảnh rỗi lắm à? Cũng là năm ba rồi chẳng lẽ không định học hành tử tế hay sao?" Người dám nói như vậy với mấy huynh lớn chỉ có thể là cái người cao ngạo chuyên đi ăn hiếp kẻ yếu thế - Lee Minhyung - mà thôi. Tên khốn kiếp! Nếu ngươi cũng tử tế được một phần như lời ngươi nói thì ta đâu phải lo lắng vì làm bài không tốt chứ hả?
Yuta cười khẩy, coi bộ huynh ấy rất tự tin vào bản thân.
"Có chơi có học mới không đánh mất hương vị tuổi trẻ."
"Trẻ cái nỗi gì nữa. Ngươi mới vừa được đính hôn rồi còn gì. Còn ở đây chơi bời thì sau lấy gì lo cho nương tử hả?" Jungwoo lên tiếng nhắc nhở.
Gì vậy, đính hôn là sao? Vậy là các huynh ấy bắt đầu đến tuổi lấy vợ cả rồi à?
Vậy, tên bên cạnh mình sau này cũng...
Minhyung như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, hắn quay sang rồi nhíu mày như thể đang hỏi cậu nhìn hắn làm cái gì. Donghyuck bối rối quay mặt đi, đúng lúc lại bắt gặp Jaehyun ngồi đối diện đang nhìn mình.
Hai anh em nhà này bị cái quái gì vậy?
"Nói tới đính hôn, thật ra trong tất cả chúng ta ở đây người có hôn ước từ sớm chính là tên nhóc đằng kia kìa." Jaehyun nói, ngón tay hắn giơ lên, chậm rãi chỉ vào người ngồi trước mặt mình. Donghyuck theo phản xạ nhìn theo, rồi đứng hình khi ngón tay đó lại chỉ vào người suốt từ nãy đến giờ đang dùng vẻ mặt chán chường nhìn mọi người.
Là Minhyung sao? Hắn... có hôn ước rồi á?
"Huynh nói chuyện này ở đây làm gì?" Hắn khó chịu nhìn anh mình, đoạn quay sang nhìn cậu. Vẻ mặt hắn lộ vẻ bối rối, không biết nữa, cậu không quan tâm. "Chỉ là một trong những người đang được lựa chọn thôi, cha mẹ cũng chưa nói gì mà."
Hắn đang cố giải thích đấy à? Để làm gì kia chứ? Việc hắn có đính ước trước hay không ai ở đây quan tâm chứ.
"Một trong những người đang được chọn là sao?" Youngho ngạc nhiên nhìn hai anh em họ. "Nghĩa là Minhyung có cả một danh sách để lựa chọn á?"
"Thật á?" Jungwoo bồi thêm.
"Thật. Danh sách đó đỉnh lắm, toàn con cái quan lại quý tộc cả thôi." Jaehyun mỉm cười, vẫn là cái nụ cười khiến người ta khó chịu đó.
"Nhưng không phải ngươi là người lựa trước hả? Anh trai thì phải làm trước chứ?" Yuta bĩu môi. "Lựa chọn như vậy thì ai chọn sau sẽ thiệt thòi hơn không phải sao?"
"Đâu có, ta đã đính ước từ nhỏ rồi. Chỉ chờ nàng ấy đủ tuổi để bái đường nữa thôi." Donghyuck để ý lúc Jaehyun nói vậy cái người đang ngồi cạnh y có vẻ không vui. Người đó không ai khác chính là Teayong. Cậu đã luôn nhận thấy cái cảm giác giữa hai người họ tạo ra khác biệt với tất cả mọi người. Mặc dù giữa hai người đàn ông nhưng lại khiến người ta cảm thấy như thể họ là một cặp. Cử chỉ thân mật tự nhiên đến mức chẳng khiến ai phải thắc mắc. Đó cũng là một dạng tình huynh đệ à?
"Vậy là ở đây có hai người đã hứa hôn rồi phải không? Còn ai nữa không thế?" Jungwoo dùng ánh mắt thăm dò quét qua một lượt những người đang ngồi ở đây. Có vẻ ngoài ba người Yuta, Jaehyun và Minhyung ra thì chẳng ai còn có hôn ước nữa.
"Nào uống đi, uống đi." Youngho bắt đầu nâng ly lên, y vỗ vỗ vai Yuta, thế là cả đám bắt đầu công cuộc ăn nhậu. Donghyuck e ngại nhìn ly rượu đầy tràn trong tay mình, cuối cùng đành bấm bụng uống cạn. Minhyung ngồi cạnh đã uống xong từ bao giờ, hắn lại nhìn cậu. Cái ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến cậu như gặp ảo giác, muốn nép vào lòng để được hắn che chở. Jaemin uống xong liền nhăn mặt, y vẫn như trước đối với loại thức uống này kịch liệt bài trừ. Nếu như không phải vì nể mặt các anh có khi y đã lật bàn rồi chỉ vào mặt từng người mà giáo huấn rồi.
Sau khi uống được vài ly vẫn là tiết mục cũ, vài ba cô gái xinh đẹp tiến vào giúp gắp mồi và rót rượu.
Donghyuck không hứng thú với việc này, cậu còn nhỏ, cũng chưa nghĩ đến những chuyện sâu sa hơn mà các nam tử vẫn thường bàn luận. Ngoài thơ ca, sự nghiệp; phụ nữ chính là thứ mà cậu vẫn thường nghe thấy mọi người bàn tán. Nào là cô gái nào xinh nhất, ngoan ngoãn nhất. Ai là người khiến mọi chàng trai phải ao ước, ai là người có kỹ năng tuyệt nhất. Thật kỳ lạ là, mặc dù không quan tâm đến phụ nữ nhưng Donghyuck lại cực kỳ quan tâm một người, người đó như thế nào, thích gì, ghét gì, hiện tại đang ra sao. Và, liệu người đó có từng làm những chuyện mà những nam tử khác vẫn nói đến không? Liệu hắn... có từng thân mật với người phụ nữ nào hay chưa?
"Ngươi say rồi à?"
Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai ấy, là của Minhyung ư?
Sao cậu lại không phân biệt được đâu là tên cùng phòng khó ưa và đâu là Lee Minhyung, người bạn từng cùng cậu chia sẻ mọi chuyện vui buồn qua những lá thư nhỉ?
Bây giờ cậu là Dongsook hay Donghyuck? Là người hắn yêu đến chết đi sống lại, hay là một tên thô lỗ mà hắn muốn giết chết để đổi lấy Dongsook người mà hắn yêu. Cậu là ai trong lòng hắn? Liệu vị trí của cậu có đủ rõ ràng để hắn khắc ghi trong tim không?
Liệu hắn, có từng nghĩ về cậu như cái cách cậu nghĩ về hắn không?
.
.
Donghyuck cảm nhận được hương vị quen thuộc nơi đầu lưỡi. Hẵng là hắn lại hôn cậu rồi.
Đầu óc cậu lúc này lạ lắm, không còn biết rõ được gì nữa. Hắn đang mân mê cơ thể cậu bên ngoài lớp áo. Donghyuck vòng tay qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình. Minhyung như nhận được giấy thông quan lập tức tháo thắt lưng của cậu. Bàn tay gấp gáp cởi từng lớp y phục đang che giấu cơ thể mềm mại mà suốt bao năm chưa từng được khám phá.
Tiếng rên rỉ khẽ vang trong căn phòng đen kịt. Màn đêm bao lấy bóng hình hai thiếu niên tuổi mới lớn càng khiến những giác quan khác thêm nhạy cảm. Men rượu quấn lấy tâm trí, xúc cảm ngọt ngào, quyến rũ của từng cái nút lưỡi khiến tâm trí cậu như muốn bùng nổ. Donghyuck không thể kiềm được tiếng rên rỉ phát ra cổ họng, Minhyung lại càng phấn khích.
Hắn không chút e ngại mà nâng người nhỏ con hơn lên, mút lấy mút để hai chấm nhỏ trước ngực. Hắn biết những điều này từ khi nào vậy? Hắn biết nơi nhạy cảm nhất của cậu là ở đâu ư? Vậy hắn có từng làm như vậy với ai chưa? Nếu không sao hắn lại khiến cho cậu không thể nào ngừng rên rỉ được vậy?
"Ư..." cậu khẽ kêu lên khi hắn như con chó nhỏ mà cắn lấy đầu ngực đang căng cứng của cậu. Giờ này cậu chỉ muốn làm cái điều gì đó giúp cơ thể giải toả cảm giác khó chịu mà thứ bên dưới gây ra thôi.
Từ đó giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác hưng phấn đến như vậy, cậu muốn chạm vào, tự mình giải quyết như những lần trước nhưng Minhyung đã bắt lấy hai tay cậu, hắn xoay người cậu lại, để cho cái thứ trong đũng quần hắn chọc vào cánh mông cậu. Donghyuck xấu hổ đến mức chỉ muốn khóc, đây không phải là điều cậu nghĩ tới. Cậu không biết phải làm sao, khi hắn hôn cậu và cậu đáp lại, cậu không hề nghĩ rằng hắn lại muốn làm cậu như làm một nữ tử. Nhưng giữa hai người con trai thì phải làm như thế nào? Nó có mang lại xúc cảm như khi làm với phụ nữ không? Hắn có biết hắn đang làm gì không? Hay bản năng đang thôi thúc hắn?
"Minhyung... ư..." hắn nắm cằm rồi xoay mặt cậu lại để nhấn vào đó một nụ hôn. Donghyuck nhanh chóng đáp lại. Trong lúc đó hắn đã cởi xong quần áo trên người mình.
Lần đầu tiên trong đời cậu được tiếp xúc da thịt với người khác như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cơ thể rắn chắc của người con trai cậu yêu. Làn da hắn mềm mại nhưng lại nóng đến phát sốt. Hắn ôm lấy người cậu, bàn tay không an phận mà mân mê trước ngực, khẽ kích thích hai đầu ngực nhạy cảm.
Thứ tư mật bên dưới cậu càng lúc càng căng cứng, cho đến khi hắn khẽ chạm vào nó thì Donghyuck dường như cảm nhận được một cảm giác ngọt ngào tê dại, cậu không kiềm được mà rên lên rồi bắn thứ chất lỏng ấy ra. Minhyung đón lấy trong lòng bàn tay rồi khẽ nhíu mày mà đẩy cậu ngã xuống. Donghyuck chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn chọc một ngón tay vào bên trong.
"A!" Cậu thét lên đau đớn và gồng mình ngồi dậy nhưng tên khốn kia lại ấn cậu xuống và tiếp tục nhét một ngón tay vào.
Lần này cậu đau đến mức chảy cả nước mắt, muốn vùng ra nhưng hắn lại khoá chặt cậu lại.
Cứ như vậy cho đến khi cả ba ngón tay hắn đã thâm nhập vào và hắn bắt đầu nới lỏng. Donghyuck chỉ còn biết cắn chặt răng chịu đựng, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Mặc dù cậu không hiểu hắn làm vậy với mục đích gì nhưng lúc nãy hắn đã giúp cậu thoã mãn vậy nên có lẽ cậu cũng phải giúp hắn.
Chỉ có điều bị người ta xâm phạm vùng riêng tư và nhạy cảm như vậy khiến cậu vừa đau đớn vừa xấu hổ.
Chẳng lẽ hắn định dùng cái đó của cậu như bộ phận kia của nữ tử hay sao?
"A!" Lần này cậu hét lên to hơn và cơn đau cũng dữ dội hơn trước rất nhiều. Cậu thấy như cơ thể bị xé toạc, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi mà phần dưới thân của hắn đâm vào. Nó nóng, to và cứng như khúc gỗ, khi hắn bắt đầu đưa đẩy hông Donghyuck chỉ còn biết vùi mặt vào trong chăn mà khóc.
Như nghe thấy tiếng thút thít phát ra bên dưới, Minhyung khẽ dừng lại. Hắn cúi xuống và hôn lên tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi của cậu. Hắn dịu dàng dùng lưỡi vẽ những vòng tròn trên lưng rồi dần dần tiến lên cắn mút bả vai mềm mại.
Tay của hắn không có cơ hội rảnh rỗi, hắn khẽ lật người cậu lại, banh hai chân ra rồi cúi xuống liếm hai đầu ngực một cách say sưa, từng ngón tay thon dài mân mê, vỗ về da thịt nhạy cảm. Thứ thần khí giữa hai chân hắn thì cứ tận dụng cơ hội thúc vào bên trong, ban đầu có phần nhẹ nhàng nhưng khi hắn cậy mở được khoang miệng cậu. Phần cứng nhất ấy lại lập tức đâm vào, sâu vào trong như thể muốn hoà vào làm một. Cậu không có cơ hội hét lên nữa vì miệng đã bị miệng hắn chặn lại. Cảm giác đau đớn ở bên dưới hoà lẫn vào cảm giác ngọt ngào, kích thích ở phía trên khiến Donghyuck dần thấy hưng phấn.
Vài lần thúc hông mạnh của Minhyung làm cậu thấy choáng váng, sau đó lại dường như cảm nhận được một loại tư vị khác. Nó tê dại chẳng khác gì cái lúc cậu bắn ra khi nãy, không, nó phải mạnh mẽ hơn, đến mức mà lần này cậu rên lên một cách đầy thoã mãn.
"Thích quá..."
Cậu buột miệng thốt lên mà không biết mình vừa mở cửa cho một con thú nguy hiểm ra ngoài. Hắn khẽ nhếch miệng cười. Cái điệu cười của kẻ chiến thắng mà con mồi mềm mại, mọng nước đang ở bên dưới. Cậu mặc kệ tất cả, lúc này Donghyuck chỉ muốn cái thứ bên dưới của Minhyung đâm mạnh vào mình thôi. Cậu nhìn hắn đầy thách thức rồi lần nữa lao vào nụ hôn nồng nàn, rực cháy. Hai người cứ quấn quýt lấy nhau, sợ buông lỏng là sẽ không thể gần nhau thêm lần nữa.
Đêm đó cậu và hắn không ngủ, hai người cứ hết lần này đến lần khác quấn lấy nhau. Mãi đến khi trời gần sáng vì mệt quá mới bắt buộc phải dừng lại. Cậu nép vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy cơ thể nóng rực, săn chắc.
Hắn mỉm cười hôn lên trán cậu, bây giờ chẳng còn men rượu nữa nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Họ đã ở bên nhau, cạnh nhau, gần hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top