17: Khốn nạn!
Hắn hôn rất thành thục, ban đầu chỉ đớp cánh môi cậu mà nhấm nháp sau đó lúc Donghyuck không để ý, đầu lưỡi hắn đã từ bao giờ nhẹ nhàng tiến vào. Cảm giác quay cuồng, choáng váng và tâm trí như bị rút cạn, cậu không khó chịu nhưng lại chẳng đủ tỉnh táo vì lồng ngực cứ phập phồng lên xuống như thể đang bay. Cậu thích hắn, thích nhiều lắm, đến mức mà cậu ước gì hai người có thể thật sự bên nhau. Minhyung hôn cậu có lẽ vì hắn vẫn chưa phân biệt được đâu là Dongsook và đâu là Donghyuck, sự dịu dàng từ bàn tay hắn đặt phía sau gáy cậu, đến hương vị ngọt ngào tê dại nơi đầu lưỡi nó khuấy động những cảm xúc khó tả bên trong. Cậu nhẹ nhàng chạm vào cơ thể hắn, ngón tay ấn nhẹ lên lớp y phục mềm mại.
Minhyung khẽ dứt ra, một sợi chỉ bạc kéo theo sau khiến vẻ mặt hắn trở nên rất ám muội, cậu chẳng dám nhìn trực diện.
Donghyuck im lặng không dám cả thở mạnh, cậu lo lắng nhiều thứ. Cũng sợ giây sau hắn sẽ đẩy cậu ra, nói những lời khinh miệt và từ đó hai người không bao giờ có thể gặp lại.
"Dongsook..."
Cậu không mong đợi gì cả.
Nhưng trong lòng vẫn thấy hụt hẫng.
Hắn lại cuối xuống, tiếp tục hôn một cách say sưa. Lần này bàn tay hắn không yên phận mà mò mẫm bên trong áo cậu, từng nơi ngón tay mềm mại chạm vào da khiến cậu như muốn nổ tung. Donghyuck cố kiềm nén những xúc cảm kỳ lạ chưa bao giờ cậu trải qua đó.
Tên khó ưa ấy như chẳng muốn hiểu cho cậu, hắn cứ giữ cậu trong lòng, dây dưa môi lưỡi như thể ăn một thức quả gây nghiện. Khi mệt rồi hắn dừng lại, dùng ánh mắt say tình mà nhìn cậu như thể nhìn người con gái hắn yêu rồi lại tiếp tục hôn xuống.
Môi cậu bắt đầu có cảm giác sưng tấy, cả người bị dày vò đến mức sau đó cậu liền ngủ thiếp trong lòng hắn. Lúc mở mắt ra lần nữa thì trời cũng đã tối.
Cậu quay sang, nhìn Minhyung đang ngủ say như chết ở bên cạnh. Cánh tay hắn vẫn kê phía sau đầu cậu. Có lẽ cả hai đã ngủ rất lâu đến mức mà mọi thứ bên ngoài đã đen kịt. Chiều nay có tiết học vậy mà hai người lại trốn học để ở đây làm chuyện xấu hổ như vậy. Donghyuck không hiểu rốt cuộc Minhyung đang muốn gì nữa.
Hắn vẫn xem cậu là Dongsook ư? Tại sao vậy, rõ ràng bây giờ cậu đâu có trang điểm, khuôn mặt của một thằng con trai như vậy mà hắn vẫn có thể ôm vào lòng một cách tình tứ vậy ư? Chẳng lẽ nào hắn lại yêu Dongsook nhiều đến thế, đến mức mà dù cậu có trong hình hài một thằng con trai hắn vẫn yêu?
.
.
Minhyung mở mắt, hắn chẳng nhìn thấy được gì ngoài một màu đen kịt. Mắt hắn nheo lại, vì bình thường chỉ sống trong môi trường có ánh sáng nên hắn chưa bao giờ phải nhìn lâu trong bóng tối như vậy. Đó là thói quen hình thành từ nhỏ, mẹ đã dặn hắn không bao giờ được để bóng tối vây lấy. Bởi những người như hắn, chỉ có trong bóng đêm, nơi mà không ai nhìn thấy, sẽ bị thủ tiêu một cách không thương tiếc.
Hắn không sợ bất kỳ điều gì nhưng hắn chẳng phải người dễ dàng chịu chết, vì thế hắn học võ. Luyện kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung... học lấy tất cả có thể giúp hắn sống sót qua những ngày tháng không có chút vui vẻ này. Mặc dù hắn là hoàng tử, là người mà có thể kế vị và đứng lên trị vì đất nước nhưng hắn lại cực kỳ cô đơn. Những mối quan hệ xung quanh nếu không phải lợi dụng, lọc lừa thì cũng là âm thầm hãm hại. Hắn đã từng ngây thơ kết giao với vài người bạn, không phân biệt địa vị nhưng kết cục lại bị phản bội. Một trong số họ từng dắt hắn trốn khỏi cung, kết quả hắn suýt bị chôn sống và từ đó hắn không bao giờ muốn có thêm một người bạn nào nữa. Ngoài những người thân cận ra hắn chưa bao giờ mở lòng hay nói chuyện hơn ba câu.
Hắn không muốn tranh giành với các huynh, chỉ mong muốn làm một vị hoàng tử, tự do tự tại sống cùng mẹ.
Bà ấy cũng là người mà hắn yêu thương nhất.
Hắn từng nghĩ chỉ cần cùng bà ấy sống qua một kiếp người, mặc kệ thế gian tranh đấu ngoài kia. Một ngày hắn sẽ xin vua cha cho trở về Mông Cổ. Mẹ nói bà ấy nhớ mùi vị thảo nguyên, nơi con người ta sống vui vẻ bên những bầy cừu và ngựa. Uống sữa dê, ăn bánh nướng, hắn ở đó có thể thoải mái làm những gì mình thích. Tối có thể ngủ ngon mà không lo sợ bị người ta ám sát.
Cho đến một ngày hắn gặp được người con gái ấy.
Cảnh tượng nàng đưa tay đón lấy những cánh hoa nó như thể đang đón lấy trái tim hắn vậy. Hắn biết, nàng cũng có một trái tim tràn đầy khao khát tự do như hắn. Hắn đã yêu say đắm nàng từ cái nhìn đầu tiên ấy.
Nàng dịu dàng, xinh đẹp và ngọt ngào qua mái tóc, làn da, mùi hương và cả qua những nét chữ nắn nót, nhỏ xinh. Hắn chưa bao giờ gặp người con gái nào hoàn hảo đến vậy. Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn có cả tri thức, sự phóng khoáng vui tươi và những nỗi bận lòng y như hắn.
Hắn đã nguyện sẽ bên cạnh và bảo vệ nàng cả đời. Nàng sẽ là người cùng hắn trải qua một kiếp người đầy khốn khổ này. Sẽ là người không đòi hỏi hắn phải đấu tranh để đứng trên đỉnh cao, sẽ luôn âm thầm bên cạnh, đồng hành cùng hắn.
Tình yêu như chớm nở giữa cả hai người và khi hắn lần đầu thổ lộ với nàng, nàng không thể nói được nên đã im lặng đáp lại nụ hôn của hắn. Nụ hôn ngọt ngào và thấm đẫm hương vị tình đầu khiến hắn cả đêm không thể ngủ. Hắn đã trông đợi vào lần gặp tiếp theo trước khi lên đường đến Thành quân quán.
Ấy vậy mà.
Ấy vậy mà hắn lại phải nghe được một tin như sét đánh ngang tai. Hắn nghe được là tên bạn cùng phòng mà hắn không thích, lại chính là người mà hắn đem lòng yêu đến điên dại. Tệ hơn là cậu ta còn từng xả thân cứu hắn một mạng.
Thật kinh khủng!
Hắn đã tức giận đến mức muốn chém chết cậu ta. Hắn không ghét cậu đến mức đó nhưng khi hắn nghe cậu nói vậy thì hắn thật sự đã ước có thể tru di tam tộc nhà cậu.
Cũng may tên nhóc ấy cũng biết điều.
Hắn đã muốn sai thị vệ bắt cóc cậu rồi hành hạ một trận cho nhớ đời nhưng khi nhìn vào khuôn mặt mà hắn đã từng yêu say đắm đó hắn thật sự không thể nào ra tay được. Thế là hắn bảo cậu phải làm tay sai cho mình để chờ ngày hắn nghĩ ra cách hành hạ thích đáng.
Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại như vậy nhưng lần nữa hắn lại bị chọc giận khi mà tên láo xược Jaemin xuất hiện. Y chính là con trai tể tướng, người mà mẹ đã giao phó dạy dỗ hắn những ngày còn bé. Cũng vì thế mà Jaemin có thể xem là một người bạn thuở nhỏ, chỉ có điều... hắn không thích cái điệu bộ đứng đắn, đạo mạo của y. Hắn thấy y và cậu thân thiết vì vậy mà lại càng không muốn chịu thua.
Hắn muốn tách hai người ra.
Hắn biết Jaemin thích Donghyuck và cậu cũng thích y. Nó khiến hắn khó chịu.
Nếu như Donghyuck thật sự là Dongsook, vậy thì không ai được phép lại gần hay tiếp cận. Hắn không có được nàng thì cũng không ai được phép có được. Dù Dongsook chỉ là do Donghyuck cải trang thành, thì ngoài hắn ra cũng không một ai được phép biết được. Hắn không thể để người thứ hai hôn được lên đôi môi ấy, không ai được phép chạm vào làn da mịn màng đó. Hắn không biết bản thân thật sự muốn gì nhưng nếu chỉ là một phần liên quan đến Dongsook hắn nhất định cũng không thể người đó thoát ra. Nhất định một ngày hắn sẽ lại có được nàng mà thôi.
.
.
Từ sau cái hôm bất ngờ ngã lên người nhau rồi hắn bất ngờ hôn cậu, mối quan hệ của cả hai vẫn dừng lại ở mức "bạn bè". À thì cũng không hẵng là bạn nhưng ngoài hai từ ấy cậu thật sự chẳng biết dùng gì để diễn tả.
Mặc dù cả hai hôm đó không đến lớp nhưng Minhyung dù sao vẫn là hoàng tử nên chẳng ai trách phạt hay nói một lời. Ngoại trừ Jaemin thấy lo lắng nên có hỏi han thì mặc nhiên chẳng ai lại quan tâm việc ai là kẻ vắng mặt. Chuyện học hành của mỗi cá nhân vẫn nên để tự bản thân họ có trách nhiệm.
Kỳ thi cuối kỳ đến. Mọi người cấp tốc ôn tập. Mấy môn lý thuyết thì chẳng có một phạm vi nào, lão sư chỉ dặn chăm chỉ đọc sách. Còn mấy môn vận động dù có biết trước đề thì nếu không chăm chỉ luyện tập việc tạch cũng sẽ như chơi. Donghyuck không quá tệ trong bất kỳ môn học nào nhưng để có thể đạt điểm chuẩn cậu vẫn cần cố gắng nhiều. Nếu như cậu đạt vị trí cao trong mọi kỳ thi thì lúc ra trường cậu có nhiều cơ hội được đề cử làm việc hơn. Cha cũng hứa rằng sẽ giúp cậu có một chức quan nhỏ, có thể lo được cho mẹ và em trai mình. Rồi cha sẽ tìm cho cậu một cô nương tốt để thành thân. Cậu sẽ có gia đình của riêng mình và tới lúc đó cậu sẽ có thể rời khỏi ngôi nhà luôn khiến cạu phải sống trong nơm nớp lo sợ.
Cậu phải cố gắng hơn người khác. Phải nhất định cho mẹ và em trai một cuộc sống mới.
"Ưm..."
Hắn không nói không rằng nắm lấy cằm cậu rồi kéo lại gần, đặt một nụ hôn mạnh bạo mà chẳng bao giờ báo trước. Donghyuck đang luyện viết, cậu không thích cái cách Minhyung cứ làm phiền lúc cậu đang tập trung nhưng một người thông minh như hắn sao có thể hiểu được việc cậu đang cố gắng không ngừng như vậy.
Bàn tay không an phận bắt đầu lần mò vào bên trong lớp áo, Donghyuck vừa khó chịu vừa thấy lâng lâng trong người nhưng cậu phải đấu tranh để chống lại nó. Cậu không thể cứ để Minhyung đem thời gian ôn tập quý báu của mình ra làm trò tiêu khiển mỗi khi hắn muốn như vậy được.
Một người có thân phận cao quý như hắn nếu muốn tìm một nữ tử để thoã mãn hẵng là điều dễ như ăn bánh. Cậu biết hắn đang trong độ tuổi sung mãn, một thiếu niên mới lớn tập tành tìm hiểu mọi thứ nhưng hắn hoàn toàn có thể tìm một người bình thường khác. Cậu là con trai và hắn cũng là con trai, cậu đâu thể giúp hắn giải toả những xúc cảm trong lòng. Ngoài việc giày vò hai cánh môi đã không thể nào ngừng sưng tấy mỗi khi hắn thô bạo cưỡng hôn thì hắn còn có thể làm gì cậu nữa chứ.
Không lẽ giữa hai người con trai thật sự có thể...
"Donghyuck!" Tiếng ai đó đang gọi từ bên ngoài khiến cậu giật bắn cả người. Vậy mà cái tên khó ưa này vẫn đang không ngừng khuấy đảo bên trong miệng cậu, hắn làm như mình là một con nghiện vậy. Nhưng Donghyuck cũng không thấy khó chịu gì khi hắn hôn cậu, chỉ là hắn làm không báo trước và chẳng bao giờ đúng lúc.
Nhưng làm gì có chuyện đúng lúc cho cái hành động như vậy chứ?
"Donghyuck à? Ngươi không có ở trong à?"
Hình như là Jaemin. Đúng rồi, ban nãy trên lớp cậu đã đồng ý cùng đi luyện bắn cung với y. Nói là cùng luyện nhưng thật ra với tài năng của mình Jaemin chẳng cần phải tập luyện vẫn dư sức đạt điểm tuyệt đối. Cái người mà cần luyện tập nhất lúc này là cậu chứ không phải ai khác. Còn cái tên đang nằm đè lên người cậu lúc này thì càng chẳng cần nói, hắn hoàn toàn qua môn vì biểu hiện xuất sắc từ những lần trước rồi.
Cả hai người giỏi nhất nhì lớp lại đang dây dưa với cậu theo hai cách khác nhau. Trong khi Jaemin lúc nào cũng muốn giúp cậu ôn tập thì cái tên hoàng tử này lại đang...
"Ư..." cậu rên lên khi ngón tay hắn bất ngờ chạm vào vùng riêng tư của cậu. Donghyuck lập tức đẩy hắn ra. Cậu cố dùng hết sức rồi đấy nhưng lại ngay lập tức bị hắn kéo lại. Hắn nắm cổ chân cậu, không cho phép cậu chạy đi. Bên ngoài Jaemin vẫn đang gọi cậu.
Donghyuck quay đầu nhìn hắn, ánh mắt giận dữ như muốn lao vào đánh người nhưng Minhyung lại không để ý. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào môi cậu với vẻ mặt thèm khát một cách lộ liễu sau đó hắn kéo cậu vào lòng. Lần này hắn không hôn nữa mà lại cố định hai tay cậu rồi chằm chằm nhìn xuống. Cái ánh mắt như thể đang dò xét thứ gì.
Tiếng gọi bên ngoài đã không còn nữa, chắc Jaemin đã rời đi cùng với sự thắc mắc hoặc y sẽ vẫn đi tìm cậu ở những nơi khác nhưng giờ đây Donghyuck chẳng thể bận tâm đến gì khác ngoài ánh nhìn chòng chọc của tên trước mặt với biểu cảm hết sức khó hiểu.
Hắn bị cái gì vậy? Không lẽ hắn còn muốn làm gì hơn nữa sao?
"Ngươi không ôn bài à?" Cậu cố gắng nhắc nhở hắn nhớ tới việc quan trọng của bọn họ bây giờ. Dù hắn là hoàng tử và hắn thông minh hơn người khác nhưng thi cử là chuyện trọng đại, vẫn nên nghiêm túc ôn tập nếu không lỡ như hắn thi trượt thì lúc đó có khi cha mẹ hắn sẽ buồn đến mức nào chứ. Con trai của vua mà lại thi trượt chắc hẵng là điều xấu hổ nhất mà cậu từng biết.
Hắn không trả lời và chỉ nhìn cậu.
"..." Donghyuck cạn lời. Muốn nhìn hả? Vậy thì nhìn cho đã đi nè. Cứ giữ nguyên tư thế này đến lúc đi thi luôn được không? Cậu khỏi cần ôn bài cũng được, đến lúc đó cứ nói mình có công giúp hoàng tử giải toả thì thể nào cũng được nhập cung làm thái giám hầu hạ bên cạnh. Mặc kệ mẹ và em trai bị giữ lại trong cái ngôi nhà lạnh lẽo không tình thương đó.
"Huýt!" Bên ngoài có tiếng huýt sáo. Minhyung liếc nhìn phía cửa sổ rồi sau đó hắn lập tức đứng dậy. Làm như vẻ từ nãy đến giờ không có chuyện gì xảy ra mà cứ thế mở cửa đi ra ngoài. Cậu thoáng thấy hắn dùng ngón tay lau miệng mình như thể lau đi thứ không sạch sẽ vậy.
Khốn nạn! Là ngươi hôn ta trước đó tên khốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top