10: Rất vui được làm quen
Mãi tới khi gần sáng Donghyuck mới có thể chợp mắt, nỗi lo lắng bất an khiến cậu thấy như lúc nào cũng có một con sâu trong người . Nó ngọ nguậy khiến cậu rất khó chịu, đến mức mà cậu làm mọi cách để tránh mặt người bạn cùng phòng này.
"Này."
Có cái gì đó đá nhẹ lên chân cậu. Donghyuck vẫn còn mơ ngủ cứ nghĩ là cún con liếm chân mình.
"Này, không dậy là trễ học đấy." Mãi đến khi giọng nói khó chịu kia vang lên cậu mới bị giật mình mà ngồi bật dậy. "Mới ngày đầu đi học đã mê ngủ vậy à! Bộ nhà ngươi thiếu ngủ lắm hả?"
Donghyuck dụi mắt ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói đó. Thật kinh dị đó chính là khuôn mặt ác quỷ của hắn ta. Cậu sợ đến mức giật bắn mình, thoạt nhớ ra bạn cùng phòng của mình chính là hắn.
"Chắc tên này vừa câm vừa điếc rồi. Thảo nào từ qua tới giờ chả nói tiếng nào."
"Ta không có điếc nhá!"
Minhyung lập tức quay phắt lại, nghi hoặc nhìn cái người vẫn còn đang quấn chăn. Hoá ra không những kỳ quặc mà còn hỗn láo nữa.
"Không điếc sao ta nói chuyện với người từ qua đến giờ ngươi không trả lời hả?" Hắn khó chịu bước lại gần cậu.
Chẳng hiểu sao cậu lại trả lời hắn như vậy, chỉ là trong lòng khá khó chịu khi cứ bị tên này nói xấu ngay trước mặt mà cậu chẳng thể làm gì. Bây giờ cậu mặc kệ luôn đấy, cùng lắm là bị hắn treo cổ thôi mà. Nếu thế khi biến thành ma cậu sẽ quay về ám hắn cả đời này.
"Ngươi thô lỗ vậy ai muốn trả lời chứ!" Cậu trừng mắt lên nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên trong đời có người dám dùng giọng điệu và ánh mắt như vậy nhìn hắn. Minhyung có chút khó chịu nhưng vẫn phải nén lại. Bây giờ hắn phải tạm quên đi thân phận cao quý của mình, hoá thân thành thiếu niên bình thường như bao người khác. Nếu không sau này cuộc sống của hắn ở Thành quân quán sẽ trở nên rắc rối lắm.
"Ta thô lỗ?" Hắn cười khẩy. "Không phải cái loại không biết mở mồm trả lời người khác như ngươi mới xứng với danh đó sao?"
Donghyuck nhìn vào vẻ mặt khó chịu của Minhyung mà trong lòng không khỏi rùng mình, cậu biết thân phận của hắn cao quý. Cho nên cậu sẽ không chọc tức cái tên quái dị này thêm. Mặc dù khi nghĩ về những cái lời hắn viết trong thư cho cậu nó ngọt ngào nhẹ nhàng đến bao nhiêu cũng không thể cứu vãn nổi cái sự thô lỗ, cộc cằn hiện tại mà hắn đang thể hiện ra cho cậu. Đúng là cái tên chỉ giỏi văn thơ với gái.
"Tránh ra đi, bộ ngươi thích nhìn mặt người ta lúc sáng sớm vậy hả?"
"Ta thèm vào nhìn cái bản mặt nhà ngươi á!" Hắn giận dữ nói sau đó xoay người rời đi. Cánh cửa đóng sầm lại ngay sau đó khiến Donghyuck giật mình.
Cậu lập tức đưa tay lên miệng, rồi làm đ động tác vừa phỉ nhổ vừa lau miệng. Giá cái bữa gặp gỡ kia cậu tỉnh táo hơn chắc cậu đã đá bay cái tên khó ưa này đi ngay khi hắn sấn lại muốn hôn cậu rồi.
Đúng là khốn nạn!
.
Buổi học đầu tiên diễn ra trong một căn phòng rất rộng với sức chứa lên đến hàng trăm người. Mỗi học sinh đều có bàn học riêng và được sắp xếp theo thứ tự và bố cục chặt chẽ. Cứ mười bàn một dãy và mỗi dãy sẽ được ngăn nhau bằng những tấm rèm dày vừa đủ để không nhìn thấy bên có dung mạo thế nào. Chẳng biết nó có tác dụng gì nhưng chắc để ngăn các nam sinh sao chép bài thi của nhau.
"Các trò đã rõ chưa?"
"Dạ rõ!" Hàng trăm thiếu niên đồng thanh trả lời khiến căn phòng một trận rúng động. Donghyuck khẽ đưa tay lên che tai, suýt nữa là thủng màng nhĩ của cậu rồi.
"Buổi học đầu tiên của chúng ta sẽ kết thúc ngay bây giờ. Từ ngày mai cứ đúng giờ giấc quy định mà các trò hãy đến lớp học. Phải nhớ tuân thủ đúng thời gian biểu mà nhà trường đã đề ra. Nếu như vi phạm quá ba điều thì sẽ bị đuổi học. Đã nhớ chưa?"
"Dạ nhớ!"
Ây, chết tiệt. Sao bọn họ hét lớn vậy nhỉ? Bộ lão sư ở đây bị suy giảm thính lực hết rồi à?
Sau khi mấy lão sư nối đuôi nhau rời khỏi phòng học, tất cả mọi người ở đây liền đứng dậy và túm tụm lại theo từng nhóm. Có lẽ mọi người đều đã làm quen nhau ở buổi nhập học hôm qua. Chỉ có mình cậu là ngu ngơ đứng nhìn xung quanh, bởi vì hôm qua cậu bận tám chuyện với Doyoung nên bây giờ phải chịu cảnh cô đơn một mình thế này đây. Người tệ hại nhất ít ra vẫn còn bạn cùng phòng để cùng nhau trò chuyện nhưng đến cả bạn cùng phòng của cậu cũng là cái loại chả thể giao tiếp được...
"Sao đứng một mình thế?"
Donghyuck quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là một nam nhân với dáng người cao lớn, nụ cười tươi rói trên môi. Vừa nhìn đã toát lên vẻ hào hoa phong nhã. Tay y phe phẫy quạt, thắt lưng màu hồng bằng lụa trông rất hút mắt.
"Huynh... đang nói với ta hả?" Cậu tự chỉ tay vào mình. Y liền gật đầu. "À thì..."
"Vẫn chưa kết bạn phải không?"
"Ừm." Donghyuck ngại ngùng nói. Nam nhân kia liền tiến tới bá vai lên cổ cậu một cách tự nhiên, y quay sang với nụ cười ngọt ngào.
"Ta là Seo Youngho. Học năm thứ ba ở đây. Rất vui được làm quen." Y gập quạt lại rồi chìa một đầu ra.
Donghyuck lúng túng không biết phản ứng ra sao. Mãi một lúc mới cầm lấy đầu quạt.
"Ta là Lee Donghyuck, học năm thứ nhất. Cũng rất vui được làm quen với huynh."
"Nếu vui thì nên mỉm cười chứ nhỉ?" Youngho đưa tay lên kéo khoé miệng của cậu thành một nụ cười. Mặc dù hành động quá đỗi suồng xã này của Youngho khiến cậu khó chịu nhưng với một người khó kết bạn như cậu, Donghyuck lại thầm cảm kích trong lòng. Thế là cậu liền nhoẻm miệng cười. "Vậy mới xinh chứ!"
Donghyuck nghe thấy lời khen của y thì lại càng cười tươi hơn. Lần đầu có người nói với cậu như vậy đấy.
"Nào, nếu đã gọi ta một tiếng huynh thì ta phải đưa đệ đi tham quan một vòng ngôi trường đặc biệt của chúng ta mới được."
Youngho vẫn khoác vai Dongh như vậy. Y kéo cậu ra khỏi phòng học.
Donghyuck thầm cảm kích trong lòng mà đi theo người bạn mới quen này. Lúc đi qua bậc cửa, cậu vô tình nhìn thấy tên quái dị cùng phòng đang đứng ở một góc gần đấy. Xung quanh hắn có vài ba tên với vẻ ngoài cáu kỉnh chả khác gì hắn đang vây quanh tên khốn ấy. Ánh mắt khinh khỉnh, dửng dưng đấy của hắn mặc dù khiến người ta khó chịu nhưng nếu ở một góc độ khác thì cái vẻ mặt ấy thật sự rất cuốn hút. Nhất là cái kiểu luôn xem mình hơn người đó thật sự chỉ có ở những người tài giỏi và tự tin vào bản thân mình. Donghyuck thừa nhận hắn mà cậu biết rất tài giỏi, cái cách hắn múa may với con chữ trong những bức thư hắn gửi cho cậu đã cho Donghyuck câu trả lời chính xác. Hắn khó ở nhưng lại khó mà chê cười. Hắn không để ai vào mắt, nhưng lại ngọt ngào với mỗi một mình cậu - ở một bản thể khác. Điều đó bất giác khiến tim cậu nhảy một nhịp. Ngay cả giọng nói lanh lảnh của Yongho bên cạnh cũng bị ù đi bởi cái nụ cười mà tên khốn kia bất giác ban tặng. Hắn cười lên trông thật quyến rũ.
.
Bữa trưa mọi người sẽ cùng dùng bữa tại nhà ăn. Thực đơn đã được báo trước và dán cạnh cửa ra vào. Bữa trưa thứ hai ở trường mọi người được ăn hai cái bánh bao nhân thith và một bát hoành thánh. Rất bổ dưỡng và đầy đủ thịt cho các chàng trai độ tuổi thiếu niên phát triển. Cơ bắp trên người Donghyuck có lẽ đã lẩn trốn đến miền đất nào đó ngủ đông rồi. Mặc dù bình thường cậu vẫn chăm chỉ tập kiếm nhưng nhìn vào mặt bằng chung thì cậu lại khá ốm yếu. Có lẽ vấn đề là ở mặt dinh dưỡng. Lúc ở nhà phần ăn của mẹ và cậu vẫn thường bị cắt giảm, do đó cậu thiếu thịt để mà đắp lên cơ bắp. Donghyuck thầm nhủ với lòng phải cố ăn uống thật đầy đủ khi ở môi trường mới. Vì vậy dù người khác có mở miệng than thở đồ ăn dở và nhạt nhẽo thì cậu vẫn luôn ăn hết không chừa lại một thứ gì. Cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ và đệ đệ.
"Ăn ngon miệng quá nhỉ?"
Cái giọng lạnh lùng và thô thiển này không ai khác chính là từ cái mỏ khó ở bậc nhất Thành quân quán. Đó là tự cậu nhận định thôi nhưng nếu hỏi người khác chắc họ cũng sẽ gật đầu tán thành thôi.
"Thì sao? Liên quan đến nhà ngươi à?" Cậu liếc mắt với hắn. Liếc kiểu ghét cay ghét đắng đấy, không phải liếc mắt đưa tình đâu.
"Đói đến độ đó hả?" Cái này là hắn hỏi thật hay mỉa mai cậu vậy?
"..."
"Ta không thích ăn bánh bao, ngươi ăn giùm đi." Hắn nói rồi tiện tay đẩy hai cái bánh bao trong dĩa qua cho cậu. Donghyuck thầm chửi rủa tên thô lỗ trước mặt này nhưng thấy bụng vẫn còn chưa được thêm nên cậu không từ chối.
"Tạ ngươi." Cậu cười nhẹ một cách đầy gượng gạo rồi cầm hai cái bánh lên cắn miếng lớn. Vừa ăn vừa trừng mắt với hắn.
Minhyung tỏ ra khinh khỉnh rồi đứng dậy bỏ đi. Hắn ăn rất ít. Donghyuck thầm cảm thán trước cái sự ăn ít nhưng thân hình lại nở nang kia của hắn. Có phải là cơ thể tên này tự sản sinh ra cơ bắp không nhỉ? Hay là hắn lén giấu đồ ngon ở chỗ nào đó?
Nếu vậy thì không phải đã vi phạm vào nội quy của trường rồi sao!
Sau khi ăn xong hai cái bánh bao cậu liền mang theo đĩa dơ đến phòng rửa bát. Việc này thì học sinh phải tự làm để tập luyện kỹ năng tự lập. Bởi vì phần lớn người tốt nghiệp ở trường đều ra chiến trường nên mấy việc này phải biết làm nếu không cũng chẳng ai làm cho. Donghyuck cũng tự lập từ nhỏ nhưng những việc thế này cậu vẫn có nữ tì làm cho. Có chút mới lạ và thú vị.
"Ăn ngon miệng chứ, Hyuck?"
"Youngho huynh!" Cậu reo lên một cách rạng rỡ khi trông thấy người anh thân thiện mà mình mới quen ban nãy. Youngho vẫn cầm theo cây quạt đó, y luôn mỉm cười rạng rỡ mỗi khi nói chuyện với mọi người.
"Sao nào, ăn ngon chứ?" Y lập lại.
"Dạ ngon." Donghyuck gật đầu lia lịa. "Còn huynh thì sao ạ?"
"À thì..." Youngho đưa quạt lên gãi gãi đầu. "Ta ăn đã ba năm rồi nên có chút."
"Haha..." Donghyuck bật cười, cậu hiểu cái cảm giác này của y. Nếu như liên tục ăn một nào đó trong thời gian quá lâu thì dù món đó có ngon đến mức nào cũng sẽ thấy ngán tận cổ chứ đừng nói đến mấy cái bánh bao nhạt nhẽo kia.
"Đệ cười lên xinh thật nhỉ?" Youngho lại nói như thế. Donghyuck có chút ngượng ngùng, nói thật thì chuyện được một nam nhân khác khen xinh có phần hơi... nhưng cậu thề là cậu không hề giận Youngho vì điều đó.
"Ăn xong rồi đệ định làm gì?" Youngho vừa hỏi vừa tiến lại gần. Y luôn có những hành động tự nhiên quá mức như vậy. Và với cái người hiếm khi tiếp xúc với người khác như Donghyuck cậu thấy khá là ngượng ngùng.
"Đệ vẫn chưa tính..." cậu né tránh ánh mắt của Youngho.
"Tốt!" Y nói. "Vậy theo ta đến nơi đây một chút nhé!"
"Dạ?"
.
"Tránh đường, tránh đường xíu nào." Youngho vừa nắm tay cậu vừa lớn tiếng nói với đám người đang tụ tập bên trong. Y đang dẫn cậu đến cái nơi mà y bảo là thú vị. Xung quanh đầy người và tất cả đều là học sinh của Thành quân quán, tất nhiên rồi vì đây cũng là nơi thuộc sự quản lý của trường học mà. Một nơi mở ra để các thư sinh giải trí sau mỗi kỳ thi căng thẳng.
Donghyuck khá lúng túng. Cậu sợ bản thân trở thành tâm điểm bị chú ý nên suốt quãng đường cứ cúi gầm mặt. Lâu lâu ngẩng lên xem xét xung quanh lại thấy mọi người dường như chỉ đang bận tập trung vào chủ đề nói chuyện của họ mà chẳng hề tọc mạch chuyện người khác. Nhờ vậy mà một lúc sau cậu cũng đã thấy thoải mái hơn.
Youngho dẫn cậu đến một chiếc bàn sâu bên trong. Trên bàn có bày sẵn đồ ăn và vài bình rượu. Một vài người quay đầu lại nhìn khi y lớn tiếng gọi.
"Chào mọi người, ta dẫn thành viên mới đến đây."
Donghyuck bất giác thấy căng thẳng. Ba bốn người đang đưa mắt nhìn cậu, kiểu dò xét. Một trong số đó thậm chí còn nhìn cậu không chớp mắt nữa cơ.
"Đây là ai vậy?" Người lên tiếng có đôi mắt sắc lẹm như một con cáo, khuôn mặt hắn anh tuấn hơn người. Dáng người săn chắc và cao lớn. Hắn để vài sợi tóc trước trán trông càng mê người hơn.
"Học sinh mới. Vô cùng đáng yêu."
"Có vẻ hợp với hội chúng ta nhỉ?" Người này lại có khuôn mặt hiền lành hơn nhưng vẫn đẹp không kém người ban nãy.
"Hợp hay không còn phải nhìn lại đấy. Cậu thì có vẻ hợp với hội này quá nhỉ?" Người tiếp theo mỉm cười, nhìn vào là biết thân thiện chả kém Youngho.
"Thôi cho đệ ấy ngồi đã rồi hẵng thẩm vấn được không?" Người còn lại lên tiếng, nhìn bề ngoài hơi đáng sợ nhưng cũng rất tốt bụng.
"Đúng rồi." Youngho mỉm cười đẩy Donghyuck ngồi xuống chỗ trống còn lại. "Cứ tự nhiên đừng sợ nha, Hyuck."
"Chưa gì đã gọi người ta thân thiết vậy rồi à?" Người mắt cáo lại nói. Donghyuck chỉ dám lén nhìn y. Coi bộ huynh ấy không thích cậu lắm.
"Đừng sợ nha Hyuck, Yuta nói vậy thôi chứ cậu ấy rất là tốt bụng luôn ấy." Youngho giải thích, cậu khẽ nhìn cái người tên Yuta, trông huynh ấy lạnh lùng chả kém tên thô lỗ kia là bao. "À, giới thiệu với các huynh đây là Donghyuck, mới nhập học ở thành quân quán. Và là bạn cùng phòng với tiểu quỷ kia đấy."
Nói đoạn cả năm người nhìn nhau, đưa mắt kiểu như đang ngầm trao đổi điều gì đó mà cậu chẳng hiểu được.
"Donghyuck à, đây là bốn người huynh đệ mà huynh đã nói với đệ đấy. Người có mắt cáo này tên là Yuta, huynh ấy là người nước Nhật được cử đến đây để trao đổi. Còn người ngồi cạnh có khuôn mặt hiền lành này là Jungwoo, người tiếp theo là Teayong. Và đây, người cuối cùng ta muốn giới thiệu cho đệ, cái người mà..."
Donghyuck nhớ ra rồi. Cậu bất giác cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu suýt thì hét lên.
Cái tên mặt hơi đáng sợ này không ai khác chính là anh trai của cái tên đáng sợ kia, Jaehyun. Sao y cũng ở đây vậy?
"Chào đệ, Lee Donghyuck!" Khi Jaehyun đưa tay ra muốn nắm lấy tay cậu, Donghyuck cảm giác như tim cậu đã ngừng đập. Jaehyun đẹp hơn em trai mình rất nhiều. Bởi lẽ y có một vẻ trưởng thành trải đời khác hẵng với vẻ khinh khỉnh, hống hách kia của hắn. Donghyuck sợ Minhyung một thì cậu càng sợ Jaehyun mười. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đó cậu liền bị chiếu tướng, như cái đêm định mệnh đó, y là người bắn mũi tên chuẩn xác về phía cậu giúp cho tên em trai nhút nhát của mình làm quen với nữ nhân trong lòng. Y khó đoán hơn Minhyung rất nhiều, đáng sợ hơn.
Nhưng hiện tại y lại đưa tay ra, ngón tay thon dài, có vài vết sẹo nhỏ, đeo đầy nhẫn. Ánh mắt vừa quyến rũ vừa thách thức, nhắm thẳng vào sâu trong tâm can người trước mặt. Donghyuck run rẩy, khẽ nuốt nước bọt trước khi đưa tay ra và bắt lấy bàn tay to lớn ấy.
"Rất vui được làm quen!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top