06: Mùi chua

"Nàng ấy rốt cuộc đang ở đâu?"

"Á..."

Donghyuck giật mình bừng tỉnh sau giấc mơ kinh khủng. Có một bàn tay to lớn hiện ra và bóp chặt lấy cổ cậu. Giọng nói lạnh lùng kèm với hơi thở ấm nóng xộc vào mặt khiến cậu càng thêm khó chịu. Mặc dù là mơ nhưng Donghyuck thật sự có thể cảm nhận được cơn đau cũng như cảm giác nghẹt thở một cách chân thật, cậu vô thức đưa tay lên để gỡ bàn tay ấy ra nhưng khi chạm vào lại không bắt lấy được gì cả. Đến khi cậu hét lên vì quá sợ hãi thì đồng thời cậu cũng giật bắn dậy và la hét một cách vô thức.

"Donghyuck!" Ngay sau tiếng hét đó là tiếng bước chân dồn dập của anh trai cậu, Teayong nhanh chóng xuất hiện sau cánh cửa. Anh đi đến và nắm lấy bả vai của em mình. "Donghyuck, em không sao chứ?"

Donghyuck sợ hãi ôm đầu, cảm giác hơi thở bị bóp nghẹt lúc nãy vẫn chưa hết ám ảnh cậu.Teayong lo lắng đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy của Donghyuck, anh cố gắng nghĩ xem chuyện gì mà khiến cậu phải sợ hãi đến như vậy, nhưng có cố thế nào cũng chẳng thể nghĩ ra.

"Em không sao đâu ạ, chỉ là tự dưng lại mơ thấy ác mộng. Nó làm em sợ quá." Sau một lúc cố gắng bình tĩnh lại thì Donghyuck cũng lên tiếng.

Teayong híu mày.

"Mơ gì mà lại hét lên như vậy?"

"Chỉ là mơ về một con quái vật rất đáng sợ thôi ạ." Cậu cố gượng cười nhìn anh.

"Quái vật? Cũng không trách, một hoạ sĩ như em có khi cũng sẽ tưởng tượng ra vài thứ đáng sợ mà nhỉ? Nhưng đến mức phải gặp ác mộng như vậy thì anh nghĩ tốt nhất em nên nghỉ ngơi một thời đi. Dù sao buổi triễn lãm lần trước cũng rất thành công rồi. Số tiền thu về cũng đủ cho em sống dư dả một thời gian đấy."

Nghĩ tới doanh thu Donghyuck cũng khẽ mừng thầm. Thật ra cậu không quá hi vọng những tác phẩm lần này của cậu sẽ được yêu thích, bởi vì hầu hết nó đều được vẽ dựa trên trí tưởng tượng cũng như những trải nghiệm riêng của cậu. Hầu hết tranh đều mang cảm giác buồn và có phần lắng động nhưng có lẽ cũng vì thế mà nó càng đánh mạnh vào tâm lý người mua, khiến họ cảm giác như bị cuốn vào không dứt ra được.

Chỉ có điều...

"Hả?" Teayong tròn xoe mắt nhìn cậu, chiếc bánh mỳ kẹp thịt trên tay gần như rơi xuống. "Em không định bán bức hoạ đó à?"

"Xin lỗi em nha!" Jaehyun chắp tay trước mặt vì sự bất cẩn của mình. Chẳng là cái hôm phụ đưa tranh đến phòng trưng bày anh đã sơ ý lấy mất bức tranh mà cậu không có ý định bán. Đó là bức chân dung của một vị thái tử nào đó trong lịch sử, chỉ là Donghyuck chưa từng nói đó là khuôn mặt của một người con trai mà cậu vẫn thường mơ thấy trong mơ.

.

"Ắt xì!"

Minhyung nhảy mũi tận mấy lần, anh chán nản nhìn lên bầu trời xám xịt. Không khí vào những ngày này thật sự rất lạnh, dù đã mặc trên người mấy lớp áo vẫn cảm thấy như lạnh buốt vào xương vậy.

Giấc mộng đêm qua lại khiến anh không tài nào yên giấc được, cũng phải giật mình tỉnh dậy mấy lần vì cảnh tượng máu me quá tàn bạo. Lần này trong mơ anh lại thấy chính mình vào vai một vị thái tử và đang không ngừng truy đuổi, chém giết một gia tộc nào đó. Dù có cố cạy não ra sao anh cũng thề với trời rằng chưa bao giờ anh xem một bộ phim có những cảnh đâm chém chân thật và rùng rợn như vậy, giống như giấc mơ đó là một sự thật hiển nhiên và anh là người từng chứng kiến vậy. Nó khiến anh sợ hãi và đổ mồ hôi khắp người. Nhưng đâu đó len lỏi vào trong tiềm thức, hình ảnh của nữ nhân đó vẫn khiến anh thao thức. Nàng ta đẹp và dịu dàng, nhưng lại ẩn hiện và khiến bản thể trong mơ của anh điên cuồng gào thét, cảm giác đau đớn và thống khổ khi vụt mất người con gái mình yêu.

Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhớ đến, những giọt nước mắt chẳng hiểu sao cứ thế lăn dài.

.

Donghyuck đeo kính râm. Nằm trên chiếc chõng tre dưới bóng cây dù khổng lồ màu xanh nhạt. Bên cạnh là nước dừa tươi thơm mát và dĩa trái cây ngon ngọt. Hiện cậu đang có mặt tại một khu nghỉ dưỡng trên một hòn đảo biệt lập. Donghyuck biết đến nơi này thông qua anh bạn vận động viên xe đạp Na Jaemin, bằng tuổi nhưng cái gì cũng ở đẳng cấp khác. Nghe đâu tháng trước nhận huy chương vàng từ một giải đua quốc tế.

Cậu tách một quả nho ra khỏi chùm nho và thảy vào miệng, hương vị chua ngọt thanh khiết làm Donghyuck thoã mãn. Mặc dù thời tiết mấy ngày này rất lạnh nhưng hôm nay may mắn lại có nắng cậu tranh thủ ra đây tắm một chút xíu để hấp thụ thêm chút vitamin D.

Đang lúc thư giãn thì đột ngột điện thoại rung lên, Donghyuck cau mày cầm chiếc IPhone của mình lên, cậu nhìn tên người gọi hiện trên màn hình. Có chút khó hiểu.

"Nghe nè..."

"Tối rảnh không?" Là giọng Jaemin ở đầu dây bên kia. "Tối bên tao có tiệc hoá trang, mày tới đi cho vui."

"Lười lắm."

"Có vài người bạn muốn mua tranh của mày, nhưng nếu mày không muốn thì thôi..."

"Mấy giờ?"

"7."

"Vậy nhắn địa chỉ cho tao."

Donghyuck thoáng nghe giọng cười mỉa mai của thằng bạn, cậu mặc kệ vứt nó ra sau đầu. Bán được tranh vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Đúng là tao rủ mày, nhưng mà nhớ ăn mặc đúng chủ đề nha má."

Lông mày cậu nhíu lại, lại còn bày trò gì nữa?

"Chủ đề gì?"

.

Tiệc tùng của cái bọn ăn chơi như Jaemin cả đời có khi cậu cũng không hiểu nổi. Bình thường để dụ cậu đến mấy cái nơi này cậu ta có chủ động mua vài bức tranh của cậu, chỉ là sau đó có người quen thấy thích nên Jaemin gián tiếp là người tiếp thị tranh cho cậu. Dù cho cái lũ con ông cháu cha này chả có chút máu nghệ thuật nào trong người để mà hiểu ý nghĩ sâu sa trong những bức tranh của cậu nhưng Donghyuck vẫn là vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm.

Lương tâm có ăn được không? Cậu luôn tự nhủ như vậy mỗi khi giao tranh đến cho cái lũ sáng sỉn chiều say ấy.

"Mời tiểu thư đi theo hướng này!" Nữ phục vụ mặc trên người bộ hanbok xanh nhạt mỉm cười làm động tác cuối cùng tiêu chuẩn. Donghyuck chán nản lườm mắt.

"Tôi là con trai." Cậu nói bằng giọng đực rựa khiến cô ta cũng phải giật mình đầy bối rối. Nhưng không để cho người ta có cơ hội giải thích hay xin lỗi Donghyuck vội vã tiến vào bên trong theo hướng mà nữ phục vụ đã chỉ.

Đi qua một hành lang với ánh đèn vàng vọt yếu ớt. Donghyuck bước vào trong một khung cảnh tráng lệ không thể nào tráng lệ hơn. Phải nói là bọn này đắp tiền lên từng mảng tường chỉ để phục vụ cho thú vui thác loạn của mình. Nếu giàu như vậy cậu nhất định sẽ không tiêu tiền cho mấy thứ vô bổ như này đâu.

Đúng với chủ đề cổ trang, toàn bộ những người có mặt ở đây đều ăn mặc như mấy người thời xưa. Đa số là đàn ông với hanbok đủ màu sắc trên người. Vài người còn đội mũ và đeo kiếm bên hông trông chả khác nào các nam nhân quý tộc thời xưa, nhìn vào cũng đủ hiểu độ chịu chơi của họ. Nhìn lại bản thân với bộ hanbok hốt vội bên đường cùng mái tóc giả và kiểu trang điểm rẻ tiền khiến cậu chỉ muốn chạy về nhà ngay lập tức.

"Chào em!" Một giọng đàn ông từ phía sau vọng lại, Donghyuck quay lại nhìn người nọ. Bộ cậu ta úng não rồi hả mà dám gọi cậu cái kiểu... "Quý cô nương xinh đẹp này có muốn cùng ta làm vài ly ở bàn bên kia không?"

"Không!" Cậu lạnh lùng nói, mặt tên đó liền thộn ra. Giống như mới bị ai đấm vào dá* vậy.

"Gay à?"

"Gay cái mả cha nhà mày!" Donghyuck mém nữa giơ nấm đấm thục thẳng mặt tên đó nếu như Jaemin không kịp thời xuất hiện để chặn lại.

"Sorry sorry, đây là bạn của tôi, cậu ta có hơi nóng tính một chút. Thay mặt cậu ấy xin lỗi anh nhé!" Jaemin lại làm vẻ hèn nhát đó mà cúi đầu xin lỗi. Donghyuck cảm thấy chẳng việc gì phải xin lỗi, ai biểu gã tự nhầm lẫn chứ cậu có cố ý bắt chuyện với gã đâu.

Người đó lầm bầm chửi vài tiếng rồi cũng bỏ đi, Donghyuck lườm theo cho tới khi gã đó biến mất sau góc khuất. Đến lúc này cậu mới quay lại nhìn thằng bạn mình. Jaemin khoang tay mỉm cười nhìn cậu. Cậu ta ăn mặc như một tên công tử ăn chơi hư hỏng vậy. Hanbok với màu chủ đạo là đen trắng khoe trọn thân hình vận động viên hoàn mỹ, nếu như Donghyck không quen biết với cậu ta từ trước có lẽ đã nhầm đây là một nam diễn viên nổi tiếng nào đó rồi.

"Trông mày cũng xinh thật đó." Jaemin buông lời trêu ghẹo, lợi dụng cậu đang thất thần mà đưa tay vuốt cằm cậu một cái.

"Đừng có chạm cái tay bẩn của mày lên mặt tao." Cậu chán ghét hất bàn tay của thằng bạn ra, đưa mắt nhìn xung quanh. "Mấy người mày nói đâu?"

"Mày làm gì mà gấp vậy." Jaemin lại chưng ra nụ cười công nghiệp tươi như hoa. Cậu ta choàng tay lên vai cậu, Donghyuck rất muốn hất ra nhưng lần này sức cậu không đọ lại. Thằng quỷ này ăn gì mà khoẻ vậy? Cậu thầm chửi. "Đi uống với anh vài chén cái đã."

"Mày là vận động viên mà lại hư hỏng như vậy à?"

"Giờ đang trong kỳ nghỉ mà, cho tao thoải mái xíu đi. Vận động viên thì cũng là con người mà." Jaemin dùng giọng điệu nũng nịu giải thích, Donghyuck nghe vào tai chỉ như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cậu chỉ muốn đấm cho tên bên cạnh mình một cái.

.

Donghyuck cùng Jaemin tiếp rượu với đám bạn giàu có của cậu ta xong thì cũng chốt kèo được một vài mối, họ không quan tâm tranh vẽ của cậu ra sao đâu nhưng lại sẵn sàng chi cả đóng tiền chỉ vì cậu nói chuyện hợp cạ và phun ra mấy câu đùa khiến họ cười muốn ná thở.

Tiền có quan trọng không? Có, tất nhiên là có và nó còn quan trọng với cậu hơn khi mà cậu luôn mong muốn một cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Sau này cậu sẽ chăm sóc gia đình nhỏ của mình và cả hai ông anh già kia nếu như chẳng may họ làm ăn thua lỗ, mà phủi phui cái mồm đi, nếu để Jaehyun biết cậu nghĩ về công việc kinh doanh của anh như vậy chắc anh sẽ chém bay đầu cậu mất.

"Oẹ..."

Rượu mà Jaemin dùng trong buổi tiệc đêm nay mạnh hơn những lần trước nhiều lắm. Donghyuck chỉ mới uống vài ly mà cảm giác như dạ dày muốn xoắn lại như cái vỏ óc rồi. Cậu đã đóng quân trong nhà vệ sinh cũng gần chục phút chỉ để xả ra hết đóng rượu đã nốc vào. Có ai đó bên ngoài đang xả nước rửa tay, cậu cũng không sợ họ nghe thấy cái âm thanh gớm ghiếc này nhưng vẫn hi vọng người ta sẽ đi ngay sau khi cậu xong.

"Cậu vẫn ổn..."

Cái người đang tử tế chìa ra chiếc khăn tay trước mặt cho cậu vội vã thu lại tiếng nói của mình khi trông thấy bộ dạng trông có vẻ không phù hợp với hoàn cảnh này của cậu cho lắm. Chắc là vì cái đầm bị nhăn nhúm không ít.

"Xin lỗi đây là nhà vệ sinh nam." Anh ta lúng túng nói, có vẻ không biết phải làm gì với một cô gái đang say xỉn và đi nhầm nhà vệ sinh.

"Tôi là nam." Cậu mỉm cười nói, vui vẻ nhận lấy chiếc khăn trên tay của anh ta. "Cám ơn."

Donghyuck đi tới trước bệ nước, xả nước rửa tay và dùng khăn lau mặt một cách tự nhiên. Lần đầu tiên cậu gặp một người lạ tử tế như vậy. Trông anh ta cũng khá ổn. Mặc dù chiếc mặt nạ đã che mất nửa mặt trên nhưng nhìn tổng thể thì cậu đoán anh ta chắc là một idol nổi tiếng nên mới phải hoá trang như vậy để giấu mặt.

"Xin lỗi vì cậu ăn mặc như vậy nên tôi cứ tưởng..."

"Không sao đâu ạ, tôi chọn hoá trang như vậy nên cũng lường trước mọi tình huống hết rồi." Donghyuck vừa dụi mắt vừa nói, có lẽ lông mi bị rụng đã rơi vào trong nên mới khiến cậu thấy khó chịu như vậy. "Với lại anh cũng không có làm gì có lỗi cả, không cần phải xin lỗi đâu ạ."

Thấy cậu có vẻ chật vật nên người đó liền tiến tới.

Donghyuck có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh ta. Một mùi hương dễ chịu. Tiếp sau đó hai bên vai cậu được bàn tay đó nắm chặt, cảm giác ấm áp xuyên qua lớp vải lụa mềm mại khiến lồng ngực cậu nhấp nháy.

"Để tôi thổi giúp cho." Nói rồi người đó liền thổi nhẹ lên mặt cậu để giúp thứ rơi vào trong mắt kia bay đi. Donghyuck im lặng chờ đợi. Lát sau cảm giác đã đỡ hơn rất nhiều, cậu vui vẻ mỉm cười đưa tay dụi mắt lần nữa để kiểm tra.

"Không còn đau nữa rồi." Cậu nói, ngước nhìn khuôn mặt anh ta. "Cảm ơn nhiều nha."

Người đàn ông mỉm cười. Khoé miệng cong lên trông vô cùng quyến rũ.

Khoảnh khắc đó đột nhiên có thứ gì đó vụt qua, Donghyuck sững người nhìn chằm chằm vào đôi mắt người đối diện. Cái cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ này khiến lông tơ trên mặt cậu dựng đứng. Ngay cái giây phút cậu sắp sửa nhận ra điều gì đó quan trọng thì cánh cửa nhà vệ sinh đột ngột bị mở ra. Jaemin với dáng vẻ say xỉn xộc thẳng vào. Ngay sau đó, tiếng nôn oẹ vang lên, lấp đầy không gian yên lặng ban nãy với cái mùi chua khó chịu đến kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top