05: Hoàng tử thứ năm
Thời gian trôi nhanh như dòng nước, chẳng mấy chốc mà đã qua hết mùa đông.
Vào dịp lễ đón năm mới, Donghyuck cùng mẫu thân cùng tham dự buổi yến tiệc đầu năm trong phủ. Đêm đó cha có hỏi cậu vài câu về chuyện đến học tại Thành quân quán và cậu đã tỏ ý rất vui khi ông đã cho phép mình đến học tại đó.
Nhưng ánh mắt của những người khác trong nhà lại không được vui vẻ như vậy. Đặc biệt là trưởng phu nhân, người duy nhất có tư cách ngồi cạnh phụ thân cậu mỗi có yến tiệc.
Donghyuck cảm nhận được ánh nhìn ghét bỏ đó của bà ta, cũng biết mẹ mình lo sợ ở phía sau thế nào. Thế nên cậu chỉ đành lặng lẽ chúc mừng cha mình vài câu rồi nhanh chóng lui xuống.
Từ lúc đó, cảm giác vui vẻ cũng tự nhiên biến mất.
Mẹ nói rất đúng. Có đôi khi, chúng ta chẳng làm gì sai nhưng lại phải e sợ, khép nép trước những người quyền thế hơn mình như thế. Nếu họ là một người có quyền thế và biết thấu hiểu thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi...
Ngày Donghyuck rời đi để đến Thành quân quán, mẹ dặn dò cậu đủ điều. Bảo cậu phải cố gắng nhưng cũng được khoe mẽ quá. Bảo cậu lúc nào cũng phải để ý đến xung quanh, cái gì nguy hiểm cho bản thân thì nhất quyết không được làm. Còn bảo cậu, nếu có kết bạn thì cũng phải lựa người cùng xuất thân với mình, đừng chơi với những người cao quý quá, như vậy sẽ rất dễ vướng hoạ vào thân.
"Dạ, con biết rồi ạ." Cậu ngoan ngoãn đáp lại.
Một cuộc hành trình mới đang chờ đón cậu cùng với những thách thức, chẳng biết là phúc hay hoạ nhưng được theo học tại Thành quân quán có lẽ sẽ mở ra cho cậu một cơ hội mới, một cơ hội để giúp mẹ và cậu không phải khổ sở, khép nép như bây giờ nữa.
.
Trong hành lang cung điện nguy nga, một bóng người lặng lẽ lướt đi như thể sợ ai phát hiện. Bóng người cao gầy, bộ y phục trên người bóng loáng, bên hông của y đeo một thanh đoản đao có khảm hình phượng hoàng và khắc chữ nổi bắt mắt. Y đi xuyên qua bóng đêm rồi nhảy tót lên nhành cây gần đó, bóng cây rũ xuống tường dẫn đến mái hiên.
Thân ảnh nhanh nhẹn như chú mèo mun. Thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng vàng vọt.
"Không ngủ mà mò tới đây làm gì?" Giọng nói trầm thấp như thể phát ra từ dưới địa ngục, người con trai với thân hình cao lớn vạm vỡ ngồi dậy. Vẻ mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng.
"Đệ muốn ra ngoài." Minhyung vẫn ngồi trên bệ cửa sổ và nói vọng vào, ánh trăng bên ngoài chiếu lên tấm lưng gầy gò của y khiến cho Jaehyun không tài nào đoán nổi biểu cảm trên mặt của đệ mình.
"Ra ngoài thì ra đi, đệ đến đây phá giấc ngủ của ta đấy à?" Vừa nói hắn vừa dụi mắt, dù cho bình thường có lãnh đạm đến thế bão thì lúc này trông Jaehyun cũng chả khác những cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi ngoài kia là mấy.
"Đệ muốn hỏi ý của huynh một chút." Minhyung có vẻ lo lắng. Thật tình thì ngày mai là một ngày khá trọng đại khi mà y lần đầu tiên được phép rời cung để đến học tại Thành quân quán. Mặc dù từ nhỏ đã được dạy dỗ và điều hướng sẵn nhưng với một người không ham hố hư vinh như Minhyung, y cảm thấy theo học ở Thành quân quán chỉ tổ phí thời gian và chẳng giúp ích gì cho ước muốn của mình.
"Trước tiên đệ nên xuống đây đi, ở trên đó không sợ gió thổi té chết à." Jaehyun lại quay về dáng vẻ lạnh lùng sau khi đã mặc thêm một lớp áo. Hắn đi đến phía chiếc bàn đặt giữa phòng, bày trí trong căn phòng này cũng khá đơn giản mặc dù Jaehyun là một người rất chú trọng hình thức.
Minhyung nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, y đi tới và ngồi xuống trước mặt anh trai mình. Jaehyun không đốt nến vì ánh sáng từ mặt trăng cũng đủ chiếu rọi một bên căn phòng rồi, hơn nữa mới thức dậy từ một giấc ngủ sâu nên mắt hắn vẫn chưa thể thích nghi được với ánh sáng.
"Đệ không muốn theo học tại Thành quân quán." Minhyung vào thẳng vấn đề mà không cần Jaehyun phải hỏi.
"Nếu không theo học tại đó thì đệ tính làm gì? Ăn chơi lêu lỏng hay sao?"
Ánh mắt Minhyung trở nên kiên định, y nhìn thẳng vào anh trai mình. Vẻ mặt nghiêm trọng như muốn đấm vào mặt đối phương.
"Đệ chỉ muốn một cuộc sống bình thường, kết hôn cùng người mình thích và sống yên ổn ở mảnh đất mà cha sẽ ban tặng cho đệ mà thôi." Minhyung vừa nói vừa nhìn vào mắt anh trai mình. "Đệ không muốn tranh giành đấu đá với các huynh, dù cho mẫu thân đệ có nói gì đi chăng nữa thì đệ cũng không thể nào vì bản thân mình mà tính kế lên các huynh của mình được..."
Bầu không khí trở nên im lặng sau màn giải bày tâm tình của Minhyung, mặc dù Jaehyun không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn Minhyung cũng nhận ra mình đã chọc giận hắn mất rồi. Người anh trai này của y mặc dù có khuôn mặt khá hiền lành nhưng lại là người lạnh lùng và máu lạnh nhất trong tất cả năm anh em. Vì từ nhỏ đã phải sống ở biên cương nên Jaehyun không hề sợ hãi khi đối mặt với sống chết, lần đầu tiên Minhyung gặp lại hắn vào mùa đông năm bảy tuổi, Jaehyun mặc trên mình bộ giáp nặng trịch và trên mặt còn bê bết máu quay trở về cùng đoàn tuỳ tùng hộ tống sứ giả nước láng giềng. Minhyung không khỏi sợ hãi trước vẻ mặt lạnh tanh và đáng sợ đó, mặc dù hắn chỉ hơn y có hai tuổi nhưng dường như cả hai cách nhau cả một đời người. Một người được nuông chiều trong cung xa gấm ngọc, một người lại phải bôn ba nơi đầu sóng ngọn gió. Chẳng hiểu sao, lòng thương cảm trào dâng khiến khoé mắt Minhyung đỏ ửng. Y quyết tâm nhất định sẽ không để người anh trai này của mình phải quay lại nơi hiểm nguy trắc trở đó.
"Đệ nghĩ có một cuộc sống bình yên như vậy hay sao?" Giọng Jaehyun trầm lại. Ánh nhìn như lưỡi dao sắc nhọn quét qua người Minhyung. Y dường như bừng tỉnh, nắm tay vô thức siết chặt. "Những năm qua đấu đá lẫn nhau thế nào, những người mà đệ xem như huynh đệ đó có từng thật lòng với đệ khi nào chưa? Dù cho đệ không màng đến lợi ích cá nhân của mình thì đệ có chắc là những người còn lại cũng nghĩ đệ như vậy không? Và cả ta, đệ tin tưởng ta đến thế kia à?"
Minhyung sửng sốt nhìn người trước mặt.
"Mẫu thân của đệ là con gái của Hoàng đế Mông Cổ đấy. Đệ nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho thân phận đó của đệ hay sao?"
"Huynh!" Minhyung tức giận đến mức đứng phắt dậy. Y nhìn chằm chằm anh trai mình cảm thấy như ngọn lửa trong người sắp bốc lên tới tận não. Khốn kiếp! Rõ ràng là huynh ấy đang muốn trêu chọc ta, tại sao có thể nói ra những lời như vậy với em trai của mình chứ?
Không nói thêm bất cứ một lời nào, Minhyung đi đến bên cửa sổ rồi nhẹ nhàng nhảy qua. Cơn gió từ bên ngoài thổi vào làm xua bớt cái nóng mà ban nãy cả hai tạo ra, Jaehyun vẫn ngồi đó nhìn vào nơi mà Minhyung vừa đi khỏi. Trong lòng hắn thầm suy tính, nếu như có một ngày thật sự phải đối đầu với nhau hắn nhất định sẽ tặng cho Minhyung một cái chết nhẹ nhàng nhất.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top