02: Dongsook

"Công tử cái đèn hoa đăng này đẹp quá, chúng ta mua nó đi."

Nữ tì nhỏ tuổi lâu lâu mới được cùng phu nhân và tiểu công tử ra bên ngoài thì không khỏi phấn khởi, miệng cứ ríu rít không ngừng, cứ thấy cái gì đẹp là lại kéo tay áo tiểu công tử đòi mua.

Tiểu công tử năm nay vừa tròn bảy tuổi, dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy. Cậu đối với nữ tì tình cảm thân thiết, bởi vì từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên cũng coi như giống tỷ đệ.

"Sun Hee thích hả?" Cậu mỉm cười hỏi lại lần nữa.

"Dạ, tỷ thích lắm. Nếu chúng ta mua thì vào lễ thả đèn hoa đăng sắp tới có thể sử dụng rồi." Nữ tì vui vẻ trả lời.

"Vậy được, để ta xin mẹ. Sun Hee muốn mua mấy cái?"

"Mua bốn cái được không ạ? Phu nhân một cái, công tử một cái, A Yeon tỷ (nữ tì thân cận hầu hạ phu nhân) một cái và Sun Hee một cái nữa." Sun Hee khoái trí nói.

"Ừm." Tiểu công tử gật đầu. Đi lên phía trước khều khều vạt áo của mẹ mình.

Người phụ nữ bèn quay đầu lại, cúi xuống nhìn con mình.

"Có chuyện gì vậy, Donghyuck?"

"Mẹ, con muốn mua lồng đèn." Tiểu công tử nhỏ nhẹ trả lời. Mẹ cậu quay sang nhìn nữ tì A Yeon.

Ngay lập tức A Yeon ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay tiểu công tử.

"Công tử, ở nhà cũng có nhiều lồng đèn rồi mà, nếu công tử muốn thì lát về tỷ sẽ lấy cho công tử chơi." Nàng nhỏ giọng nói.

Tiểu công tử lắc lắc đầu.

"Đệ muốn mua đèn hoa đăng cơ." Donghyuck hơi chu môi, điệu bộ này là đang muốn làm nũng đây mà.

"Donghyuck ngoan, sao tự dưng con lại muốn mua đèn hoa đăng vậy?" Mẹ dịu dàng xoa đầu cậu, hỏi bằng giọng âu yếm.

"Con muốn mua để vào ngày lễ có thể cùng người và A Yeon tỷ, còn có Sun Hee nữa. Chúng ta sẽ cùng thả đèn rồi cầu nguyện có được không ạ?"

Nghe cậu nói tới đây mẹ và nữ tì A Yeon lại trộm nhìn nhau.

Thả đèn hoa đăng cầu nguyện? Donghyuck từ bao giờ lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy nhỉ?

A Yeon quay sang nhìn nữ tì hầu hạ tiểu công tử. Sun Hee lúc này mới ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn nữ tì lớn hơn mình mấy tuổi.

"Donghyuck, chúng ta không được phép mua đèn hoa đăng hay cầu nguyện đâu con." Mẹ cậu nói.

"Tại sao vậy ạ?" Donghyuck buồn bã hỏi.

"Bởi vì đại phu nhân không muốn người trong nhà có hành vi không đứng đắn như vậy."

"Tại sao lại không đứng đắn ạ? Cũng chỉ là thả đèn như bao người thôi mà." Donghyuck ấm ức nói, rõ ràng là ai cũng có thể thả đèn cầu nguyện, tại sao cậu lại không thể?

Mẹ khẽ mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu.

"Là vì chúng ta phải nghe lời đại phu nhân. Chúng ta cần phải sống, cho nên không thể làm trái lời bà ấy." Nói rồi mẹ ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng xoa xoa gò má mềm mại của cậu. "Donghyuck, mẹ chỉ là một tiểu thiếp nhỏ bé, mẹ không có quyền gì để đối kháng lại với những điều người khác nói cho nên nhiều năm qua mới để con phải chịu ấm ức cùng mẹ. Nhưng Donghyuck à, cuộc sống này là vậy đấy, con nghe lời mẹ, đừng mua đèn hoa đăng nữa nhé?"

Donghyuck bặm môi, lén nhìn Sun Hee bên cạnh.

Sun Hee lo lắng, không dám nhìn cậu, cô bé sợ sẽ bị khiển trách vì đã đòi tiểu công tử mua đèn.

"Dạ." Donghyuck biết Sun Hee sợ nên vội vã gật đầu. Mặc dù cậu không quá muốn mua đèn hoa đăng nhưng khi thấy Sun Hee như vậy cậu bất giác lại cảm thấy không vui.

Tại sao lại không thể mua đèn, cũng không thể thả đèn cầu nguyện? Mẹ không phải cũng là vợ của cha hay sao? Tại sao lại phải sợ đại phu nhân đó chứ? Còn nữa, đại phu nhân đó sao lại kỳ cục quá, tự dưng lại đi cấm thả đèn cầu nguyện, đó không phải truyền thống của người dân trong thành sao?

Chả hiểu nổi người lớn nữa.

.

Lúc cả bốn người trở về, Donghyuck liền trở về phòng để ngủ. Cậu hoàn toàn không biết đêm đó nữ tì Sun Hee đã bị trách phạt đánh năm roi vào mông. Từ đó trở đi Sun Hee không còn dám đòi hỏi bất cứ thứ gì nữa. Cô bé biết phu phân phạt mình cũng là có lý do, cho nên cô bé không giận phu nhân, ngược lại còn ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi ngày đi theo chăm sóc tiểu công tử, không bao giờ có ý yêu cầu công tử làm gì cho mình nữa.

Vào ngày cả thành thả đèn cầu nguyện, trong phủ cũng mở yến tiệc nhưng mẹ giả bệnh không tham dự. Donghyuck vì thế cũng không thể đi.

Cậu cùng nữ tì của mình ngồi bên cửa sổ đưa mắt nhìn lên trời. Ngắm những ngọn đèn hoa đăng rực rỡ nối đuôi nhau bay về trời. Khung cảnh lung linh, huyền diệu ấy đến mãi những năm tháng sau này cậu cũng không thể nào quên được. Thế nhưng ngày hôm ấy, cậu lại không thể cùng những người mình yêu quý thả đèn. Chỉ vì mẹ cậu là một tiểu thiếp bé nhỏ...

Năm tháng dần qua đi, chẳng mấy chốc mà Donghyuck đã khôn lớn, từ một đứa trẻ bảy tuổi giờ đã thành cậu nhóc mười ba tuổi tinh nghịch.

Tính cách của cậu vẫn vui vẻ, hoà đồng như vậy. Thế nhưng càng lớn Donghyuck càng hiểu chuyện. Nhiều năm qua cậu chứng kiến không ít chuyện bất bình trong phủ nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì để giúp đỡ những người yếu thế cho nên Donghyuck dần dà trở nên cam chịu hơn.

Lúc còn nhỏ cậu sẽ cố gắng tìm khách phản kháng nếu như thấy người ta chèn ép mẹ con mình. Còn bây giờ cậu chỉ mong sao người ta không để ý đến mẹ con cậu, để mẹ và cậu an phận sống qua ngày là được rồi.

Lúc nhỏ còn tự đắc nếu bản thân có thành tích nào đó, được cha khen ngợi. Còn hiện tại, cậu lại sợ nhất người ta biết cậu có gì đó vượt trội. Suốt ngày chỉ muốn tránh xa mấy huynh đệ, tỷ muội khác trong nhà.

Mẹ nói với cậu: Tuy nói rằng con nào cha con cũng thương như nhau nhưng đó chỉ là lời nói nghe cho thuận tai, cha xem trọng nhất là địa vị. Con chỉ là con của một tiểu thiếp, mà mẹ lại xuất thân bình thường chỉ là con của một vị quan nhỏ. Cho nên chúng ta không được để người khác có cơ hội hãm hại, phải sống an phận, thầm lặng. Nếu con có bất kỳ tài năng vượt trội nào cũng không được thể hiện nó ra ngoài, con phải luôn để mình yếu đuối, thua kém hơn so với con cái của đại phu nhân, đã nhớ chưa?

Dạ, con biết rồi ạ.

Donghyuck ngồi trong phòng tập viết chữ, thầm nhớ lại những lời mẹ dặn mình ngày hôm đó. Tuy cậu có chút không cam lòng nhưng cũng chẳng thể trái lời mẹ. Năm ngoái, con trai của phu nhân Yerin (một tiểu thiếp khác trong phủ) vì thể hiện tại năng vượt trội trong việc bắn cung đã bị tai nạn gãy chân, tuy nói rằng đó chỉ là tai nạn nhưng Donghyuck biết, không thể có chuyện trùng hợp đến vậy. Mà cha lại bận bịu trăm công nghìn việc, không có thời gian đâu mà quan tâm một chuyện vụn vặt như vậy. Thế là người đại ca kia của cậu cứ vậy chịu ấm ức, cả đời có khi chân cũng không thể lành lại được.

Năm nay Donghyuck đã tròn mười ba, vậy là có thể bắt đầu đến học tại Thành quân quán - nơi học tập của con cái các quan lại và quý tộc trong triều. Thế nhưng việc này cũng còn tùy thuộc vào quyết định của cha nữa. Nếu như cha đồng ý thì cậu mới có thể được ghi tên vào danh sách nhập học.

"Cũng không nhất thiết phải đi. Đó là nơi phức tạp, con cái của mấy gia đình khác cũng nhập học. Về lâu về dài nếu lỡ đắc tội hay khiến ai đó chán ghét có khi lại khiến bản thân gặp nguy hiểm." Mẹ vừa tập trung thuê đoá hướng dương trên mảnh lụa vừa nói.

Donghyuck ngồi bên cạnh đọc sách im lặng nhìn bà.

"Nhưng quan trọng vẫn là ý của con. Nếu con muốn đi thì mẹ sẽ tìm cách nói với cha một tiếng." Mẹ bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu. "Con thấy sao?"

Donghyuck mỉm cười.

"Tùy ý cha vậy ạ."

Cậu nói.

Mẹ cậu có chút ngạc nhiên. Nhưng bà cũng không để lộ ra bên ngoài.

"Ừm. Vậy để mẹ hỏi thử ý cha con."

"Con không phải quên lời mẹ dặn đâu ạ." Donghyuck gấp sách lại. "Khi đến đó học con nhất định sẽ không làm gì để bản thân nổi bật đâu ạ. Nếu bị người khác ghét con sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt họ, không dây dưa hay để bản thân phải gặp nguy hiểm. Xin mẹ đừng giận con."

Mẹ nghe cậu nói như vậy thì liền mỉm cười.

"Mẹ không giận con, chỉ cảm thấy có lỗi thôi. Vì mẹ mà khiến con không được tự do làm điều mình thích."

"Mẹ đừng nói vậy, con không trách mẹ đâu ạ. Sống trên đời này dù là ai cũng đều có nổi khổ của mình thôi. Hơn nữa mẹ là vì muốn tốt cho con, con hiểu mà."

.

Cuối năm, tuyết bắt đầu rơi. Không khí xung quanh lạnh lẽo, hiu quạnh. Ở gian nhà nhỏ giành cho tiểu phu nhân không được sủng hạnh này, suốt ngày cũng chẳng có ai đếm xỉa.

"Đi một chuyến đến nhà cha ta, bảo người mang đồ đến. Năm nay lại cắt xén bớt rồi." Mẹ cậu ngồi bên cạnh lò sưởi vừa may áo vừa dặn dò nữ tì A Yeon.

"Vâng, thưa phu nhân." A Yeon gật đầu trả lời, nàng dẫn theo một nam bộc đi theo mình.

"Cẩn thận đừng để bọn họ phát hiện."

Sau khi người đi rồi mẹ cậu vẫn tiếp tục may áo, đây là bà muốn may cho cậu. Đầu năm là phải nhập học ở Thành quân quán, may thêm vài bộ y phục mới để cậu không phải chịu thiệt so với người khác.

Tuy nói rằng cha cậu không xem trọng con của tiểu thiếp, nhưng nếu ông ấy đã chịu để cậu ghi tên vào danh sách nhập học thì tất nhiên cậu cũng không thể để cha mất mặt. Dù có làm gì cũng phải cẩn trọng hơn người khác gấp trăm lần, giống như người luôn phải ở vị trí thứ hai vậy, tiến lên là không được mà lùi xuống cũng không xong. Cả đời chỉ có thể làm một tên nô tài xuất sắc.

"Cuối năm bên ngoài tổ chức lễ hội đấy, nhiều trò vui lắm hay là con ra ngoài chơi một bữa đi." Mẹ cậu được đại phu chẩn mạch, bảo là có hỷ, tâm trạng vô cùng tốt liền trong bữa trưa nói với cậu như vậy.

Donghyuck thoáng kinh ngạc.

"Vậy cũng được ạ?"

"Ừm, dù sao cũng chỉ ra ngoài chơi một lần. Hơn nữa mẹ đã có cách để con có thể chơi thoải mái mà không sợ bị người khác chú ý rồi."

"Là cách gì vậy ạ?"

Donghyuck tò mò nhìn mẹ mình. Bà liền mỉm cười thì thầm vào tai cậu.

Nghe xong mặt Donghyuck liền biến sắc, cậu không ngờ mẹ mình như vậy lại có thể nghĩ ra cách này.

.

"Ôi, công tử trang điểm lên xinh quá! Xinh quá trời quá đất luôn ấy."

"Sun Hee, tỷ đừng nói nữa được không? Ta ngại chết đi được." Donghyuck nhìn cô nương trong gương mà không khỏi ngỡ ngàng khi đó chính là mình sau khi đã trang điểm. Sun Hee đúng là rất khéo tay, đánh phấn, kẻ lông mày, dặm môi đều làm rất thuần thục, biến Donghyuck từ một cậu nhóc trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp.

Lúc bước ra ngoài để mẹ và những người khác nhìn, ai cũng mắt tròn mắt dẹt không tin cái người trước mặt là nam cải trang nữ.

"Ôi, Donghyuck nhà ta xinh quá!" Ngay cả nữ tì A Yeon thường ngày điềm tĩnh nay cũng không giấu nổi xúc động.

"Đúng là rất xinh." Mẹ cậu gật gù ra vẻ hài lòng. Bà vẫy vẫy tay gọi cậu. Donghyuck lập tức bước tới. "Xoay một vòng mẹ xem nào."

Donghyuck ngoan ngoãn làm theo.

"Tốt lắm. Từ giờ con phải nhớ, con là Dongsook, con gái của thừa tướng đại nhân chứ không phải là Donghyuck nữa. Rõ chưa?"

"Dạ, con rõ rồi thưa mẹ."

Mẹ mỉm cười nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu. Tuy Donghyuck là con trai nhưng bàn tay và ngón tay cậu lại rất mềm mại, uyển chuyển. Có lẽ vì từ nhỏ chỉ quanh quẩn trong phòng để đọc sách, vẽ tranh nên mới vậy.

"Hãy đeo cái này lên." Mẹ lấy một mảnh lụa có thêu hình một đoá hướng dương ở góc trái đưa cho cậu. "Ra ngoài chơi thật vui con nhé! Hãy tự do làm những gì con muốn."

"Vâng ạ."

"Sun Hee, ngươi cũng che giấu thân phận cho thật tốt đấy, đừng để người khác nhận ra hai người."

"Vâng thưa phu nhân, người hãy tin vào nô tì." Sun Hee cung kính hành lễ, trả lời phu nhân của mình. Cô bé bây giờ cũng đã hoạ lại mặt mình, trang điểm cho giống một người khác.

"Thôi, hai đứa mau đi sớm đi. Bây giờ bên ngoài có lẽ đã bắt đầu mở hội rồi."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top