01 - Hiện tại.

"Đừng có nằm ườn cả ngày như vậy nữa. Ra ngoài chơi với mọi người chút đi." Taeyoung mở cửa để gọi em trai của mình, anh cảm thấy thằng nhóc này dạo gần đây càng lúc càng lười. Không phải là lười biếng, mà là lười tiếp xúc với mọi người. Tuy rằng công việc của cậu không cần phải có quá nhiều quan hệ, thế nhưng suốt ngày nhốt mình trong phòng cũng không phải điều tốt.

"Anh ra ngoài trước đi, em tắm cái đã."

"Ừm, nhớ ra đó, anh chờ." Taeyoung dặn dò xong liền đóng cửa lại, đi xuống lầu để trở lại buổi tiệc nướng ở ngoài vườn.

Hôm nay nhân kỷ niệm năm năm ngày cưới của mình, anh và bạn đời đã mời một số bạn bè thân thích đến mở tiệc. Cũng chẳng phải bữa tiệc lớn gì, chỉ là cùng nhau ăn thịt nướng, uống rượu rồi ôn lại một vài chuyện trong quá khứ mà thôi.

"Sao vậy? Thằng nhóc không chịu ra à?" Người có mái tóc màu tím khói nguậy nguậy cây kẹo mút trong miệng, ngồi vắt chân trên ghế ngửa cổ ra hỏi.

Taeyoung lắc đầu.

"Nó nói muốn tắm một cái." Anh trả lời sau đó đi tới giúp người cao nhất trong cả bọn nướng thịt. Taeyoung cầm lấy kẹp gắp thịt, khẽ nhón lên thơm người cao đó một cái. "Có muốn ngồi nghỉ một chút không?"

"Không sao, anh ổn mà. Em cứ để anh nướng cho, mùi thịt ám vào người đó." Jaehyun mỉm cười lấy lại kẹp gắp thịt từ tay Taeyoung, khẽ ra hiệu cho người mình yêu đi ra ngồi với mọi người.

"Ừm, vậy anh cứ từ từ tận hưởng đi nha." Taeyoung làm vẻ mặt hài lòng sau đó phủi tay đi đến ngồi vào bàn. Một số thịt đã chín đã được gắp vào đĩa đặt trên bàn. Mấy vị khách của họ vẫn đang say sưa uống rượu tám chuyện, lâu lâu lại có người quay sang chọc ghẹo Taeyoung và Jaehyun . Mỗi lúc như vậy Jaehyun chỉ biết cười trừ còn Taeyoung thì nhanh nhảu tiếp lời họ, khiến bầu không khí trở nên vui vẻ một cách kỳ lạ.

Donghyuck sau khi tắm rửa xong thì bận một chiếc áo thun cộc tay với quần jean rách đi ra vườn. Từ xa cậu đã nghe thấy tiếng cười đùa và mùi thịt nương thơm phức.

Những người anh cậu mời tới đều có quen biết với cậu cả cho nên cũng chẳng phải mất công giới thiệu hay chào hỏi làm gì, Donghyuck vừa xuất hiện đã có fan hâm mộ cuồng nhiệt chạy tới nhấc bổng cậu lên.

"Anh, bỏ em xuống đi. Chóng mặt lắm."

"Ai bảo em lâu vậy mới chịu ra, để tụi anh chờ lâu gần chết. Đáng phạt!" Jungwoo nói, còn muốn xoay xoay thêm mấy vòng.

"Em xin lỗi mà, tại tối qua có cảm hứng nên vẽ tranh cả đêm. Giờ em vẫn còn mệt đây nè." Donghyuck ỉu xìu nói. Jungwoo sau một hồi vác cậu em trên vai thì cũng chịu thả người xuống.

"Lần sau đừng thức khuya nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu." Jungwoo mỉm cười gõ nhẹ lên trán người thấp hơn. Donghyuck mỉm cười đưa tay xoa trán mình.

"Em biết rồi mà." Cậu vừa nói vừa cùng Jungwoo ngồi xuống bàn.

"Donghyuck dạo này gầy đi nhiều đó nha. Có phải bị hai ông anh tư bản của em hành hạ đến kiệt quệ không?" Người có mái tóc trắng xoá lên tiếng, anh tên Kun là bạn trai của Yang Yang - người sở hữu quả đầu tím khói quyến rũ.

"Nói gì vậy hả?" Taeyoung nheo mắt cảnh cáo. Nhưng điều đó chỉ khiến Kun buồn cười thêm chứ cũng chẳng có tác dụng doạ nạt chút nào.

"Không có, do em bận vẽ nên ăn thiếu bữa thôi ạ." Donghyuck cười xoà giải thích, Doyoung - ông anh có vẻ ngoài an tĩnh nhất cả đám - ngồi cạnh không ngừng gắp đồ ăn vào đĩa cho cậu. "Cám ơn anh."

Donghyuck cười tươi tắn, quay sang cám ơn anh. Doyoung bĩu môi, làm mặt miễn cưỡng.

"Cũng sợ em chết đói thôi. Nhìn người giờ như que củi ấy."

"Có cần phải nói quá đến vậy không ạ?" Donghyuck bĩu môi nhìn anh.

"Tất nhiên. Mày ốm còn hơn que củi nữa đó." Doyoung trợn mắt, làm điệu như lời mình nói hoàn toàn là sự thật.

Nhưng làm thế quái nào một người bình thường lại có thể ốm như que củi được, dối trá.

"Hừ, em không thèm nói chuyện với anh nữa."

Donghyuck cầm đũa lên bắt đầu ăn hết phần thịt Doyoung gắp cho mình, nhưng cậu còn chưa cần đứng dậy thì đồ ăn lại lần nữa được đưa tới.

Ai cũng đều quan tâm cậu.

"Ăn nhiều vô." Jaehyun nói rồi mỉm cười với cậu.

Donghyuck vui vẻ gật đầu, vô cùng hạnh phúc vì là người nhỏ nhất trong cái nhà này.

.

Đêm xuống, cả bọn lại rủ nhau đi xem phim và hát karaoke.

Jaehyun là người phụ trách lái xe nên anh không uống nhiều, suốt cả buổi cũng chỉ nhấp vài ngụm cho có lệ rồi sau đó ngồi im nhìn mọi người làm trò.

Cũng rất lâu rồi bọn họ mới có dịp tụ tập như vậy, hình như là từ hồi tốt nghiệp đại học. Ai cũng có công việc và dự định riêng, mỗi người cứ thế chia nhau ra. Thậm chí có người không còn ở Hàn Quốc nữa mà đã trở về nước để lập nghiệp. Đối với bọn họ có lẽ phải là dịp đặc biệt quan trọng như giáng sinh, đám cưới gì đó mới có cơ hội gặp lại. Còn những người còn ở Hàn Quốc thì cứ mỗi dịp rảnh rỗi lại cố gắng liên lạc và hẹn nhau đi chơi, dù không có mấy lần nhưng vẫn đỡ hơn là không thể cùng đi chơi như trước kia.

"Chuyện của em và Yang Yang ba mẹ hai đứa vẫn không đồng ý à? Không phải cả hai đứa đều có sự nghiệp ổn thoả rồi sao?"

"Họ không đồng ý là vì bọn em không thể sinh con mà, đâu có liên quan tới sự nghiệp đâu."

"Vậy cũng bó tay nhỉ? Giờ chả nhẽ lại bắt một trong hai đi đầu thai lại."

"Ha ha... Vậy cũng như không. Lỡ như đầu thai xong mà không tìm lại được nhau thì sao?"

"Nói gì vậy, làm sao có chuyện đó được. Con người đều có duyên phận mới đến được với nhau. Nếu hai đứa thật sự là một nửa của nhau, dù trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì cũng sẽ trở về bên nhau thôi."

Donghyuck co ro ngồi một bên, im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của Jaehyun và Kun. Cậu cũng đã uống kha khá nên trong người thấy hơi lâng lâng, đối với những gì Jaehyun nói cậu cũng có chút không hiểu.

Nếu như thật sự có kiểu duyên phận như vậy thì tại sao có những người yêu nhau rồi lại không thể đến được với nhau? Tại sao trên đời lại có quá nhiều mối tình dang dở? Không lẽ do họ có duyên mà không có phận?

Và nếu thật sự có cái gọi là duyên phận ở trên đời thì người kia của cậu hiện đang ở đâu?

Tại sao lại không chịu đến tìm cậu? Cậu thật sự đã chờ rất lâu rồi. Trái tim này cũng chưa từng rung động. Có đôi lúc cậu còn nghĩ, bản thân mình chính là 0,00001% còn xót lại trên đời này. Người duy nhất không thể yêu.

Và điều đó không phải đùa, Donghyuck thật sự chưa từng có cảm giác với ai. Kể cả là nam hay nữ, xinh đẹp hay bình thường, ngọt ngào hay quyến rũ, trưởng thành hay con nít... Tất cả đều không thể khiến cậu rung động. Ngay cả với những người đã từng đối xử rất tốt với cậu cậu cũng chưa từng động lòng chút nào. Tình yêu, có lẽ là thứ cậu chỉ có thể cảm nhận qua phim ảnh. Nhưng cũng có khi do duyên chưa đến. Cậu cũng còn trẻ mà, chỉ mới hai mươi sáu tuổi. Có thể... Tương lai sẽ có sự thay đổi thì sao?

.

"Anh về phòng nghỉ trước đi, em đắp chăn với dọn một chút cho Donghyuck rồi qua sau." Taeyoung quay sang nói với Jaehyun .

"Ừm. Cũng đừng ở lại lâu, giờ này cũng khuya rồi có gì ngày mai làm cũng được."

"Em biết rồi mà. Anh mau đi ngủ đi."

Jaehyun mỉm cười sau đó quay người đi về phòng.

Taeyoung chờ cho chồng mình đi rồi mới cúi xuống giúp em trai đắp chăn. Donghyuck ở chỗ hát Karaoke do uống quá nhiều nên liền lăn ra ngủ. Lúc nãy cũng là Jaehyun cõng cậu vào nhà.

"Đúng là cậu em ngốc, đã bảo không cần phải làm việc quá sức rồi mà..." Taeyoung vừa lẩm bẩm vừa đưa tay vuốt ve gò má của em mình. "Sao lại cố chấp vậy chứ? Anh đã nói mình có thể nuôi em cả đời mà."

Khẽ thở dài, Taeyoung đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn của em mình. Anh đi tới nhặt đóng giấy vẽ la liệt trên sàn, đây chính là sản phẩm của sự cầu toàn mà Donghyuck vẫn hay nói. Chỉ cần có chút không ưng ý là liền xé bỏ rồi ném đi. Có những lần cả tháng trời cũng không thể vẽ một bức ra hồn, Donghyuck đã tức giận đến mức đập gãy cả khung tranh.

Sau khi dọn những tờ giấy trên sàn xong, Taeyoung đi tới nhìn những bức tranh Donghyuck đã vẽ xong và đã được cậu cẩn thận đóng khung đặt cẩn thận trên giá.

Taeyoung nhận ra một bức mà Donghyuck vẽ cách đây từ rất lâu. Có lẽ là từ lúc cậu mới bắt đầu theo nghiệp vẽ. Một bức tranh chân dung bằng chất liệu sơn dầu. Mặc dù Donghyuck không còn vẽ tranh bằng chất liệu này nữa nhưng Taeyoung phải thừa nhận, Donghyuck vẽ bằng thứ này vẫn là tuyệt nhất. Từ màu sắc đến thần thái của người trong tranh đều sống động như thật. Nhưng điều khiến Taeyoung thắc mắc là người ở trong tranh là sản phẩm của trí tưởng tượng hay là người thật ngoài đời mà có thể đẹp đến vậy. Người trong tranh không phải phụ nữ mà là đàn ông, hơn nữa theo Taeyoung nhìn thấy, người ở trong tranh còn đặc biệt có thần thái, cả khuôn mặt toả ra khí chất của một vị thái tử thực thụ vậy. Lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng không kém phần quyến rũ.

Nếu đây mà là người thật thì chắc hẵng đã rất nổi tiếng rồi. Vẻ đẹp siêu thực đến vậy mà.

.

.

.

.

.

Donghyuck vào cuối năm lại tổ chức triển lãm. Vẫn ở toà nhà mà Taeyoung mua cho cậu để làm phòng trưng bày.

Quy mô của triển lãm lần này cũng không quá lớn, chỉ là để những người yêu thích tranh của cậu đến thưởng thức thôi.

Những bức tranh được lựa chọn đều theo nội dung của chủ đề lần này: Mộng ảo.

"Em tưởng anh bận nên không tới chứ?" Donghyuck mỉm cười ôm lấy anh mình.

"Triễn lãm của em sao anh có thể không tới." Taeyoung nói, đưa tay xoa đầu cậu.

"Vậy để em đưa anh tới phòng trưng bày chính, chỗ đó có đồ ăn và rượu..."

"Không cần, anh tự đi." Taeyoung vội vã cắt lời cậu. Anh biết Donghyuck còn bận trả lời phỏng vấn của cánh nhà báo nên không muốn làm phiền.

"Vậy cũng được. Có gì anh cứ nói với nhân viên. Em quay lại trả lời phỏng vấn đây."

"Ừm. Đi đi." Taeyoung mỉm cười gật đầu. Đợi tới lúc Donghyuck đi rồi mới lặng lẽ tới phòng trưng bày chính.

Phòng trưng bày chính khá rộng và được thiết kế giống như một mê cung. Dọc những bức tường bằng đá đó đều được treo những bức tranh do chính tay Donghyuck vẽ. Tổng cộng có 65 bức và được bố trí phù hợp để không làm người xem rối mắt.

Taeyoung mỉm cười khi nhìn thấy bức tranh vẽ một cánh đồng cỏ lau đầy thơ mộng. Đây là nơi mà năm ngoái cả nhà ba người bọn họ đến để nghỉ dưỡng, lúc đó Donghyuck còn chụp lại rất nhiều ảnh, hoá ra là để lấy tư liệu để vẽ à.

Nhưng quả thật, so với nhìn tận mắt cảnh ở bên ngoài, tranh của Donghyuck vẽ lại cho cảm giác buồn bã hơn. Giống như bản thân thật sự cảm nhận được tâm tình của người vẽ vậy.

.

Đi được một lúc Taeyoung liền nhìn thấy một nhóm người đến xem tranh đang dừng lại ngắm nhìn một bức chân dung.

Anh đi tới gần và đưa mắt nhìn bức tranh đó.

Ngay lập tức Taeyoung nhận ra bức tranh quen thuộc.

Không ngờ cũng có ngày Donghyuck đem nó ra triễn lãm.

"Đẹp thật. Không biết có phải người có thật không."

"Chưa từng thấy người nào đẹp đến vậy."

"Cậu ấy vẽ đỉnh thật đấy, nhìn vào đôi mắt ấy tôi cứ ngỡ như người đang thật sự tồn tại vậy."

"Có phải là thái tử nào đó trong lịch sử không nhỉ? Nhưng mà vẽ cũng quá giống đi, cứ cảm giác như người vẽ thật sự đã được gặp người này ngoài đời vậy."

"Nhìn mấy chi tiết trên lễ phục này, quá sống động luôn."

"Anh ta (nói người trong tranh) đang nhìn về phía người vẽ phải không nhỉ? Ánh mắt này... Quá sức cuốn hút đi. Giống như đang muốn quyến rũ người ta vậy."

"Nếu vị thái tử này mà thật sự tồn tại, nhất định sẽ khiến tất cả nữ nhân si tình cho coi."

Taeyoung khẽ mỉm cười khi nghe thấy lời nhận xét đó. Anh lắc đầu quay người đi. Nhưng chỉ vừa mới bước có mấy bước đã nghe tiếng người gọi từ phía sau.

"Xin lỗi, anh có phải người quản lý ở đây không ạ?"

Taeyoung quay lại nhìn người đang hỏi mình. Có lẽ người đó thấy anh mặc vest nên mới nghĩ vậy.

"Tôi không phải quản lý, nhưng cũng có quen biết với chủ của chỗ này. Cậu muốn tôi giúp gì?" Taeyoung mỉm cười với người trước mặt. Người đó cao hơn anh một chút, ăn mặc giản dị và còn đeo khẩu trang nữa. Giống như không phải người ở đây.

"Tôi muốn gặp tác giả của bức tranh này, liệu như vậy có được không?" Người đó lịch sự hỏi.

Taeyoung khẽ nhíu mày. Muốn gặp em trai anh làm gì? Nếu muốn mua bức tranh chỉ cần nói với nhân viên ở quầy lễ tân là được mà.

Trước khi Taeyoung kịp trả lời thì từ phía sau, Donghyuck đang chậm rãi đi tới, bên cạnh cậu còn dẫn theo một người nữa, là Jaehyun .

"Anh hai!" Donghyuck vẫy tay với anh mình, mỉm cười tươi tắn.

Cái người đang đứng trước mặt Taeyoung liền quay đầu lại.

"Đó là em trai tôi, cũng là người mà cậu muốn gặp. Tác giả của bức chân dung kia."

Taeyoung chậm rãi nói, từng lời từng chữ như đánh mạnh vào tai người trước mặt mình.

"Anh, anh thấy cách bày trí này được không?" Donghyuck đi tới gần, nhẹ nhàng hỏi. Lúc này cậu mới để ý cái người đang đứng trước mặt anh mình.

"Ủa, ai đây?" Donghyuck hỏi, ánh mắt vô thức bị cuốn vào đôi mắt đen láy của người đó.

Trái tim trong lồng ngực... Vô thức đập mạnh.


.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top