00 - Mở đầu

Anh vẫn thường mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ anh nhìn thấy một nàng tiểu thư xinh đẹp trên mặt đeo một mảng khăn trắng thêu một đoá hướng dương.

Nàng quay đầu lại nhìn anh, trong đôi mắt nàng rạng rỡ, sáng ngời, như thể đoá hoa đang rực rỡ khoe sắc vậy. Tuy anh không thể nhìn rõ mặt nàng, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nét đẹp ngây ngô, thuần khiết của người con gái tuổi mới lớn. Nàng vận trên người bộ trang phục tiền triều, màu sắc dịu dàng trang nhã và mềm mại. Những hoạ tiết in trên đó gợi cho anh nhớ đến những cánh đồng hoa rực rỡ.

Nàng có đôi bàn tay nhỏ nhắn và thon dài. Làn da nàng không quá trắng, nó mang lại cảm giác ấm áp, khoẻ khoắn. Vừa đủ để khiến người ta say đắm. Mái tóc nàng dài đen, bóng mượt.

Khuôn mặt nàng trang điểm nhàn nhạt. Trên má trái của nàng anh có thể nhìn thấy có hai nốt ruồi nhỏ xinh đẹp. Tựa như hai ngôi sao nhỏ vậy. Đó có lẽ là điểm quyến rũ nhất mà khó người con gái nào có được.

Nàng mỉm cười với anh, hoặc có lẽ là với ai đó mà nàng nhầm với anh, bởi vì anh cũng chỉ là người mơ thấy nàng mà thôi.

Ann thật sự rất muốn chạy đến bên nàng. Anh cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, chỉ cảm giác như mình đã rơi vào lưới tình của cô gái.

Thế nhưng anh không thể kiểm soát được những điều xảy ra trong mơ. Anh càng muốn chạy đến bên người con gái ấy thì hình bóng nàng lại càng xa dần. Nàng từ từ quay mặt đi, chậm rãi bước về phía trước, bỏ lại anh với khát khao muốn được chạm vào nàng mà rời đi.

Giấc mơ của anh đột ngột thay đổi, bỗng biến thành màn đêm đen kịt.

Anh nghe thấy tiếng người la hét, tiếng vó ngựa ầm ầm xé gió lao tới.

Lần này anh không thấy người con gái ấy nữa, thay vào đó là một chàng trai với khuôn mặt anh tuấn.

Làn da màu bánh mật rắn rỏi, ánh mắt lạnh lùng, kiên nghị. Cậu ta đang cưỡi ngựa chạy về phía anh. Trên vai đeo giỏ đựng tên. Tay trái giữ chặt cương ngựa, tay phải nắm chặt cung tên. Cứ vậy không chút sợ hãi thúc ngựa lao về phía trước.

"Bắt lấy hắn ta."

Anh nghe những người phía sau hét lên như vậy, và bọn họ ai cũng mặt mày hung dữ, bặm trợn.

Chàng trai bị truy đuổi thúc ngựa chạy vào rừng trúc, xung quanh là thanh âm đáng sợ của gió và tiếng tru của những con thú hoang dã.

Toán người phía sau cũng bám theo sát nút, chúng dần tản ra hai bên rồi chạy lên trước chặn đầu chàng trai.

Cậu ta liếc mắt nhìn về sau, khi thoáng thấy mình đã bị bắt kịp, cậu không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại còn thúc ngựa dừng lại.

Trong phút chốc, xung quanh cậu đã bị vây kín.

Chàng trai nhìn bọn họ, trên môi nở một nụ cười.

Từ bên ngoài vòng vây, một con ngựa trắng với bộ giáp bằng bạc oai phong đi tới.

Mọi người lập tức cúi đầu, cung kính hành lễ với người ngồi trên lưng ngựa.

Anh ngạc nhiên hết sức khi cái người đang ngồi trên lưng ngựa đó lại có khuôn mặt giống với mình.

Chuyện này không phải đùa đó chứ? Anh bỗng nhiên lại có anh em sinh đôi sao?

"Bẩm Thái tử, phải xử lý tên này sao đây ạ?" Một tên trong đám người lên tiếng.

"Để ta hỏi hắn vài câu đã." Người có khuôn mặt giống anh lạnh lùng ra lệnh.

Dù anh biết chỉ là trong mơ nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy cực kỳ ác cảm với người đàn ông này và vì hắn có ngoại hình giống mình nữa nên càng khiến anh khó chịu hơn.

"Tuân lệnh." Tên lính nhận lệnh xong liền lui xuống. Toán lính đang vây lấy cậu thiếu niên kia âm thầm giương cung lên.

Bầu không khí phút chốc trở nên vô cùng căng thẳng.

Chàng trai không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu ta nắm chặt cung tên của mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tên thái tử.

Hai người im lặng nhìn nhau, giống như ngay giờ phút này ngoài bọn họ ra xung quanh chẳng còn ai nữa.

Mặc dù họ đang ở trong tình cảnh thù địch nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy có gì đó kỳ lạ. Giống như tên thái tử kia và cậu thiếu niên này có bí mật gì với nhau vậy.

"Ta hỏi lại lần cuối. Ngươi đem cô ấy đi đâu rồi?" Vị Thái tử kia hỏi.

"Ha ha..." Chàng trai nghe người ta hỏi một câu như vậy thì liền bật cười.

Điều đó khiến vị thái tử kia khó chịu, hắn phất tay, bọn thuộc hạ đồng loạt buông tay. Những mũi tên sắt nhọn theo đó cắm phập lên cơ thể bé nhỏ.

"Khụ..."

Anh thấy lồng ngực mình đau nhói, mặc dù chỉ là mơ nhưng tôi dường như có thể cảm nhận được nỗi đau mà chàng trai phải chịu đựng khi bị mấy chục mũi tên cắm vào người.

Máu từ từ tràn lên cổ họng, chảy ra theo khoé miệng.

Tên Thái tử không hề mảy may chớp mắt. Hắn ta vẫn lành lụng nhìn người trước mặt.

"Người đó và huynh vốn dĩ không thể..." Tên thái tử đó có vẻ nghe không lọt tai những lời này, hắn thúc ngựa lại gần người đang thoi thóp thở.

"Ta hỏi lại lần cuối, ngươi giấu cô ấy ở đâu?" Hắn lập lại, giận dữ nghiến chặt răng.

Chàng trai mỉm cười, máu từ trong miệng vẫn không ngừng chảy ra từ khoé miệng. Trông thật đáng thương.

Trước khi gục xuống, cậu ta còn không quên hướng về người cao quý nói. "Cô ấy... Thật sự rất yêu huynh... Sau này... Chỉ còn lại một mình... Ngươi phải sống cho..."

Còn chưa nói dứt câu cả người đã gục xuống, rơi khỏi lưng ngựa.

Cứ như vậy... Mà chết rồi...

Tên thái tử kia lạnh lùng nhìn xác người nằm trên đất. Hắn thu lại tầm mắt, quay đầu, xoay ngựa rời đi.

"Thái tử, còn cái xác?"

"Để làm thức ăn cho sói đi."

"Thần, tuân lệnh."

Cảnh dần tan đi. Anh sợ hãi tiến tới. Nhưng từ xa anh đã nghe thấy tiếng cấu xé kinh dị, cảm giác đau đớn dần quấn lấy lồng ngực... Người đó không thể chết như vậy được...

Cậu ấy không thể chết như vậy... Lee Donghyuck... Lee Donghyuck...

"Mark Lee! La cái gì mà to vậy, bộ con muốn nhà hàng xóm sang đốt nhà mình hả?"

Mẹ anh từ bên dưới nhà quát lên. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi anh cũng không nhớ, chỉ biết sau mỗi lần mơ thấy giấc mộng đó anh lại kết thúc bằng việc hét lên cái tên đó - Lee Donghyuck.

Anh tự hỏi, liệu có phải là mình xem nhiều phim cổ trang quá rồi hay không. Bởi vì bác sĩ tâm lý có nói, đôi khi con người ta bị ám ảnh với một thứ gì đó quá mức nên đêm đến mới lại tiếp diễn chúng trong mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top