Chương 1: Người Phụ Nữ Khá Thú Vị
Thành phố Las Vegas tại Mỹ nơi được xem là một thành phố xa hoa, sầm uất.
Thành phố Las Vegas cũng được xem là thành phố xa hoa và đầy rẫy tội lỗi bởi vì nơi đây nổi tiếng với sòng bạc, quán Bar lớn nhất thế giới. Những con bạc, cô cậu ấm, những người tự cho mình là người của giới thượng lưu đều tụ tập về thành phố này.
Khi màn đêm buông xuống lại bắt đầu cuộc ăn chơi trụy lạc. Những ánh đèn neon rực rỡ nhiều màu sắc, dưới tiếng nhạc hoà vào đó là những tiếng hò hét thích thú, những thân hình nóng bỏng uốn mình theo dòng nhạc.
Ở một góc tối, các sòng bạc cũng đã bắt đầu dậy sóng các con bạc đều tụ tập về đây để tìm thú vui cho mình.
Trên đường cao tốc dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố phản chiếu một chiếc xe màu bạc lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối đang lao nhanh với vận tốc đáng kinh ngạc. Phía sau, chỉ cách nhau 10m một chiếc xe không hơn không kém cũng đang chạy vận tốc nhanh như đang muốn vượt qua chiếc xe phía trước.
Người đàn ông đang lái xe nhìn qua cửa sổ kinh đối diện nheo đôi mắt, cặp lông mày cũng nhíu lại. Không nghĩ đến chiếc xe vừa lúc nãy đang chạy phía sau bây giờ đang chạy ngang bằng ở ngay bên cạnh đang muốn vươn lên vị trí dẫn đầu.
Vương Hạo hạ kính cửa sổ xe xuống đưa ngón cái chỉa xuống, khuôn mặt lộ ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười.
Đối với sự chế nhạo như vậy, người đàn ông nhếch môi cười đôi mắt trở sắc bén chỉ nghe được tiếng " Chậc " phát ra, người đàn ông này đã nhấn ga chiếc xe lao nhanh về phía trước so với vận tốc vừa rồi vận tốc lần này nhanh hơn.
Vương Hạo vựa mới đắc ý không bao lâu, nụ cười trên môi anh tắt hẳn.
Anh đã vui mừng quá sớm khinh nhẹ một đối thủ là một điều không nên đặc biệt đối với người từng là một tay đua không ai địch lại.
Chiếc xe cứ như vậy chạy thẳng vào trung tâm thành phố và điểm dừng cuối cùng là một quán bar nổi tiếng nhất thành phố xa hoa này quán bar Night Angel.
Ôn Triết Hạn bước xuống xe, trên người là bộ vest đen, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt trở nên sâu thẳm khiến ai nhìn vào cũng bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy.
Ôn Triết Hạn không phải là một nhà kinh doanh lớn cũng không phải ông chủ của khách sạn đồ sộ. Nhưng các quán bar, sòng bạc lớn nhất nhì thành phố đều do anh đứng đầu quản lí.
" Cậu chủ..... "
Một nhóm người phục vụ vẻ mặt bất ngờ, vội vã cuối đầu chào. Thường thì Ôn Triết Hạn vào cuối mỗi tháng sẽ đến đây một lần, sẽ báo trước cho người sắp xếp. Đang là đầu tháng anh xuất hiện ở đây không có sự chuẩn bị nên những người phục vụ bị bất ngờ.
Ôn Triết Hạn gật đầu coi như đáp lại lời chào.
Anh chọn một bàn ở trong một góc tối ít người chú ý đến và cũng thuận tiện cho việc quan sát mọi thứ xung quanh.
Không quá năm phút, Vương Hạo đã có mặt trong quán bar được người phụ vụ đưa đến bàn Ôn Triết Hạn đang ngồi, anh ngồi ngay bên cạnh:
" Cậu vẫn vậy là một tay đua không địch thủ nào có thể vượt qua cậu được ".
Vương Hạo vươn tay gọi một ly cooktail người phục vụ cung kính nhanh chóng đưa đến.
" Không phải cậu không thích nơi đông người sao mọi lần cậu đều chọn một căn phòng vip hôm nay lại đổi gió ngồi nơi này rồi ".
Vương Hạo ngồi một bên lãi nhãi nhưng không có hồi đáp từ người bên cạnh. Nhận thấy người bên cạnh không đặt sự chú ý đến những lời mình nói. Anh nhìn qua người bên cạnh, theo ánh mắt của Ôn Triết Hạn anh nhìn qua một góc đối diện một người phụ nữ thân hình nóng bỏng, đầy đặn, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt luôn chỉ nhìn một hướng chính là ly rượu vang đỏ ngay trên bàn, ánh mắt tràn đầy ưu phiền đang bị một đám đàn ông vây quanh mời rượu nhưng người phụ nữ một chút cũng không hề quan tâm đến.
Anh đánh vào một bên vai của Ôn Triết Hạn nhếch môi cười chế giễu.
" Một người không gần nữ sắc như cậu cũng có lúc chú ý đến phụ nữ sao".
Ôn Triết Hạn cầm ly rượu trên bàn lắc lắc vài vòng xong nhấp một ngụm.
" Người phụ nữ đó khá thí vị ".
Người phụ nữ anh đã quan sát được một lúc lâu từ lúc vừa ngồi vào vững, Không quan tâm đến ai chỉ liên tục uống rượu, những người đàn ông đến mời rượu liền xua đuổi. Không giống như những người phụ nữ khác họ tìm đến quán bar chỉ có một mục đích đơn giản câu dẫn một ông đại gia nào đó để bao nuôi mình.
Một câu ngắn gọn của anh cũng làm Vương Hạo bất ngờ.
" Tôi lại không thấy người phụ nữ đó thú vị chỗ nào ".
Vương Hạo bày ra bộ mặt không thích thú, riêng anh chỉ thích những người phụ nữ quyến rũ, gợi cảm, biết cách ăn nói để làm anh vui. Còn người phụ nữ đằng kìa đúng là có gợi cảm nhưng với cái vẻ mặt trầm tư như vậy nhìn thôi đã phát chán. Nhưng Ôn Triết Hạn đã chú ý người phụ nữ nào thì có lẽ người phụ nữ đó có một điểm rất đặc biệt.
" CHOANG "
" RẦM "
Tiếng va đập mạnh vừa diễn ra khiến cho mọi hoạt động trong quán bar cũng vì thế mà dừng lại, tiếng nhạc cũng đã tắt, mọi người đều dồn ánh mắt vào góc bar một người phụ nữ thân hình khá nhỏ bé đang cầm chai rượu bể nát trong tay.
Vương Hạo và Ôn Triết Hạn cũng vì tiếng động quá mạnh như vậy đã dời ánh mắt vào góc bar.
Hàn Tịch tay chân loạng choạng đứng không vững, ánh mắt chứa đựng chán ghét nhìn về gã đàn ông có vết sẹo trên mặt.
Vừa rồi gã đàn ông này đến mời rượu cô nhưng cô đã xua đuổi gã lại lì lợm không chịu đi mà còn dám đụng tay đụng chân với cô. Không nghĩ nhiều Hàn Tịch liền lấy rượu vang trên bàn đập vào đầu hắn.
" Mẹ kiếp, con đàn bà điên dám đánh tao ".
Gã đàn ông tức giận xô ngã cô xuống ghế sofa ôm lấy đầu mặt nhăn lại vì đau vết sẹo trên mặt gã lồi ra trông thật kinh tởm. Rượu và máu hoà trộn vào nhau chảy xuống trong bóng tối không nhìn thấy rõ được đó là máu hay là rượu.
Hàn Tịch loạng choạng đứng dậy chỉ tay vào mặt gã:
" Cút "
Gã tức giận dơ tay muốn đánh cô nhưng tay còn đang trên không trung đã bị bàn tay khác chặn lại.
Người vừa chắn bàn tay dơ bẩn của gã kia là thuộc hạ của ba cô sai đi theo bảo vệ cô nhưng thật chất chính là đi theo giám sát nhất cử nhận động của Hàn Tịch.
Lâm Phong giao gã đàn ông cho hai tên bảo vệ phía sau lôi ra ngoài còn mình đứng khom lưng nhận lỗi.
" Đại tiểu thư do tôi thất trách để hắn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ''.
Cô không nói một lời liền một mạch rời khỏi quán bar.
Hàn Tịch rất ghét người đàn ông tên Lâm Phong này cô đi đến đâu hắn như âm hồn đi theo sau giám sát, cô làm những gì ông già ở nhà đều biết, đặc biệt bộ mặt nghiêm túc của hắn càng làm cô chán ghét. Mọi việc xảy ra trong quán bar hôm nay chắc chắn sẽ đến tai ba cô nhanh thôi.
Lâm Phong lập tức đi theo sau ra đến cửa bar hắn đưa tờ chi phiếu cho người quản lí nói gì đó rồi rời đi.
Quán bar lại tiếp tục lên nhạc mọi người đều như cũ hò hét thích thú coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong góc bar
Vương Hạo cầm ly rượu uống cạn một hơi xong lại buông lời chọc ghẹo.
" Quán bar của cậu sắp thành không có quy tắc hết rồi ".
" Vậy sao ".
Phải, ở quán bar Night Angel này có một quy tắc không được đánh nhau nhưng mà hình như không ai đặt vào mắt.
Nhưng ánh mắt hiện tại của Ôn Triết Hạn rơi vào trầm tư trong đầu anh có một suy nghĩ người phụ nữ vừa rồi rốt cuộc có thân phận như thế nào lại dám không đặt quy tắc quán bar của anh trong mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top