CHƯƠNG 17 : SAO KHÔNG ĐƯỢC BÌNH YÊN
Một tia sáng lóe qua những dãy núi dài mờ ảo, tia sáng rơi xuống đất, hóa thành một nam tử áo trắng phiêu dật. Kỳ Hoa nhìn cành lá cách đó không xa đang khẽ đung đưa và người nào đó trên mặt đất vì không kịp dọn sạch cánh hoa mà bất đắc dĩ bật cười. Xem ra lần trước quá vội vàng đã khiến người kia né đến bảy ngày.
Bảy ngày qua, ngay cả mặt mũi của hắn Thanh Ương cũng không muốn gặp, nói chi đến việc nói chuyện hay giải thích điều gì.
Đồ ăn được dặn dò đưa đến viện của nàng ngày này qua ngày khác, thỉnh thoảng vào lúc sắp tối nàng có đi ra ngoài một chút, mấy ngày nay những nơi thường đến cũng không thấy bóng người. Kỳ Hoa đứng trên đường gặp được người làm ở phòng ăn rồi cướp lấy cơm nước của Thanh Ương. Để tránh bị nhận ra, Kỳ Hoa dùng thuật dịch dung dị hình, việc mà mười mấy vạn năm qua hắn chưa từng thử, từ lúc Bàn Cổ khai thiên tích địa tới nay, có lẽ cũng chỉ mình hắn mới làm thế. Nhưng không biết vì sao người kia lại biết là hắn đến. Chân hắn vừa bước vào tiền điện, chân sau nàng đã hóa thành một tia sáng trắng biến mất không thấy tăm hơi.
Động tác của Kỳ Hoa cực kỳ nhanh, ánh sáng trắng kia vừa mới bay ra hắn đã vội vàng lướt theo. Nếu là trước đây, Kỳ Hoa đuổi theo Thanh Ương không tốn bao nhiêu sức lực, không ngờ sau khi Thanh Ương tái tạo tiên thân, ở lại chốn Tây Thiên Phật khí dồi dào mười ngàn năm, tu vi không còn như lúc trước. Chuyện này tạm thời không bàn đến, nhưng mà Thanh Ương tu hành suốt mười ngàn năm qua, Kỳ Hoa cũng không hề ngừng lại, bây giờ ngay cả ba Thượng Cổ tứ thần kia cũng không rõ tu vi của Kỳ Hoa đã sâu đến nhường nào.
Dù sao Thanh Ương bây giờ cũng không phải là Thanh Ương trước kia nữa, ngay khi lúc Kỳ Hoa sắp đuổi kịp nàng, người kia lại nháy mắt hóa thành một làn hơi nước, hòa mình vào thiên địa, một chút tiên khí cũng không tìm thấy. Hình ảnh đó càng khiến Kỳ Hoa thêm đau đớn, phải một lúc sau hắn mới bình tĩnh lại.
Tiên thân tái tạo cũng chỉ là một hình dạng mới, thực tế từ lâu Thanh Ương đã không còn thuộc về Càn Khôn cửu giới này nữa, cho nên lúc nàng như hóa thành nguyên thần, nguyên thần đó không tu vi, không tiên khí, không nhìn được thần thức, cả thế gian này có thể nhận ra nàng, e chỉ có Phật tổ người đã ban cho nàng sinh mệnh này lần nữa.
Sau đó Kỳ Hoa cũng không dám vội vàng quá nữa, cứ như tình hình này, làm thêm mấy lần nữa, chỉ sợ người nào đó lại nhập ma.
Cứ thế người trốn kẻ đuổi hết cả bảy ngày, đến mặt người ta cũng không thấy, Thượng cổ thủy thần nhắm mắt, nổi giận.
Nghe nói ở trung tâm Đông Hải xuất hiện hai vòng xoáy, vừa lớn lại vừa mạnh, suýt nữa cuốn cả Đông Hải long cung. Ngọc Đế phái người tới hỏi thăm tình hình, Kỳ Hoa biến ra một chiếc quạt ngọc phất phơ phất phẩy, vô cùng hờ hững: "Đêm qua nằm mơ, trong mộng có chuyện không vui, có lẽ là lúc mơ hơi quá sức."
Lai sứ hỏi: "Chuyện gì không vui vậy?"
Ánh mắt Kỳ Hoa nhìn về phía xa xăm, khóe miệng cong lên cười rất ung dung tự tại, cứ nhìn lại hắn như thế.
Trên trán Lai sứ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không hỏi thêm gì nữa, cố gắng chống đỡ hai chân mềm nhũn bay trở về phụng mệnh.
Đông Hải long vương còn đang cản lại vòng xoáy, nghe nói bên núi Phượng Hoàng cũng xảy ra chuyện.
Hoa trên núi Phượng Hoàng không nở được nụ nào, so với năm vừa rồi, hoa kỳ đã trễ hơn nửa tháng. Ninh Hoàng còn phải dùng Hoa vương trên núi Phượng Hoàng để làm thuốc dẫn, nay thấy tình hình như vậy thì cực kỳ bức bối, suýt chút nữa đã lấp luôn sơn động của Bách Hoa tiên tử. Aiz, nếu không phải Ngọc Đế kịp thời phái người ngăn cản, hang núi kia e đã bị lấp rồi. Lúc Ngọc Đế gọi Bách Hoa tiên tử tới điện thăm hỏi nguyên nhân, Bách Hoa tiên tử lại nói tất cả vẫn rất bình thường. Ngọc Đế trầm ngâm nửa khắc, gân xanh trên trán giật giật cực kỳ bất đắc dĩ, tay áo vung lên, lao thẳng đến núi Côn Lôn.
Ở Càn Khôn cửu giới này, người có thể khiến cho Ngọc Đế đứng ra nói chuyện, chắc cũng chỉ có mình Kỳ Hoa.
"Ngài muốn làm gì vậy?" Ngọc Đế bị chọc tức không hề nhẹ.
"Ta có làm gì đâu." Kỳ Hoa nằm trên ghế vô cùng thoải mái.
"Đầu tiên là Đông Hải, giờ lại là Phượng Hoàng tiên sơn. Aiz, ta nói này, ngài có thể đừng giày vò người khác được không thế?"
Kỳ Hoa nở nụ cười: "Quá khen."
Hai mắt Ngọc Đế trợn trắng lên, thiếu chút ngất đi.
"Nói đi, ngài muốn làm gì?" Ngọc Đế nhịn một chút, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Kỳ Hoa đứng dậy, từ từ đi xa.
Ngọc Đế theo sát phía sau, thầm nói: "Cũng chỉ có nàng ấy mới có thể ép ngài thành ra như vậy..."
Cách ngày, Ngọc Đế hạ chỉ, chuyện vòng xoáy ở Đông Hải cử cho Thượng Cổ thủy thần Kỳ Hoa cùng Vân Vọng thượng tiên Thanh Ương phụ trách, hai người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, cùng cứu Đông Hải.
Đã nhiều ngày Kỳ Hoa không được gặp người kia. Từ khi Thanh Ương mặt nặng mày nhẹ với hắn đến nay, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc cẩn thận quan sát nàng như thế. Người vẫn là người thuở trước, nhìn từ trước tới sau, cảm giác đó cũng vẫn như xưa, chỉ có đôi mắt này rõ ràng là giống nhau như đúc nhưng khi nàng nhẹ nhàng nhìn lại, cảm giác như có thay đổi gì đó rất nhỏ, vừa quen thuộc, cũng vừa xa lạ.
Rất nhiều chuyện cũ lại ùa về, hắn khẽ thở dài. Còn nhớ lúc ban đầu, nàng hồn nhiên như con trẻ, không hiểu chuyện tình yêu nam nữ, cũng không hiểu gần gũi là sao. Hắn dạy nàng cách hôn, ai mà ngờ xế chiều hôm đó lại khiến hắn giận đến mức đau đầu. Hắn nói: Nàng thích người nào mới có thể thân mật với họ như thế. Nàng gật gù hiểu rõ, buổi chiều hắn nghe người ta nói hơn nửa người ở Vạn Thủy điện đều bị nàng ép hôn, nữ có nam có. Dưới cơn nóng giận, hắn khiến toàn thể giống nam ở Vạn Thủy điện biến hết.
Còn nhớ hồi ấy, nàng làm một chiếc bàn đu dây cao hơn ngàn trượng, đung đưa trên mặt nước. Nàng còn dùng tiên pháp đẩy lên, bay cao đến mức khiến người ta kinh hồn bạt vía, nhưng lại cố tình không biết nguy hiểm là gì, chơi vui vẻ rồi lại buông tay mặc cho mình bay vào mây xanh. Nàng không dùng thuật ổn định, rơi thẳng xuống dọa người khác hết hồn hết vía. Sau đó hắn không thể nhịn hơn được nữa, phải lao tới đón lấy nàng. Tiếng cười khanh khách dập dờn trong trời đất, thanh tịnh mà càn rỡ.
Nàng là thê tử của Thượng Cổ thủy thần, là vật duy nhất bên người Phật tổ hóa ra nguyên thần, trên trời dưới đất, không ai không kính nể ba phần. Nàng thích phá phách, hắn cùng nàng phá phách, chạy từ Đông Hải, lao tới Bắc Hải, lên trời xuống đất tung tăng khắp Càn Khôn cửu giới.
Nàng thích tất cả những thứ mới mẻ thú vị, thích mọi đồ vật trên nhân gian, thế là hắn thay đổi mọi thứ ở Vạn Thủy điện, chuyển thành phiên bản của thế gian.
Nàng là vạn vật sơ sinh chi thủy, là Nguyên thần chi tinh của hắn, yêu nàng là bản năng. Cõi đời này cũng chỉ có một người, dùng cả tính mạng của mình để yêu hắn. Mà sứ mệnh của hắn, cũng chỉ là yêu nàng mà thôi.
Nàng muốn, hắn sẽ cho, mặc kệ thiên luân tiên thường.
"Nhưng phải về Vạn Thủy điện đã." Kỳ Hoa hỏi.
Thanh Ương ngước mắt lên bình tĩnh nhìn hắn, một lát rồi lại cúi đầu: "Được."Nàng tiếp tục ngẩng đầu lên, mím môi nói: "Rút vòng xoáy ở Đông Hải lui đi."
Kỳ Hoa cười khẽ, thế là bên Đông Hải khắc trước còn sóng lớn ngập trời, khí thế kinh người như thế, chỉ trong nháy mắt đã lẳng lặng như thường, vòng xoáy vừa rồi cũng mất tăm mất dạng. Tương Uyên bị sóng đánh ướt nhẹp cả áo choàng, mặt càng lúc càng tối sầm lại, hắn quay đầu nhìn về hướng kia, nghiến răng nghiến lợi. Hơn một vạn năm qua, cái tính tính toán chi li này vẫn không thay đổi!
Tôi tớ ở Vạn Thủy điện đã thay đổi nhiều người. Nhìn thấy Thanh Ương, mọi người đều hành lễ, gọi một tiếng "Lạc Tần nương nương". Thanh Ương vốn định trả lời "Không phải", nhưng suy nghĩ một lúc lại không nói gì. Chuyện lừa mình dối người thế này nàng không nói ra được, nhưng mà nàng còn đang giận, không thể nói "Không phải" lại không muốn ngầm thừa nhận với người phía sau, đúng là sắp ức chết rồi.
Có lẽ Kỳ Hoa cũng biết Thanh Ương buồn lòng, cho nên hắn khẽ phất tay với mấy người đang hành lễ. Lúc mọi người đi khuất, Thanh Ương cũng dần dần thả lỏng.
Đi tới hoa viên hoang vu thê lương không cọng cỏ, Thanh Ương dừng chân lại. Cả vùng đất rộng lớn chỉ có một gốc cây cô đơn lạc lõng, trên nhánh cây đó là chiếc bàn đu dây.
Đây là nơi trước kia nàng yêu thích nhất, cỏ xanh râm mát, trăm hoa đua nở, có suối nước, có chim hót trùng kêu, đẹp như thế ngoại đào viên. Đương nhiên, lúc ban đầu nơi này không hề như vậy, dù sao muốn nuôi được những thực vật ở thế gian phải tốn rất nhiều sức lực. Khi đó nàng lại không muốn chăm sóc mỗi ngày, thế là lấy ra một ít nguyên thần của bản thân, chôn thành một nấm mồ bên cạnh, từ đó vạn vật phồn hoa. Nàng đắc ý giải quyết xong thì bị người bên cạnh dạy dỗ suốt một ngày. Nhớ tới lần duy nhất hắn giận dữ đó, hết nửa tháng mới dần nguôi ngoai.
Nhìn cảnh tượng điêu tàn trước mắt này, nàng lạnh mặt, vung tay lên, gốc cây cô độc và chiếc bàn đu dây cùng nhau biến mất. Nàng xoay người không hề lưu luyến: "Sạch sẽ rồi đấy."
Kỳ Hoa không chút muộn phiền, hắn vội kéo tay nàng lại, nhưng bị người kia tránh thoát: "Kéo gì mà kéo, còn ra thể thống gì nữa!"
Kỳ Hoa thấy buồn cười, dáng vẻ phát cáu này của nàng đúng là không hề thay đổi.
Khi đó nàng đi nhân gian chơi đùa một chuyến, không biết sao lại rơi vào trong cung, không học được gì mà chỉ nhớ mỗi câu này. Sau khi trở về, lúc nào tức giận, câu cửa miệng của nàng sẽ là: "Nhìn cái gì vậy, còn ra thể thống gì nữa!", "Ôm cái gì mà ôm, không ra thể thống gì hết!", "Hôn cái gì mà hôn, còn ra thể thống gì nữa!" ... ...
Kỳ Hoa xoay người lại, bàn tay tạo thành một luồng ánh sáng trắng rơi xuống mặt đất cằn cỗi hoang phế rồi mới thẳng lưng đi về phía trước.
Phía sau, vạn vật thức tỉnh, cây đại thụ che trời sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được, nước suối chảy ra từ đất, chỉ chốc lát sau đã tạo thành nhiều dòng suối nhỏ. Hải đường, cây tử đằng, sắc vi, thủy tiên... từng bông từng bông nở ra, đẹp như ảo cảnh. Gốc cây cô đơn biến mất lúc nãy lại hồi sinh lần nữa, cành non đâm chồi, xanh tươi phủ kín, sum xuê khỏe khoắn, trên cành rủ xuống một nhánh sắc vi, cây cổ thụ bị đóa hoa che lấp.
Hai người một trước một sau bước vào khu phố, nhìn thấy Thanh Ương ai nấy đều giật mình sững sờ. Thanh Ương đi đến quầy bán trâm cài tóc, nơi đó đã đổi người rồi, mặt mày có ba phần tương tự với người trong ký ức, có lẽ là con gái hoặc là cháu gái người kia. Nàng ấy dịu dàng nở nụ cười với Thanh Ương: "Lạc Tần nương nương muốn cái gì?" Thanh Ương không nói, nàng vốn định tới đây hỏi "Trâm cài tóc cài thế nào?", nhưng không ngờ rằng hơn một vạn năm qua, những tiểu yêu bán tiên nơi đáy biển này đã hết thọ rồi. Nàng nắm chặt tay áo, vẻ mặt vẫn tự nhiên rồi đáp: "Không mua gì cả, chỉ nhìn thôi."
Phía trước có tiếng khua chiêng gõ trống rộn ràng, bất ngờ là tiếng nói đó nàng có phần quen thuộc.
"Minh Ngũ, xem chiêu đây!"
"Tạ Nhị, ngươi lại giở trò lừa bịp đấy à!"
"Hahahahaha ~ mỹ nhân phải về với ta thôi!"
Nghe thấy tiếng hai người cãi nhau trên phố, một người áo đỏ một người áo lam lao vào nhau, hai người đánh lộn không buồn nhìn phía trước, cứ thế bay thẳng về phía Thanh Ương. Đến lúc phát hiện bên này có một người đang ngạc nhiên nhìn tới thì động tác hai người hơi chao đảo.
Nam tử mặc áo đỏ hô to: "Lạc Tần nương nương, mau tránh ra!"
Một đỏ một lam đồng thời nhào tới.
Trong phút chốc, Thanh Ương bị một người kéo đi, hai người kia cũng vội vàng đứng lại, tay áo bị cuốn vào nhau đến mức không phân rõ đâu là của ai.
"Tham kiến Thượng thần." Họ ngừng một chút rồi quay sang nhìn Thanh Ương, trong mắt có một sự kích động khó kìm nén được: "Tham kiến Lạc Tần nương nương!"
Thanh Ương nhìn hai người họ rồi nở nụ cười: "Ta là Vân Vọng thượng tiên."
Cả khu phố ồn ào náo nhiệt như ngừng lại trong nháy mắt.
"... Vân Vọng thượng tiên?" Hai người đang quỳ nhìn nàng đều có vẻ không tin, làm sao lại có hai người giống nhau đến vậy?! Bọn họ lại nhìn sang phía Kỳ Hoa, thấy người kia nắm tay của cô gái, vẻ mặt thản nhiên, thâm tình như thuở ban đầu, mọi người suy tư một lúc rồi cất cao giọng nói: "Tham kiến Vân Vọng thượng tiên!"
Tất cả mọi người trong Vạn Thủy điện đều trông chờ một kết quả, đợi trăm nghìn năm, rồi lại đợi hơn vạn năm. Chuyện xưa không liên quan đến họ nhưng họ vẫn chấp niệm muốn chờ.
Tóm lại, ở Vạn Thủy điện này sẽ có một nữ chủ nhân, dù sao đó vẫn là người kia mà thôi.
Thanh Ương nói: "Đi thủy ngục nhìn một lát đi."
"Được."
"Còn muốn đến khi nào nữa?"
"Hả?"
"Ôm đủ chưa?"
"Chưa đủ."
"Chẳng có thể thống gì!"
Người trong thủy ngục chỉ có một phần nhỏ là bởi vì phạm sai lầm giam lại, còn đại bộ phận là người chết đuối ở nhân gian, khi chấp niệm quá lớn, họ chết rồi tự nhiên sẽ xuất hiện ở đây, nếu một ngày chấp niệm được hóa giải, ngày đó họ sẽ quay về địa phủ, luân hồi chuyên thế.
Thanh Ương thi triển phép thuật, nhìn xem kiếp sau của ba người ngày trước.
Nữ tử bỏ trốn kia đời này không có làm việc gì khuất tất, cũng không yêu say đắm nam tử nào, cha mẹ chỉ hôn, gả cho một người câm, cuộc sống nghèo khó, sinh hai nam ba nữ, ở một thôn nhỏ tách biệt hoàn toàn với thế gian.
Cô bé đánh trống thì lúc sinh ra đã bị bệnh mềm xương, nằm trên giường suốt mười bốn năm, cả đời cũng không thể tự mình bước đi một bước, chống gậy làm tiên sinh dạy học, miễn cưỡng sống qua ngày, không anh chị em, từ nhỏ đã mất cha, lớn lên thì mất mẹ, sống đến năm ba mươi tuổi.
Hán tử đợi chờ ngây ngốc đó thì được sinh ra trong một gia đình quan lại phú quý, cưới một nữ tử môn đăng hộ đối, hai người tài sắc hài hòa, vui buồn có nhau, nhưng dưới gối lại không con. Sau khi lớn lên thì huynh đệ hiềm khích, bị trục xuất khỏi đại trạch, phải bán gia sản mà sống, chết vào mùa đông.
Người mà nữ tử ấy gả không phải người nàng chờ ngày trước, điều mà đứa bé đó chấp nhất ngày xưa cũng không liên quan gì tới kiếp sau này nữa, người mà hán tử kia thương yêu cũng không phải người hắn ngốc nghếch chờ ngày đó.
Uống canh Mạnh Bà rồi, nào còn kiếp trước kiếp này gì nữa. Sâu hơn cả nhớ, mạnh hơn cả si, một cây cầu, một chén canh, một kiếp luân hồi, đâu còn gặp được người xưa cũ.
"....Hết một hồi lang thang cũng đâu được đoàn viên, hết một đời ly biệt cũng không được yên bình ..." Thanh Ương nhìn những hình ảnh dần nhạt đi, trong lòng quặn thắt, hắn từng cố chấp suốt bảy trăm năm, người đó cũng chờ đợi hắn bảy trăm năm, vậy mà vạn năm sau, những chuyện trước kia ở Lạc Thủy này đã trở thành truyền kì kể lại.
Tình cảm cố chấp đó rốt cuộc là tại sao, vì đâu, có phải tất cả đều chỉ có một kết quả này?
Rời đi đi, không gặp lại. Ly biệt đi, không được bình an.
Phật dạy tám cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêu mà ly biệt, oán gia hội ngộ, cầu mà không được, ngũ ấm thạnh khổ.
Vì hắn, tám khổ nàng đều thường tận, sinh mà khổ, làm bạn mấy chục ngàn năm; mười ba kiếp nhân gian, bệnh chết già, lớn lên chia lìa, oán mà ôm hận, hận mà không buông, khởi tử hoàn sinh, bây giờ lại tiếp tục dây dưa như trước... Mười mấy vạn năm qua, từ thiên đình đến nhân gian, từ nhân gian tới địa ngục, hắn vẫn chấp nhất không hối hận, vĩnh viễn nàng không quay đầu lại, cứ dây dưa như thế, rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Có phải nếu họ tách ra sẽ hủy thiên diệt địa, thí phật hủy đế không? Nói cho ta đi, có đúng không?!
Nếu là thế, vì sao hắn có thể từ ma phục thần, nhưng gặp nhau rồi lại nói với một cô gái khác là "Đương nhiên là nàng" ?!
Nếu không phải là thế, Tuyết Sơn cô tịch vạn năm trước, những ngày tháng dung túng sau này đều là giả dối, lừa người, gặp dịp thì chơi sao?!
Lồng ngực Thanh Ương nhảy lên thình thịch, từ sau khi gặp người đó nó vẫn không kìm nổi, mười mấy vạn năm qua, nó chưa bao giờ kìm nổi!
Nhưng Kỳ Hoa à, chàng yêu ai? Có một khắc một giây nào chàng yêu người trước mặt này không? Dù là Lạc Tần, Mạnh Quân Quy, Cố Hoành Ba, Thanh Ương, hay là bất kỳ cái tên nào khác, chỉ cần là ta thôi...
"Thanh Ương!!!" Kỳ Hoa trầm mắt, vươn tay ôm lấy nữ tử áo trắng đang mềm nhũn ngã xuống.
Rốt cuộc chàng có yêu ta hay không hả, Kỳ Hoa?
Trong thủy ngục lóe lên tia sáng, Nhật Thần Mạc Hoàng vội vàng tạo ra kết giới, miệng tiếp tục lẩm bẩm, vô số tia sáng vây quanh, bảo vệ hai người bên trong.
Sắc mặt Mạc Hoàng cực kỳ khó coi, hét lên với người bên trong: "Ngài điên à?!"
Người kia ôm ngang nữ tử mặc áo trắng lên, xoay người lại, khóe mắt đuôi mày đều là màu đỏ, cặp mắt xinh đẹp lạnh lùng ngước lên, đẹp đến mức khiến cho người ta kinh hãi, hắn mấp máy môi: "Chưa từng ngừng điên."
Một thân hai thần, Tiên thần, Ma thần. Vừa là một trong bốn thần giữa thiên địa, cũng là ma tính duy nhất trong Càn Khôn cửu giới thành thần. Nếu hôm nay hắn không nhận ra bên này khác thường mà chạy tới, Thiên đình biết chuyện có bỏ qua cho hắn được không. Rồi lại một trận gió tanh mưa máu, Thần Ma hai giới không được an bình.
Nửa khắc đồng hồ qua đi, nét đỏ trong mắt người bên trong kết giới dần nhạt đi, tao nhã phiêu dật, như thể nửa khắc trước chỉ là ảo giác.
Mạc Hoàng mệt mỏi cực kì, giận đùng đùng la hét: "Chỉ có tạm thời hôn mê chứ mấy, ngài căng thẳng như thế làm gì ?!"
Kỳ Hoa nhìn xuống người trong lòng, cánh tay vẫn còn căng thẳng: "Ta khống chế không được."
Mặc dù vẫn biết quãng đời còn lại của nàng sẽ không gặp chuyện gì trắc trở nhưng hắn vẫn sợ nàng bị thương, cũng không cách nào bỏ qua những ảo giác đó được.
Từ nhỏ hắn đã thành thần, nhưng chỉ vì một người mà nhập ma rồi lại nhập thần.
Phật nói ngũ độc: ma, tham, sân, si, chậm, nghi. Hắn vì nàng, ngũ độc đều vương. Có từng nghĩ tới buông tay? Có từng nghĩ tới một chén rượu Vong Trần cho quên hết? Có từng hối hận trong suốt mười mấy vạn năm ngày trước? Nhớ lại năm xưa, hắn phát hiện ra rằng, một khắc, một phần, một giây, một nháy mắt, thậm chí chỉ một chút xíu cũng không hề có, không cách nào hối hận. Đừng hỏi có đáng giá hay không, nếu yêu mà phải đáng giá, khắp thiên hạ này có người nào trả tình người kia mà đáng giá hay không. Hắn chỉ biết, nếu như không còn nàng nữa, thiên địa này hắn cũng chẳng luyến lưu.
Lúc Thanh Ương tỉnh lại, trong phòng có sự xuất hiện của Nhật Thần Mạc Hoàng.
"Sao Nhật Thần lại ở đây?"
Mạc Hoàng nghe nàng nói lạnh lùng như vậy mới nhìn chằm chằm một lúc: "Cô không bỏ được sơ cuồng, cần gì phải giả bộ trước mặt một người dưng như ta?"
Trong nháy mắt vẻ mặt Thanh Ương cũng buông lỏng hơn nhiều, nàng tựa lên đầu giường chơi đùa với tấm tua rua buông xuống.
"Cô đừng dằn vặt hắn nữa." Mạc Hoàng ngừng một lúc, như định nói điều gì.
Thanh Ương không nói.
"Ba người đó chính là cô mà, giờ cô lại như vậy... Ta muốn hỏi, vì sao cô lại giận Kỳ Hoa?"
Thanh Ương vẫn không nói lời nào.
"Cô yêu hắn và việc hắn có yêu cô không, cô quan tâm cái nào hơn?"
Thanh Ương im lặng. Lời này cũng chính là lời nàng đã nói với nữ tử đó.
"Người vì yêu mà tham, vì yêu mà sinh giận. Nói cho cùng, cô chỉ vì không biết hắn yêu cô không mà trở nên oán giận."
Trầm mặc một lát, Thanh Ương nói: "Thần ma tiên yêu quỷ quái, phàm là dính vào chữ tình, có ai mà không từng sinh giận."
Mạc Hoàng nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt vừa sâu vừa lạnh, hắn chậm rãi nói: "Kỳ Hoa."
Trong nháy mắt lòng Thanh Ương càng đau nhức, như có vạn kim châm đâm vào, trên mỗi mũi kim châm còn chứa đầy chất độc.
"Cô nói xem,vì sao lịch kiếp mười ba đời rồi, càng ngày cô lại càng ngốc đi thế?!"
Sắc mặt Thanh Ương trở nên trắng bệch, nàng nở nụ cười: "Nếu như hắn yêu ta, lúc đâm kiếm vào ngực ta hắn có từng thấy đau không? Nếu như hắn yêu ta, người hắn tìm kiếm khắp nhân gian mười ngàn năm nay có phải là Đào Hề? Nếu như hắn yêu ta, làm sao lại trừ ma thành thần? Nếu như yêu ta, hoa viên Vạn Thủy điện sao lại trở thành như thế?!"
Mạc Hoàng nhìn nàng, nhìnngón tay nắm chặt đến tái nhợt của Thanh Ương, cuối cùng đành bất đắc dĩ thở thật dài một hơi, hắn ngồi xuống, quay về phía nàng: "Sao cô không dám nghĩ... "
Thanh Ương cắn răng không lên tiếng, hai hàng nước mắt im lặng chảy xuôi. Sao mà nàng dám nghĩ, sao nàng dám nhìn xem, nàng khát vọng đến thế, chuyện đó làm sao nàng chịu nổi. Nếu không vì thế, sao nàng phải tự tử làm gì.
"Cô không dám nhìn, ta cho cô xem."
"Cô không dám nghĩ, ta nói cho cô nghe."
"Cô hỏi hắn đâm kiếm vào ngực cô có từng thấy đau không, lúc đó nếu như cô chấp niệm hơn, xông vào địa phủ, nhìn kính Càn Khôn, cô sẽ biết, khi cô chết rồi hắn đã điên cuồng làm ra chuyện gì. Diệt hậu cung là vì Đào Hề sao, bị thương đến bỏ bê triều chính là vì Đào Hề sao, thậm chí sau đó vong quốc, hắn ra chiến trường một lòng muốn chết cũng là vì Đào Hề à? Cô chết rồi, hắn không cho người khác tới gần quan tài cô mười trượng, cả ngày cả đêm ôm cô không chịu buông tay lẽ nào cũng là vì Đào Hề? Lẽ nào điên cuồng ôm cái xác đó cũng là vì Đào Hề?!"
"Cô nói tới hoa viên sau Vạn Thủy điện sao, đời cuối cùng cô để cho hắn đền ơn cứu mạng mà ăn thịt cá, đồ kịch độc như thế cô cũng dám ăn, vốn là vì Kỳ Hoa nghịch thiên thay đổi mệnh số để tìm cô, nếu hắn không đốt hoa viên kia luyện ra nguyên thần của cô, sao mà cô sống nổi?"
"Cô tưởng hắn không biết cô có khúc mắc với Đào Hề, hắn sao mà không biết? Mười ngàn năm nay hắn mất hết niềm tin, nếu không lừa mình dối người như thế đã sớm hình thần tiêu biến, nhưng nhờ đó mà tăng được tu vi, thử hỏi, Phật tổ có thể nhìn thấy tâm tư một hai người thì sao không hiểu đầu đuôi câu chuyện được?"
"Hắn trừ ma thành thần... À, nếu thật sự là như thế, hơn nửa năm đó cần gì phải ngày ngày bảo vệ cô? Với Kỳ Hoa, nếu không yêu, thiên địa tiêu dao, nghe gió theo mưa, cho nên mới vì cô mà thành ma... từ ma lại hóa thần a, Lạc Tần... "
"Từ ma hóa thần... từ ma hóa thần... "
Vì yêu cô mà thành ma, vì yêu cô mà từ ma nhập thần.
Yêu có thể khiến người ta điên cuồng, cũng có thể khiến người ta sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top