Vạn Kiếp Yêu - đoản cuối

Bạch Liên thoáng sửng sốt rồi lại nở nụ cười.

- Nghiên ca ca... nghỉ ngơi đi...

Từ đó trở đi, Mặc Nghiên Luôn tìm cách tránh mặt nàng, lại hàng ngày ôn nhu dịu dàng với một tiên tử khác. Nghe nói nàng ấy rất xinh đẹp, nghe nói chàng rất yêu nàng ấy, nghe nói nàng ấy sẽ trở thành thiên hậu tiếp theo, nàng nghe nói...

Bạch Liên đương nhiên không tin, cố chấp tìm cách gặp Mặc Nghiên lại tình cờ bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn tất cả đều đã được đặt trên người vị tiên tử kia thay vì đặt trên người nàng...

- Mặc Nghiên... Sao huznh lại đối xử với ta như vậy?

Nghiên chỉ lạnh lùng đáp:

- Trước giờ ta chỉ xem nàng là muội muội. Người ta yêu là nàng ấy

- Ha ha, là muội muội sao? Là muội muội...

Nàng cười thê lương, nước mắt ướt đẫm gương mặt thanh tú khiến hắn có chút động lòng xong lại quay gót rời đi.

Không lâu sau, Mặc Nghiên lên ngôi trở thành thiên đế của thiên giới, nhưng thiên hậu lại không phải là Bạch Liên tiên tử.

Trong lễ sắc phong Thiên Hậu, nàng mặc huyết y đỏ thẫm đứng trước hắn, đôi mắt dấy lên vẻ hận thù cùng bi thương xót xa.

- Mặc Nghiên ca ca...

Tiếng gọi đầy tuyệt vọng như vậy làm hắn có chút xót thương, nhưng là hắn cũng không còn lựa chọn. Thứ mà hắn chọn là thiên vị, không phải nàng. Hắn không thể vì nàng mà buông bỏ thứ mà hắn chờ đợi bao lâu nay.

- Nghiên Ca.. chàng thay đổi rồi, có phải do ả kia khiến chàng trở nên như vậy không? Ta không tin... chàng lại thay đổi nhiều như vậy... là nàng ta... tất cả là do nàng ta...

Bạch Liên yêu đến mất trí, lao nhanh về phía tiên tử kia, nhưng chưa đến gần, bị Mặc Nghiên vùng 1 chưởng.

- Liên Nhi... thật xin lỗi, ta không cố ý..

Bạch Liên cười lớn, tâm can nàng như bị ngàn vết dao đâm vào. Máu từ khoé miệng rỉ ra, trước mắt trở nên mơ hồ.

- Ha ha... uổng công ta vạn năm, vạn kiếp yêu chàng, vì chàng mà cốt tiên cũng chẳng còn... Ta quả là thật ngu ngốc nhỉ? haha.... Mặc Nghiên... duyên chúng ta coi như đã cạn, Chàng an tâm, từ nay về sau, ta sẽ không đến quấy rầy chàng nữa, từ nay về sau...

KHÔNG AI NỢ AI!!!

Nước mắt nàng như chuỗi ngọc từng giọt rơi xuống hoà vào huyết y, thấu tận tâm can.

- Nghiên... ta hối hận rồi...!!

Dứt lời, Bạch Liên Tiên tử hình hài dần tan biến với nụ cười đẫm nước mắt của nàng. Cuối cùng chỉ đọng lại đó 1 đoá bạch liên nhiễm màu máu đỏ rực, có hoa, nhưng lại chẳng thấy lá mà đời sau vẫn thường gọi là Bỉ Ngạn.

Năm đó... huyết y phủ kính cả góc trời

Đem chấp niệm vạn năm hoá thành bỉ ngạn

Bỉ ngạn hoa nở chẳng thấy lá...

Vạn kiếp đợi chờ.. Vạn kiếp đau.

[ Bỉ ngạn tang thương - by An Nhiên]

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #subo29673