Chương 4 - Lệnh bài.
...Sáng hôm sau...
*Lạch cạch*
“Canh mấy rồi?’’
“Cậu không định dậy chuẩn bị gì à.’’
Mặt trời vẫn còn say giấc nồng ấy thế mà Tiểu Thất đã tỉnh. Lúc này trời mới khoảng hơn giờ Sửu và Diệm Hỏa vẫn còn chưa dậy. Vì là lần đầu tiên được gặp mặt cũng như đón tiếp nhiều đệ tử như vậy nên Tiểu Thất có chút hồi hộp. Cô nàng muốn bản thân phải thật chỉn chu, hoàn hảo khi xuất hiện. Cô nàng Tiểu Thất lục lọi một hồi trong tủ đồ khiến Diệm Hỏa cũng phải bừng tỉnh giấc. Sau cùng, cô nàng khoác trên mình một bộ y phục màu vàng có xen lẫn chút trắng tinh khôi vô cùng đẹp mắt. Trái lại với Tiểu Thất, Diệm Hỏa lại vô cùng bình thản. Cả tủ đồ của cô cũng chỉ có vài bộ y phục với vài màu sắc cơ bản. Không phải chọn lựa phức tạp, Diệm Hỏa ngay lập tức chọn cho mình bộ y phục mang hai tông trắng đen chủ đạo. Tuy đơn giản nhưng cũng đủ khiến Diệm Hỏa nổi bật.
“Cậu có muốn ngắm bình minh không Diệm Hỏa?’’
“Cậu muốn ngắm không? Muốn thì đi.’’
“Đúng chỉ có cậu là hiểu tớ. Đi nào.’’
Hai cô nàng ngay sau đó đã có mặt tại cổng chính Lâm Dương. Trời vừa mới canh 5, lúc này đệ tử gác cổng mới thay phiên trực, có lẽ hai cô nàng phải chờ đợi thêm một lúc nữa thì mới có thể ngắm bình minh của ngày hôm nay.
“Tiểu Thất, nhìn kìa.’’
“Thật không giống như trong tranh vẽ. Đẹp quá đi.’’
Dưới ánh sáng bình minh tuyệt đẹp, hình bóng của Diệm Hỏa và Tiểu Thất thật khiến người ta xao xuyến. Tóc cô nàng cột thành đôi với một dải duy băng, dáng người hoạt bát, vui tươi. Đó chính là Tiểu Thất. Mái tóc dài đen nhánh cột đuôi ngựa cao, dáng người trầm lặng, ít nói. Đó chính là Diệm Hỏa. Không lâu sau, khi mặt trời mới lên đỉnh núi, thỉnh thoảng sẽ có một vài đệ tử của các tông phái khác tới nơi. Tiểu Thất vui vẻ mà chào hỏi đồng thời cũng xem xét kĩ lưỡng lệnh bài của từng người. Trái lại, Diệm Hỏa lại không mấy để tâm tới việc này.
“Đệ tử Thiên Hoan tông môn.’’
“Đa tạ xin mời vào.’’
“Đệ tử Thanh Vương tông môn.’’
“Xin dừng bước, vị đây có thể cho chúng tôi kiểm tra Lệnh bài được không?’’
Tác giả xin được nói rõ hơn một chút về việc này. Việc kiểm tra Lệnh bài vốn trước kia là không có. Việc kiểm tra Lệnh bài xuất hiện gần nhất là vào Đại hội Thanh Sơn Lạc trước đó. Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, kết giới Trảng Thiên đang có dấu hiệu rạng nứt và việc này vẫn tiếp tục xảy ra. Sát khí tràn ngập là sự báo hiệu cho sự trở lại của Linh Châu hay chính là Ma giới. Việc Ma giới trở lại và hành động trong im lặng khiến các tông môn chính phái có sự cảnh giác không hề nhẹ. Mặc khác, kết giới Trảng Thiên nằm ở Lâm Dương phái vì vậy Lâm Dương chính là mục tiêu đầu tiên Ma tộc chú ý đến. Việc kiểm tra Lệnh bài nhằm ngăn chặn việc Ma giới trà trộn vào chính phái và có ý đồ với kết giới Trảng Thiên.
“Vừa rồi vội vã rời đi đã để quên Lệnh bài. Vị cô nương đây cũng không cần quá để tâm đâu. Bây giờ có thể cho tôi vào được rồi chứ.’’
“Phí lời làm gì, ta với huynh vào trong.’’
Thanh niên trước mắt Tiểu Thất là Hạo Ly - đệ tử của Thanh Vương tông môn. Thanh niên này có bề ngoài khá ưa nhìn, mọi hành động chàng ta làm đều vô cùng cẩn thận và có sự tính toán từ trước. Hạo Ly là đệ tử đứng đầu Thanh Vương và là đệ tử được Thanh Vương trưởng môn quý trọng. Nhưng nếu bạn chỉ nhìn bề ngoài và đánh giá chàng ta thì bạn đã thiếu sót. Ưa nhìn là vậy nhưng Hạo Ly lại vô cùng bất lịch sự, được Thanh Vương trưởng môn coi trọng nên chàng ta vô cùng tự cao và xem thường người khác. Người đi cùng Hạo Ly là Hằng San. Cô nàng cũng là đệ tử Thanh Vương và cũng là đệ tử được Thanh Vương trưởng môn coi trọng. Hằng San khoác trên mình bộ y phục tím huyền bí đặc trưng của Thanh Vương. Cùng với ngoại hình ưa nhìn, Hằng San và Hạo Ly trông vô cùng nổi bật. Nhưng sự nổi bật ấy lại khiến người khác có đôi phần bất an.
“Xin lỗi nhưng chúng tôi không tiếp được.’’
Thấy Tiểu Thất có đôi phần khó xử, Diệm Hỏa liền đứng ra nói thay. Tiểu Thất không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối nên đã nhỏ giọng khuyên ngăn Diệm Hỏa. Diệm Hỏa nhìn Tiểu Thất sau đó cũng ngầm đồng ý. Có lẽ Tiểu Thất hiểu được tính cách của Diệm Hỏa nên khuyên ngăn. Chứ không theo tui thấy thì chỉ một lát nữa thôi có lẽ sẽ có đánh nhau.
“/Cậu cứ bình tĩnh, mọi chuyện không sao đâu./’’
““Gật đầu””
“Xin lỗi hai vị nhưng phía sau còn rất nhiều người vẫn mong hai vị chờ người đến xác thực.’’
Mặc dù đã gật đầu đồng ý với Tiểu Thất nhưng trong lòng Diệm Hỏa vẫn không thể nào hiểu được tại sao cô nàng có thể nói nhẹ nhàng, bình tĩnh như vậy. Hiểu tính cách Tiểu Thất là vậy nhưng đối với những người có thái độ thô lỗ cô ấy sẽ không bao giờ nhẹ nhàng như vậy. Đặc biệt từ xin lỗi sẽ không xuất hiện trong lời nói của cô nàng.
/Xin lỗi, nhẹ nhàng? Tại sao?/
“Chờ đợi? Hạo Ly tôi đã rất kiên nhẫn khi phải đứng đây rồi. Người như các cô có nói nhiều cũng không hiểu được. Thay vì phải chờ đợi, thời gian này hoàn toàn đủ để tôi thăng cấp một bậc Linh lực.’’
““Kéo tay””
“/Không nghe nữa./”
Lắng nghe thanh niên Hạo Ly này nói chuyện khiến Diệm Hỏa cảm giác vô cùng khó chịu và bực bội. Linh lực bên trong cô nàng đang không ngừng sôi lên vì tức giận. Nhưng vì đã hứa với Tiểu Thất nên Diệm Hỏa chỉ còn biết kéo tay cô bạn lùi về phía sau.
“Đây là thái độ tiếp khách của tông môn các cô à. Ta với huynh đến đây để tham gia Thanh Sơn Lạc không phải đến để phía lời.’’
Hàng động kéo tay của Diệm Hỏa khiến Hằng San tỏ vẻ chán ghét thấy rõ. Hằng San tiến lên trước nói xối xả vào mặt Diệm Hỏa và Tiểu Thất nhưng chẳng chữ nào vào được tai hai người. Ngay lập tức, Hằng San kéo tay của Hạo Ly trực tiếp xông vào bên trong như chốn không người.
*Vút*
“Lệnh bài không có, vội làm gì?’’
Một tiếng vút vang lên trong không khí. Diệm Hỏa nhìn thái độ ngông cuồng của Hằng San mà cười nhẹ. Thanh kiếm cầm trong tay nhanh như chớp đã kề lên cổ của Hằng San khiến bước đi của hai người Hạo Ly khựng lại. Thấy tình hình càng ngày càng tệ, một đệ tử canh gác gần đó ngay lập tức xoay người chạy vào trong bẩm báo.
“Ý gì? Khẩu khí của người đẹp cũng không nhỏ. Vậy thì phải dựa vào thực lực của cô rồi.’’
Câu nói vừa dứt, Hạo Ly liền kéo tay Hằng San về phía sau. Diệm Hỏa cũng cảm nhận được sát ý từ Hạo Ly. Ngay lập tức, cô nàng liền không chút động tĩnh xuất hiện bên cạnh Tiểu Thất.
““Kéo””
*Xoạc*
Thanh trường kiếm được Hạo Ly cầm chắc trong tay nhưng mục tiêu tấn công của chàng ta không phải là Diệm Hỏa mà là Tiểu Thất. May mắn rằng, Diệm Hỏa đã phát giác ra vấn đề mà kéo lùi Tiểu Thất về phía sau. Thanh kiếm mang đầy Linh lực cứ như vậy chém xuống, cắt đứt mất một góc nhỏ bộ y phục mà Tiểu Thất đang mặc.
/Tự tìm phiền phức./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top