Chương 3 - Sự gặp mặt.

     Cô nàng đang đứng bên cạnh Mộc An này là Lệ Diệm Hỏa, người mà đám đệ tử mới đang nháo nhào muốn gặp mặt. Dáng người cô cao nhưng vẫn có phần thấp hơn sư huynh Mộc An của mình. Làn da cô trắng ngần cùng mái tóc đen nhánh cột cao tung bay trong gió khiến người ta khó có thể rời mắt. Cô khoác trên mình bộ y phục mang sắc đỏ tượng trưng của Lâm Dương phái, tưởng chừng như bình thường nhưng nó lại khiến Diệm Hỏa thêm nổi bậc.

          “Diệm Hỏa sư tỷ, tỷ thật đẹp.’’

       /Tên nhóc này đang nói gì vậy. Thật là hết nói nổi./

     Vừa chạy tới nơi, thanh niên Đại Lục liền giở cái giọng sến hết mức của mình ra mà gọi Diệm Hỏa. Đang yên lại cứ thích chọc vào đống lửa, với thanh niên này, Mộc An cũng bó tay.

       /Có lẽ ngay từ đầu mình nên mặt nam trang./

                    *Á*

     Trong khi Diệm Hỏa vẫn đang chìm vào suy nghĩ của chính bản thân, một tiếng la thất thanh vang vọng lên trong không khí. Âm thanh đó  là của thanh niên Đại Lục. Nhìn Mộc An coi bộ là không muốn mọi chuyện đi xa hơn nên đã tự mình giải quyết. Chỉ thấy Đại Lục đang còn mải ngắm Diệm Hỏa thì đã ăn ngay một cốc của Mộc An vào trán. 

          “Chỗ này nhờ huynh vậy, ta còn có việc. Đa tạ.’’

     Giới thiệu thêm một chút về Diệm Hỏa cho mọi người. Tính cách của nàng từ khi còn nhỏ đến bây giờ đều ít nói, ít tiếp xúc với người bên ngoài vì vậy có rất ít người biết đến cô cũng như tu vi Linh lực của cô cũng vậy. Cô không thích các mầu sặc sỡ và chỉ có duy nhất một người bạn thân đó là Chương Tiểu Thất cùng một vài sư huynh, sư tỷ kết nghĩa trong tông môn. Đến đây, Diệm Hỏa cũng quay người rời đi.

                    *Keng*

          “Cố Lan...’’

     Chưa đi được bao xa một tiếng keng của đao kiếm bỗng dưng vang lên. Cố Lan vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ thử sức Diệm Hỏa của mình. Một thanh trường kiếm từ bao giờ đã xuất hiện trong tay Cố Lan. Nhanh chóng thanh niên này cũng nhắm thẳng về phía Diệm Hỏa mà đánh. Đại Lục đứng một bên vô cùng bất ngờ trước hành động của thằng bạn thân. Trái lại, Mộc An lại cảm thấy vô cùng lo lắng.

       /Thế mà lại đỡ được./

     Trong sự bất ngờ của mọi người xung quanh, Diệm Hỏa cũng xoay người mà đỡ được đòn tấn công vừa rồi, trên tay không biết từ bao giờ mà đã xuất hiện một con dao găm nhỏ.
       /Thật phiền phức./

     Với một người có tính cách hướng nội thì việc bị người khác làm phiền là điều vô cùng khó chịu và Diệm Hỏa cũng không ngoại lệ. Không nói nhiều cô liền dùng con dao nhỏ trong tay mà đẩy lui thành trường kiếm của Cố Lan. Xoay người, vung chân, ngay sau đó chỉ thấy Cố Lan nằm gục trên đất mà kêu đau. Giờ thì đã hiểu là Mộc An lo cho ai.

          “Diệm Hỏa, bên này.’’

     Diệm Hỏa trên mặt hiện rõ hai chữ tức giận nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc gọi mình thì ngay lập tức tâm trạng liền thay đổi. Người đến không ai khác chính là Chương Tiểu Thất. Cô nàng Tiểu Thất này có dáng người mảnh mai nhưng thấp hơn Diệm Hỏa. Mái tóc cô nàng có màu bạch kim đặc trưng và dễ nhận biết. Là bạn của Diệm Hỏa nhưng tính cách của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau nhưng không vì vậy mà hai người có xiềng xích. Dưới ánh nắng trời dịu nhẹ, cô khoác trên mình bộ trang phục mang sắc vàng đặc trưng của Lâm Phong.

          “Tới rồi sao, ở sư môn có việc à?’’

          “Không sao mà.’’

       /Sao lật mặt nhanh dữ vậy trời./

     Cố Lan bị Diệm Hỏa đánh mà đứng nép về một phía mà không dám nói gì nhưng trong lòng thanh niên không khỏi cảm thán cái cách Diệm Hỏa đối xử với Tiểu Thất. Quả là sự bất công không hề nhẹ. Lúc này ánh mắt của Tiểu Thất bỗng chú ý đến Cố Lan.

          “Cậu ta do cậu đánh à...’’

       /Đây là cách bạn bè thân thiết nhận nhau sao.’’

          “Cậu ta chọc gì cậu à? Cậu không bị sao chứ?’’

          “Không sao, vẫn ổn.’’

       /Đương nhiên là vẫn ổn. Người không ổn là tôi này. Trời ơi bất công./

     Từng câu từng chữ Tiểu Thất nói ra như hàng ngàn mũi kim đâm vào vết thương lòng của Cố Lan. Cái người bị thương thì đứng một chỗ không ai quan tâm, còn người không bị sao thì lại được hỏi thăm. Thanh niên này có lẽ đã vô cùng bất lực nhưng có làm có chịu thôi chứ biết sao giờ.

          “Tiểu Thất này, lúc muội tới ta thấy muội vui lắm mà, có chuyện gì sao kể bọn huynh nghe với.’’

     Thấy bầu không khí có gì đó không đúng, Mộc An liền nhanh ý đổi chủ đề nói chuyện. Tiểu Thất cũng hiểu ý mà phối hợp.

          “Đúng... Đúng là có chuyện vui.’’

          “Tiểu Thất sư tỷ, tỷ nói nhanh đi ta hóng quá.’’
          “Mọi người đã từng nghe qua Thanh Sơn Lạc chưa?’’

          “Thanh Sơn Lạc, đại hội lớn như vậy có ai mà không biết chứ. Nhưng tại sao muội lại nhắc tới nó làm gì?’’

     Tiết lộ cho mọi người biết, Thanh Sơn Lạc là đại hội lớn được tổ chức giữa bốn tông phái lớn: Lâm Dương, Thanh Vương, Thiên Hoan và Lôi Âm. Đại hội này mười năm mới tổ chức một lần nhưng quy tụ rất nhiều đệ tử các phái và hầu hết đều là những người tài giỏi xuất chúng. Kỹ càng hơn thì về sau tác giả sẽ nói thêm ạ. 

          “Năm nay, đại hội Thanh Sơn Lạc tổ chức ở Lâm Dương chúng ta, có biết bao nhiêu đệ tử tài giỏi sẽ tham gia đại hội này cơ chứ. Đương nhiên ta sẽ vui rồi. Mặc khác, năm nay chẳng phải Diệm Hỏa của chúng ta đủ tuổi rồi sao.’’

     Tiểu Thất vừa nói dứt câu thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Diệm Hỏa. Nhưng sau đó lại bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Diệm Hỏa mà ngậm ngùi quay đi. 

          “Diệm Hỏa này, Ngọc Nhi sư phụ có nhờ chúng ta ngày mai tiếp đón đệ tử các phái, cậu đi cùng tớ nha. Năn nỉ đó!’’

          “Chẳng có gì vui đâu mà đi. Diệm Hỏa muội đừng đồng ý.’’

     Ngay sau đó, Mộc An liền nhận được một cái nhìn không mấy thiện cảm đến từ phía của Tiểu Thất. Ông sư huynh này có vẻ thích nhập hội với Cố Lan và Đại Lục đây mà. Đứng yên không thích cứ thích thêm mắm, thêm muối sau đó lại nhận được cái kết không thể nào chát hơn.

          “Cậu đi cùng tớ đi mà Diệm Hỏa, tớ không muốn đi một mình.’’

          “Cậu thực sự muốn đi à.’’

          “ỪM.’’

          “Vậy tớ đi cùng cậu.’’

     Sau cùng, Diệm Hỏa cũng gật đầu mà đồng ý đi cùng Tiểu Thất. Thế mới nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đến đây, mọi người cũng không còn việc gì vì vậy cũng giải tán mà về sư môn tu luyện. Riêng đối với Tiểu Thất và Diệm Hỏa, ngày mai có lẽ sẽ là một ngày đầy khó nhọc với hai người. Hãy cùng nhau chờ đợi sự trở lại của Diệm Hỏa và Tiểu Thất nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top