Chương 2 - Gốc anh đào
...Đời vua Thịnh An quốc thứ ba...
*oe*
"Phu nhân, người hạ sinh một vị tiểu thư ạ!''
Vào đời vua Thịnh An quốc thứ hai, Lâm Dương phái được đề cử lên đứng đầu tứ đại giáo phái. Chẳng bao lâu sau Lâm Dương phu nhân có tin vui. Nhưng mang thai hơn mười tháng, cái thai vẫn không có một chút động tĩnh gì. Đến tháng thứ mười một cơn đau từ cái thai liền kéo đến dữ dội khiến Lâm Dương phu nhân sốt liền mấy ngày trời. Ngay trong đêm đó, người liền hạ sinh một vị tiểu thư. Đứa bé sinh ra được bà đỡ bế trọn trong vòng tay mà khóc.
"Không ổn rồi phu nhân người gắn chịu một chút...''
Tiếng la thất thanh cất ra từ căn phòng của di nương khiến Lâm Dương trưởng môn đứng ngoài không khỏi lo lắng. Chỉ sau đó vài canh giờ, Lâm Dương trưởng môn nhận được tin di nương đã mất vì mất nhiều máu khi sinh. Bế trên tay đứa trẻ do chính người mình yêu hạ sinh, Lâm Dương trưởng môn không khỏi sót xa.
/Đứa bé này...ta sẽ thay nàng dạy dỗ./
Bé gái sinh ra lấy tên là Lệ Diệm Hỏa. Dưới sự dạy dỗ của Lâm Dương trưởng môn, đứa bé cứ như vậy yên bình mà lớn lên. Năm nay Lệ Diệm Hỏa vừa tròn mười sáu tuổi nhưng Linh lực ẩn dấu sâu bên trong thì không ai có thể nhìn rõ. Hơn nữa, ngoài lần cô nàng khóc lúc mới sinh, thì từ đó cho đến nay chưa từng rơi một giọt lệ nào và cũng không thể cảm nhận được thế nào là đau.
"Mọi người vừa tới nên không biết đấy chứ, sư muội Lệ Diệm Hỏa này của chúng ta rất đặc biệt.''
Dưới ánh nắng buổi sáng, một đám đệ tử Lâm Dương đang tụ tập lại nói chuyện với nhau. Một người trong số đó là Mộc An - trưởng đệ tử của Lâm Phong sư môn, cũng là sư huynh kết nghĩa của Lệ Diệm Hỏa. Mộc An có dáng người cao ráo cùng nước da trắng mịn, mái tóc cột cao tung bay trong làn gió nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp tuấn tú vốn có. Nhưng có điều, khác với vẻ ngoài ưa nhìn tưởng chừng như khó gần, Mộc An lại rất dễ nói chuyện. Cùng với một vài đệ tử hiếu kỳ mới vào của Lâm Dương, Mộc An đang kể cho họ nghe về sư muội Diệm Hỏa của mình.
"Muội ấy đặc biệt như vậy, Linh lực bên trong lại không ai rõ. Sư huynh, không phải huynh lừa bọn ta đấy chứ.''
"Không sao miễn muội ấy đẹp là được.''
*au*
Vừa nói dứt câu, đệ tử đó đã bị Mộc An gõ cho một cái rõ đau vào đầu. Người này là Đại Lục - đệ tử mới vào của Lâm Dương phái. Thanh niên Đại Lục này vẫn còn rất yêu đời mà vô lo vô nghĩ. Những chuyện như này, sau ra ngoài ắc hẳn sẽ có người dạy hắn thế nào là hoa hồng có gai.
"Nói muội ấy đẹp thì không sai nhưng muội ấy không phải kiểu người dễ động vào. Tốt nhất đừng chọc giận muội ấy.''
"Mộc An sư huynh, những lời huynh vừa nói có bằng chứng không. Nếu như chỉ là lời nói suông thì bọn ta không tin đâu.''
/Chỉ sợ gặp rồi các đệ sẽ hối hận thôi./
Mộc An nghĩ thầm trong lòng sau đó cũng dứt khoát đồng ý dẫn đám người Đại Lục đi gặp qua Diệm Hỏa. Vốn hiểu tính cách của Diệm Hỏa, Mộc An liền dẫn mọi người đi đến khoảng vườn trống phía sau viện chính Lâm Dương. Trong lúc mọi người đi, tác giả xin phép giới thiệu thêm. Lâm Phong sư môn là một phần của Lâm Dương phái. Nơi đây không thu nạp nhiều đệ tử nhưng lại là nơi quan trọng và trấn giữ cấm địa của Lâm Dương phái. Sau một thời gian, cuối cùng đám người Mộc An cũng đến nơi. Mảnh vườn trống này có rất nhiều gốc anh đào mang sắc hồng rực rỡ. Đặc biệt mùa này còn là mùa hoa nở lại khiến cho nơi đây thêm đẹp hơn.
/Nơi này cũng sặc sỡ quá rồi, muội ấy không sao chứ./
Diệm Hỏa không thích những màu sặc sỡ và có lẽ màu hồng cũng không ngoại lệ. Cô nàng chọn chỗ này cũng chỉ vì nơi này gần với Lâm Phong - nơi mà bạn thân nhất của cô nàng tu luyện. Ngắm nghía xung quanh một lúc lâu, cuối cùng Mộc An cũng cất tiếng và chỉ tay về gốc anh đào có ít hoa nở nhất.
"Muội ấy ở gốc cây kia. Nếu muốn mọi người có thể lại đó.''
"Đa tạ Mộc An sư huynh.''
Đám người Đại Lục vui vẻ mà từng bước nhẹ nhàng tiến đến gốc cây mà Diệm Hỏa nằm. Trái lại, Mộc An lại có phần khá chần chừ mà không đi cùng. Cứ như vậy, Mộc An đứng từ xa mà nhìn đám Đại Lục tiến gần lại gốc cây.
*Vút*
/Đây là.../
Chưa để đám người kịp tiến thêm lại gần, một nguồn Linh lực từ phía gốc cây ngay lập tức phóng kích đến phía Đại Lục. Thân thủ nhanh nhẹn, Đại lục may mắn né được chiêu vừa rồi. Mộc An đứng nhìn một màn vừa rồi mà không khỏi cảm thán.
"Các vị đến đây ắc hẳn có việc cần tìm, nếu không xin mời về cho.''
/Thế mà lại tỉnh rồi, tiếc thật./
Một tiếng nói phát ra từ hướng gốc cây, giọng nói có phần bình tĩnh nhưng lại mang ý đuổi người. Lời nói rõ như ban ngày vậy mà đám đệ tử vẫn không rời đi, một mực ở lại. Mộc An đứng một bên xem chừng sắp có náo nhiệt.
"Diệm Hỏa sư tỷ, bọn ta tới đây cũng không có việc gì quan trọng...''
"Vậy mời về cho.''
Chưa kịp để thanh niên dứt lời Diệm Hỏa đã cất tiếng mời mọi người về. Thanh niên này là Cố Lan - đệ tử mới vào của Lâm Dương giống như Đại Lục. Bây giờ cũng đã khoảng giờ Mão, Chương Tiểu Thất - bạn thân của Diệm Hỏa đã nói sẽ gặp mặt nói chuyện. Vì vậy, đám người Đại lục có nói gì đi chăng nữa Diệm Hỏa cũng không còn quá bận tâm. Thấy bị ngó lơ, chỉ thấy Đại Lục cùng Cố Lan nhìn nhau rồi gật đầu nhẹ một cái. Không nói gì thêm, hai thanh niên này liền rút kiếm nhắm thẳng đến phía Diệm Hỏa đang nằm.
/Mộc An, huynh thật biết chọn người./
Ánh mắt Diệm Hỏa liếc nhìn hai người Đại Lục và Cố Lan một cái sau đó lập tức biến mất mà không để lại bất cứ âm thanh nào. Khoảng thời gian từ lúc hai thanh niên rút kiếm cho đến lúc Diệm Hỏa biến mất chỉ vỏn vẹn vài giây làm người ta bất ngờ.
"Thế mà lại biến mất không một chút động tĩnh nào. Cũng quá lợi hại rồi.''
/Mới có vậy đã là lợi hại rồi sao./
Trước lời nói của Cố Lan, Diệm Hỏa không khỏi bất lực. Vì mới vào tông môn nên đám người Cố Lan cũng mới chỉ tu luyện Linh pháp và một chút Tâm pháp. Có khi sau này tu luyện thêm thanh niên sẽ thắc mắc tại sao bản thân mình lại có thể nói ra câu nói này. Để lại đám đệ tử cứ ngơ ngác đứng ở đó, Diệm Hỏa bên này đã không một chút động tĩnh mà xuất hiện bên cạnh Mộc An.
*Á*
Mộc An nhìn thấy Diệm Hỏa mà giật nảy mình mà la toáng lên. Công nhận thanh niên này dễ tổn thương ghê vậy đó.
"Mộc An sư huynh, bọn họ là sao, ta đâu có cần họ.''
"Ta cũng có bảo rồi nhưng là họ không nghe, trách ta sao được.''
Thanh niên Mộc An bày ra bộ mặt vô tội mà kể lại với Diệm Hỏa. Phía bên này, động tĩnh lớn cũng khiến cả bọn chú ý. Một người tinh ý nhanh chóng cũng nhìn ra chỗ mà Diệm Hỏa đang đứng. Cứ như vậy cả bọn được một phen nháo nhào mà chạy về phía Diệm Hỏa.
"Chuyện này chắc muội phải ra mặt rồi. Đừng chạy nữa.''
"Vậy thì không chạy nữa, dù sao cũng không có tác dụng.''
Diệm Hỏa mọi ngày ít nói nhưng một câu nói này của cô cũng đủ khiến Mộc An thấy lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top