Chương 2

Sáng hôm sau , cô từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh " chỗ này là đâu , sao toàn màu trắng , còn có mùi khó ngửi , Hàn đâu rồi , mình chả thích chỗ này " (liluta: chị ấy không nhớ chuyện dãy ra hôm qua nhé), cô ngồi dậy tính nuốc xuống giường thì

" cạch" cửa phòng mở ra ,có 2 người đàn ông cùng 1 người phụ nữ bước vào

- Tuyết nhi con tỉnh rồi sao - người phụ nữ chạy lại nắm tay cô kích động hỏi , theo phản xạ cô rụt tay lại rồi nhìn xung quanh " Ai vậy nhỉ , Hàn đâu "

- Con sao vậy , mẹ đây mà - bà cảm thấy cô rất lạ , không phải bình thường thấy bà cô sẽ ôm bà làm nũng sao , nghĩ vậy bà liền quay qua chồng mình , ông liền hiểu bước lại gần cô

- Tuyết nhi , con sao vậy , ta là cha của con này , con đây là mẹ con , con không nhớ sao - cô nhìn hai người họ trầm ngâm suy nghĩ " cha mẹ là gì nhỉ " ( chị ấy chỉ biết những gì hàn ca nói thôi nhá con lại chả biết gì)

Thấy cô im lặng họ lo lắm a , ông liền quay qua nhìn người đàn ông đang đứng gần cửa hỏi
- Con gái tôi sao thế , tại sao cứ ngu ngơ thế này không phải nói phẫu thuật thành công rồi sao - người đàn ông nghe vậy liền nhìn qua cô rồi nói

- Hai người ra ngoài đi để tôi khám

- Nhưng ... - bà muốn nói ở lại nhưng khi nhìn qua ánh mắt người nọ nó làm bà cảm thấy lạnh sống lưng a , đành ngậm ngùi theo ông ra ngoài " cạch "

Giờ trong phòng chỉ còn 2 người , sự im lặng bao trùm xung quanh áp suất đang giảm dần theo từng giây

- Cô lại tính giở trò gì nữa đây - người đàn ông lên tiếng trước , cô ngước lên nhìn rồi trầm ngầm nghĩ " cũng đẹp a , nhưng không bằng Hàn " ( liluta: ọe ọe... , Hàn ca : muốn gì đây , bé con của tui nói sai sao , liluta: dạ không ạ hì hì)

- Bộ cô bị câm sao - anh không có kiêng nhẫn nha , cô ta lại muốn giở trò gì nữa đây lại tính bám lấy anh mà quyến rủ sao

Cô suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu " Hình như Hàn có nói qua câm là không thể nói còn mình có thể nói mà, mà sao anh ta ồn áo thế , nói nhiều thật "

- Cô...- thật tức chết mà , cô ta bị sao vậy chứ cứ không nói chuyện như vậy làm anh tức chết đi được , không được từ khi nào mà mình không biết kiềm chế như vậy chứ , phải bình tĩnh lại " phù " hít thở sâu

" cạch " cửa phòng lại một lần nữa mở ra

- Không phải tôi đã nói là ra ngoài để tôi khám hay sao - anh đang bực nha , nghe tiếng cửa phòng mở ra làm anh muốn tìm chỗ phát tiết

- Là tôi , Âu Dương Minh - anh nghe xong quay đầu ra nhìn rồi hỏi

- Trịnh Thiên Tuấn , cậu tới đây làm gì - cô đưa đầu ra ngó xem thử là ai rồi nghĩ " sao hôm nay nhiều người tới vậy nhỉ , ồn ào thật " rồi quay đầu đi không nhìn nữa

- Cô ta sao rồi - hắn (TTT) thấy cô nhìn thì cũng nghĩ giống như anh (ÂDM), làm anh thấy có chút lạ , quay qua hỏi anh (ÂDM)

- Thì như cậu thấy , tôi cũng không biết cô ta muốn giở trò gì , hỏi tới là cứ im lặng không nói một lời - cô nghe vậy liền nhìn anh xong rồi cũng chả quan tâm , cô vịnh thành giường lấy đà đứng dậy thì bỗng một cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến khiến cô choáng váng bất ngờ, nhưng rất nhanh lại lơ đi mà tiếp tục đi

- này cô đi đâu - anh thấy cô đi ra ngoài liền hỏi nhưng đáp lại anh chỉ hai từ ngắn ngủi

- ồn ào - bước ra khỏi phòng cô đảo mắt xung quanh, hai người kia chắc về rồi

Cô đi ra phòng rồi đi xuống căn tin

Tại nơi phòng bệnh, của cô
Hai con người đang đứng hình trước lời nói của cô , cô nói j chứ họ ồn sao , cảm giác gì thế này khó chịu chết đi được .

Anh là người hoàn hồn đầu tiên liền chạy ra ngoài tìm hình bóng của cô nhưng vẫn không thấy , anh liền chạy đi tìm " cô ta chưa khỏe nà đi đâu z chứ " . Hắn một lúc sau mới giật mình dậy rồi cũng chạy theo anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top