chương 1
Trong một căn phòng , có một cô gái đang nằm trên giường hai mắt nhắm chặt được người đàn ông ôm vào lòng hai hàng nước mắt chảy trên khuông mặt lạnh lùng ấy ,cạnh giường có một linh hồn đang đứng nhìn hai người muốn đưa tay lau nước mắt cho người đàn ông nhưng không được khi chạm vào lại ko chạm được , cô muốn hỏi nhưng lại không phát ra tiếng được " tại sao một người lạnh lùng như Lãnh Hàn anh lại có thể rơi lệ vì một người như cô chứ " cô cười tự giễu . Anh ôm thi thể cô thật chặt thì thầm nói :
- anh xin lỗi , làm ơn tỉnh dậy đi em đừng ngủ nữa , anh ra lệnh cho em tỉnh dậy , tại sao em lại ngốc như vậy chứ biết ly rượu đó có độc mà sao vẫn uống chứ
Cô có chút bất ngờ , anh xin lỗi cô sao , tại sao lại nói cô ngốc ly rượu đó là anh bảo cô uống sao, không phải chính anh đã nói cô chỉ cần nghe lời và làm không cần hỏi sao , tại sao giờ lại trách cô chứ . Đột nhiên có một luồng sáng chiếu sáng quanh cô , rồi cô cùng luồng sách biến mất và cô đã không kịp nghe được lời cuối cùng của anh
- anh yêu em , đợi anh , anh sẽ sớm tới tìm em hay đợi anh
----------------------------------- ta là đồng ngăn cách đáng yêu đậy ---------------------
Địa phủ
Cô nhìn xung quanh rồi nhìn hai người trước mặt mình , nhìn họ rất lạ nha một trắng một đen rồi mắt cô chuyển hướng tới người đang ngồi trên cao kia ông ta thật cao to a
- Hỗn xượt, tại sao gặp diêm vương tại sao không quỳ xuống - hai người đứng bên ông ta lên tiếng , cô nghiêng đầu nhìn họ ý hỏi "tại sao " , trước giờ cô chỉ quỳ trước mặt Hàn thôi nha , anh bảo cô mới làm , họ bảo tại sao cô phải làm
-Ngươi
- Hahaha..- đợt nhiên một giọng cười vang lên làm cô hết cả hồn , cô nhìn ông ta rồi nghĩ " người này lạ nhĩ không lẻ như Hàn nói lúc trước có bệnh nên mới vậy , phải tránh xa nếu không sẽ bị cắn , phải đi chít cô sợ chít a " như hiểu được ý nghĩ của cô , ông giả ho đánh trống lãng
- khụ...khụ ... này cô bé con biết ta là ai không mà lại dám nhìn thẳng như thế hửm - " ông ta là ai sao cô phải biết " cô lắc đầu
- Con không biết ta thật sao , trên dưới ai cũng biết ta mà con lại không biết - ông khá ngạc nhiên nha, thế giới này ai mà chả biết ông sợ ông vậy mà cô bé này cư nhiên lại không biết
- cô bé con tên gì - cô suy nghĩ một lúc mới trả lời
- Lãnh ... Tuyết - ông ngẫm lại một chút liền thấy có gì đó sai sai nhỉ , ông nhớ cái tên Lãnh Tuyết này sống thọ lắm mà , ông liếc qua hắc bạch vô thường họ cũng ngạc nhiên không kém nha
- Hắc bạch vô thường chuyện này là sao
- Thần cũng không rõ , để thần đi lại một lần nữa ạ - chưa để kịp để ông nói liền chạy đi , cô nhìn theo nghĩ " nhanh hơn cả mình lun phải học hỏi , nhưng phải xin Hàn , nếu không Hàn sẽ mắng a ,cô không mún Hàn giận đâu a " . Ông nhìn cô đánh giá , đây là lần đầu tiên ông thấy một người xinh đẹp như vậy hơn cả hằng nga lun , khuông mặt bầu bĩnh , mất xanh ngọc bích tròn xoe mà sâu thẩm đến vậy , ông mở một cuốn sách bên trong viết về các tiểu sử , tính cách , sở thích của những người trên kia . Ông xem qua tiểu sử của cô mà kinh thương ( kinh ngạc + thương sốt) ông nghĩ thể tin được một cô bé tuổi nhỏ như vậy đã gặp nhiều chuyện thật kinh khủng , còn nhỏ mà cha mẹ đều mất phải lưu lạc mọi nơi dành giật đồ ăn cũng may có người cứu cô bé nhưng khúc sau lại làm ông không thể tin được vào mắt mình, cô lại đi làm sát thủ đi giết người chỉ vì người đó kêu ,cô còn học làm hacker, ... Cô rất giỏi nhưng tiết thay lại như búp bê bị người khác sai khiến cuối cùng lại chết vì người đó , ông có chút tức giận người đàn ông đó tại sao lại nhận cô về không chăm sóc tử tế mà lại để cô đi học những thứ đó rồi biến cô thành một cổ máy giết người cơ chứ . Ông ngước lên nhìn thân ảnh nhỏ bé kia thật cô độc, ông đứng dậy đi đến bên cô
- Con có muốn sống một cuộc sống mới không - cô ngước lên nhìn ông rồi lại cuối đầu suy nghĩ , cô tính mở miệng trả lời thì có một giọng nói khác cắt ngang
- Diêm vương đại nhân thần đã dẫn người về ạ- cô nhíu mày " ồn áo quá a" . Họ đẩy một cô gái quỳ xuống
- Ai
- Dạ là Lãnh Tuyết ạ , do hai người cũng chết một lượt nên thần nhầm - ông nhìn cô gái bảo
- ngước mặt lên ta xem - cô gái ngước mặt lên ông liền ngạc nhiên rồi nhìn cô xông lại xoa mắt hắc bạch vô thường cũng vậy , do cô đứng sau lưng cô gái nên không nhìn thấy mặt cô ấy
- sao có thể giống đến thế - hắc bạch vô thường lên tiếng trước , cô nghe vậy liền bước lên phía trước nhìn , cô ấy cũng nhìn , cô trầm ngâm suy nghĩ " giống chỗ nào ,Hàn nói mình đẹp nhất không có người thứ hai " ( liluta: anh dậy hư trẻ nhỏ ..., Hàn ca : không hề nhá ) , cô ấy nhìn cô ngạc nhiên rồi đứng dậy nắm lấy tay cô nói :
- Xin hãy giúp tôi, làm ơn hãy bảo vệ gia đình và tất cả người tôi thương yêu , xin cô - cô nghiêng đầu nhìn cô ấy , sao cô ấy lại có nước giống Hàn nhỉ , cô đưa tay lên chạm lên những giọt nước mắt ấy rồi nếm thử " mặn quá , sao mình không có nhỉ
- phụt ... hahaha - xung quanh đang im ắng đột nhiên có tiếng cười phát ra , mọi người xoay qua nhìn , cô nghiêng đầu có hiểu tại sao ông lại cười
- khụ..khụ Con có muốn giúp cô ấy không , ta sẽ giúp con có cuộc sống mới - cô quay qua nhìn cô ấy thì thấy cô ấy nhìn cô bằng cặp mắt cầu xin tha thiết , cô đành gật đầu vậy .Thấy cô gật đầu , " Lãnh Tuyết " liền ôm lấy cô nói cảm ơn rối rích
- vây được con hãy đi theo hắc bạch vô thường để nhập vào xác cô ấy đi - hắc bạch vô thường ngạc nhiên " không lẻ diêm vương muốn phá luật " muốn mở miệng ngăn cản lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo liền thôi
- Đi đi - hắc bạch vô thường dẫn cô lên trần gian rồi đi đến chỗ thể xác của " Lãnh Tuyết "
Tại chỗ Diêm vương
- Con hãy đi đầu thai đi , đừng lo lắng cô bé ấy rất mạnh mẽ sẽ làm được mà - " Lãnh Tuyết " đúng là có chút lo lắng nhưng khi nghe diêm vương nói vậy thì cũng yên tâm đôi chút
- vâng con biết rồi , con rất cám ơn ngài
-"Lãnh Tuyết " cúi đầu chào ông rồi bước đi . Ông đứng nhìn " Lãnh Tuyết " đi xa rồi trầm ngâm nghĩ " số hai cô bé này đều khổ như nhau nhưng cô bé " Lãnh Tuyết " này còn cha mẹ yêu thương tới lúc chết vẫn không bỏ mặt cô , tùy duyên vậy " ông quay lại chỗ của mình tiếp tục làm việc
Quay lại với nữ chỉnh của chúng ta nào
Khi tới chỗ của " Lãnh Tuyết " cô nhìn xung quanh hình như đây là bệnh viện mùi thật hôi
- ngươi nằm lên giường đi ta giúp ngươi nhập xác - cô nghe vậy liền làm theo , nằm lên giường nhắm mắt lại , hắc bạch vô thường liền thi phép một luồng ánh sáng xanh xuất hiện từ tay họ . Cô thể cô đang lạnh thì đột nhiên cảm nhận được một luống khí ấm áp bao quanh người rồi mất đi ý thức
- Hắc nhi ngươi nghĩ làm vậy có đúng không
- Ta cũng không biết tùy duyên vậy , hai người chung số phận nhưng người khổ người tốt , cô bé này cũng thật đáng thương , ta nghĩ đây là cách bù đấp cho số phận - Bạch nhi nghe vậy cũng không hỏi tiếp
- Thôi chúng ta nên quay về rồi không nên ở lâu - Hắc bạch vô thường nhìn nhau gật đầu rồi biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top