Chap 3
Một thân nhếch nhác ướt từ trên xuống dưới ,theo sau là hai nô tài đang kéo nàng vào chính điện. Tiếng công công cao giọng:
-Thái Tử điện hạ tới.
-Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.Xin phụ hoàng làm chủ cho nhi thần.
Dáng người rắn rỏi khuôn mặt đỏ bừng vì giận ,đang hành lễ.Đôi mắt phượng từ trên cao uy nghiêm nhìn xuống,trong đó có sự dò xét.Bá quan quần thần bán tán không thôi.Trong số các vị quan ấy có người đã nhận ra nàng.Bỗng giọng uy nghiêm vang lên:
-Nói Trẫm nghe chuyện gì khiến con nhếch nhác thành vậy.Đứa bé đằng sau là ai?
-Bẩm phụ hoàng,nhi thần đang dựa gốc đào trong ngự hoa viên đọc sách do phu tử giao.Trong lúc học có chút buồn ngủ liền chợp mắt nhưng từ đâu nha đầu này lao tới đụng vào nhi thần khiến không kịp phản ứng nhi thần ...nhi thần liền...liền lao xuống Thác Nguyệt sông.
Nói rồi quay xuống liếc nàng một cái.Cười khinh bỉ,nàng nghĩ thầm : " Sao ngươi không kể ngươi bị ta lừa rồi cài hoa trên đầu đi." Tiếng cười phát ra,Hoàng đế hiền từ nhìn xuống hỏi:
-Nha đầu,ngươi là cung nữ của cung nào mà lại không có quy củ như vậy?
-Dân nữ.....
-Hồi bẩm bệ hạ,đây là ái nữ của thần.Thần không biết rằng nữ nhi lại trốn theo vào cung.Thần sẽ về dạy bảo nghiêm mong bệ hạ nể tình là lần đầu phạm lỗi tha cho ái nữ.
Chưa để Bạch Phi Nhiên lên tiếng,Bạch tướng quân đã cản lời cầu tình thay hài tử,ông không quên lườm nàng.
-Ồ...haha...thì ra là ái nữ của Bạch tướng quân.Nha đầu ngươi tên gì,vì sao lại trốn đến đây.?
-Bẩm bệ hạ,dân nữ tên Phi trong hoa nở .Nhiên trong đàn .Dân nữ là Bạch Phi Nhiên.Vì nghe nói trong cung vừa rộng lại rất đẹp,lòng hiếu kì khiến dân nữ trốn vào cung.Không may mọi chuyện lại thành như vậy ,mong bệ hạ tha tội.
Nói rồi len lén nhìn Nam Dạ.Không ai để ý đến, Nam Dạ có vẻ giận nhưng không nói ra.Hoàng thượng mỉm cười:
-Nghe danh cầm nghệ của con không tệ ,có thể đàn cho Trẫm cùng bá quan nghe không.Nếu vừa lòng ta sẽ miễn tội và đặc ân cho con một ước nguyện.
-Dạ được,tạ ơn Bệ hạ.
Nàng hào hứng nhìn quanh,thân ảnh đang đứng trên có chút muốn thưởng thức,nàng mỉm cười nhìn Nam Dạ. Hoàng thượng sai người chuẩn bị đàn bày đến bàn giúp nàng,Thái tử nhẹ lùi bước sang một bên đứng chăm chú xem.Văn võ bá quan triều thần đều chăm chú nhìn nàng đến Bạch tướng quân cũng nhìn,trong mắt sự tức giận dường như đã hết thay vào đó là tình yêu vô bờ.
Thân hình mảnh mai nhẹ bước đến bên bàn.Đôi tay đặt lên dây vuốt nhẹ,rồi nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ.Nàng bắt đầu gảy những nốt dạo-quấn quýt ,lưu luyến lòng người rồi lại gảy lên những nốt tha thiết trầm bổng thiết tha.Từ đâu một đàn bướm bay đến ...bay xung quanh nàng khiến không gian thơ mộng tự nhiên lạ thường.Bỗng tiếng sáo hoà quyện tiếng đàn,nàng mở mắt thì thấy Nam Dạ thái tử đang thổi sáo.Nàng bất giác mỉm cười rồi hoà hợp với tiếng sáo.Hai người im lặng hợp âm khiến khúc nhạc thêm xao xuyến.Kết thúc khúc nhạc mà sao vẫn còn lưu luyến vấn vương trong lòng.
Bá quan trong triều hết lời khen ngợi. Tiếng vỗ tay trên cao kia như tán dương:
-Tốt...tốt...vậy thì quân vô hí ngôn.Trẫm miễn tội chết cho con ,con có ước nguyện gì cứ nói Trẫm sẽ thực hiện.
-Dân nữ muốn có thể tự do ra vào hoàng cung.Có được không?
-Làm càn,đây không phải nơi con muốn đến là đến.Bệ hạ đừng nghe mấy lời của hài tử nói.
Bạch tướng quân tức giận nhìn đứa con,ông hận một lỗi không thể ngay lập tức mang nữ nhi về giáo huấn một trận.
-Tưởng điều gì khó chứ việc này ta đáp ứng con.Đây là kim bài -con có thể cầm cái này ra vào tự do trong cung. Không chỉ việc này ,ta còn cho con một nứ nữa:
"Luận về tài năng,không có ai giỏi hơn con.Luận về dung mạo,nếu con thứ hai không ai dám nói mình thứ nhất.Vì thế,truyền khẩu dụ của Trẫm -Đại tiều thư Bạch gia-Bạch Phi Nhiên sẽ là Thái Tử phi.Khi tròn 16 tuổi sẽ rước kiệu tám người khiêng vào cung.Đây là ngọc bội ta luôn muốn tặng cho Thái Tử phi từ lâu.
Cả triều bất động,không ngờ sự việc lại chuyển biến như vậy.Mọi người đều nhìn về phí Nam Dạ Thái tử nhưng thấy chàng vẫn bình tĩnh ,không những vậy còn mỉm cười.
-Tạ phụ hoàng ban mối lương duyên.
Mọi người chưa kịp phản ứng ,Nam Dạ đã lên tiếng,để xem chàng thu thập nàng như nào.
Bàn tay thô ráp kéo vạt áo Bạch Phi Nhiên quỳ xuống.Giờ nàng hối hận có kịp không,biết trước sự việc này nàng sẽ không vào cung nữa.Nhưng trước mắt nếu nàng từ chối không chừng sẽ lại bị phạt còn liên luỵ cả Phụ thân.Ngoan ngoãn cùng cha quỳ xuống hành lễ
-Tạ ơn hoàng thượng ban ơn.
Tiếng cười vui vẻ phát ra,bá quan triều thần cùng quỳ xuống chúc mừng.
-Chúc mừng bệ hạ,chúc mừng thái tử.
Nàng nhẹ nhàng tiến lên cầm lấy ngọc bội cùng kim bài đi xuống đức cạnh phụ thân.
——-Bãi Triều——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top