Chap 2


"Nam Nguyệt quốc"
-oa ...oa ...oa....
Tiếng khóc của trẻ con cất lên vang vọng cả hoàng cung.Ai cũng vui mừng vì Nguyên Thị đã hạ sinh được hoàng tử.Trên trời bỗng xuất hiện ánh nắng vàng loé qua,quốc sư đứng lẩm nhẩm:
-Hoàng tử sinh vào giờ lành ,điềm lành đến mang cho dân chúng cuộc sống  bình an ,quốc của ta càng thêm an lạc.Cũng vào giờ lành,thần khẩn xin bệ hạ lập lễ sắc phong Thái tử
-Haha...tốt ...tốt...truyền khẩu dụ của Trẫm lập lễ sắc phong thái tử lấy niên hiệu Nam Dạ-Thái tử.Quý phi Nguyên thị có công hạ sinh sắc phong thành Nguyên hoàng hậu chiếu cáo toàn dân thiên hạ
-Hoàng Thượng anh minh!
Bá quan triều thần quỳ xuống hô tụng ,niềm vui lan khắp Nam nguyệt quốc
"Bắc Ngạn Quốc"
Cũng tại thời điểm này ,hoàng cung Bắc Ngạn -tiếng cười của trẻ con vang lên.Quan quân triều thần đều ngạc nhiên :Hoàng tử vừa sinh ra không có khóc mà còn cười rất vui vẻ .Ngoài trời những đám mây bỗng hợp thành rồng nhỏ trên cung Lam phi rồi nhanh biến mất.Ai lấy đều kinh ngạc đến vui mừng :Vị hoàng tử này tương lai sẽ là hoàng đế gần gũi và anh minh.Niềm vui chưa hết đau thương đã đến :Hoàng tử vừa được hạ sinh thì hoàng đế bị hành thích và mất .Đại điển an táng ở hoàng lăng và lễ sắc phong được cử hành ngay sau đó.Hoàng tử do Lam phi sinh ra sắc lập  thành Hoàng đế ,niên hiệu:Bắc Hoằng-Bắc Thượng Nhược Phong hoàng đế,Lam phi thành Lam Thái hậu .Lịch sử đầu tiên của Bắc Ngạn là sắc lập hoàng đế còn quá nhỏ,vì vậy Lam Thái hậu thay hoàng đế nhiếp chính đến khi Hoàng đế tròn 15 tuổi.
"Nam Nguyệt Quốc -1 năm sau"
Phủ Thừa Tướng
Bà đỡ trên tay bồng ra một đứa nhỏ cười vui vẻ :
-Chúc mừng Thừa tướng, phu nhân đã hạ sinh một tiểu thư.Nhìn quả là cao quý ,xinh đẹp .
Bạch Kì Thiên đưa tay ôm đứa nhỏ vui mừng đi vào phòng ,đôi mắt xúc động nhìn nữ nhân đang mệt mỏi ngủ thiếp trên giường:
-Vất vả cho nàng rồi,giờ để ta đặt tên cho đứa nhỏ.
Nói rồi đưa tay vuốt nhẹ má đứa bé trong lòng cười hạnh phúc
-Con sinh vào lúc hoa nở vậy thì Là Phi ...nhớ khi xưa tiếng đàn của mẫu phi con da diết lưu luyến tâm can người nghe khiến cho đến giờ ta không quên được ..hmm ...vậy thì ta đặt cho con cái tên là Phi Nhiên ...Nhiên Nhi của ta.
.............................
Ngày ngày thấm thoát qua đi, Chín năm trôi qua thật nhanh .Nàng lớn lên trong sự yêu thương của mọi người,nhan sắc càng thêm xinh đẹp động lòng .Trời phú tài năng,kĩ thuật đàn của nàng càng ngày càng điêu luyện ...tiếng đàn gảy lên có lúc khiến người ta vui vẻ lại có lúc bi thống vang danh cả kinh thành.
...........................
Đôi tay nhẹ nhàng vén rèm xe ngựa ,Phi Nhiên nhanh nhẹn chốn vào một góc xe .Xe rất rộng có hai buồng nên nàng rất dễ tìm một chỗ chốn thích hợp.Giờ này là giờ thượng triều của Phụ thân,nàng từng nghe mấy nữ tỳ nói chuyện với nhau:họ bảo rằng trong cung rất đẹp lại rộng hơn phủ nhà nàng-lòng hiếu kì dâng cao Phi Nhiên bèn dậy sớm lẻn đến xe ngựa mong rằng có thể vào cung.Đã nhiều lần nàng đòi theo nhưng Bạch Thừa tướng không cho ,ông lo lắng cho sức khoẻ và an nguy của nàng nên đã dứt khoát từ chối vì thế chỉ còn cách chốn đi cùng .
Xe ngựa chuyển bánh ,tiếng bước chân lạch cạnh ,thỉnh thoảng vấp phải đá khiến xe nghiêng ngả cứ như vậy nàng ngủ thiếp đi.
Tiếng nói ồn ào từ ngoài của mấy vị quan gặp nhau khiến nàng mở mắt .Phụ thân đã xuống từ lúc nào không hay,khẽ hé tấm cửa sổ nhìn ra ngoài .Đợi không còn ai,nàng trèo từ cửa sổ xe ra rồi ngã xuống....lăn thành một vòng tròn.Chống tay xuống đất Phi  Nhiên đứng dậy phủi sạch quần áo chạy vào cung.
"Oa.....lớn thật nha còn lớn hơn cả ở phủ nữa .Không những thế còn trang trọng và đẹp đẽ"
Nhìn trước ngó sau nàng không biết phải đi đường nào.Nhắm mắt lẩm bẩm,Phi Nhiên chạy đại về một phía
Khung cảnh trước mắt thật đẹp một vườn đào đang nở rộ hoa bên cạnh là con sông nhỏ nước trong xanh -quả là rất đẹp.
Đôi chân chạy đến gốc đào ,nhón chân vươn cánh tay hái cành đào thấp nhất
-Bịch...Ùmmmm.....
Cảm nhận mình vừa đụng phải ai ,nàng ngơ ngác nhìn xung quanh "Không có ai sao,nhưng sao lại có cảm giác ta vừa đụng phải một người" Suy tư được vứt lên chín tầng mây khi nàng nhìn thấy cành đào khác ở phía trước.Vội chạy đến định hái thì
-Ngươi là ai?Cung nữ của cung nào mà dám tự tiện vào đây?
Giọng giận dữ được phát ra ,một thân hình nhỏ nhắn ngoi nên từ mặt nước .Khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng
-Nói ,ngươi là cung nữ cung nào?
"Ta sao...."đưa tay chỉ vào người mình nàng nhẹ tiến đến bên sông
"Lại gần đây ta nói nhỏ cho nghe"
Lời nói như thôi miên khiến cả người tiến đến gần bờ,đôi mắt phượng chăm chú nhìn người con gái trước mặt có chút si ngốc.
Đôi tay nhỏ cầm cành đào vội ghim trên tóc chàng ,môi nhỏ mỉm cười rồi bỏ chạy .Nàng không quên quay đầu:
"Ta không nói nhưng.....ngươi quả rất xinh đẹp nha..."
Chưa kịp chạy bao xa nàng bị bắt trở lại:
-Thả ta ra các người mau thả ta ra...
Nàng phồng má trợn mắt:
-Ngươi ăn gian.....vô sỉ....
Lướt nhìn nàng,chàng cười như không cười:
-Quá khen,mau mang đến chỗ hoàng thượng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thảo