Thanh Liên Tử

Cứ ngỡ là mình đã chết , Thuần Anh Chi Tử đột ngột mở mắt tỉnh dậy hốt hoảng nhìn xung quanh , cứ ngỡ mình đã chết do tai nạn nhưng bây giờ tỉnh lại là ở một nơi khác trong bộ trang phục khác , bộ trang phục mà cô thường thấy trong những bộ phim cổ trang ... cô bật dậy tién đến cái gương sờ soạn khắp người thì đột nhiên 2 cô gái lạ mặt bước vào cất tiếng ..

"Cô Nương tỉnh rồi thật là may quá "

Từ bất ngờ này đến bấy ngờ khác , cô quay sang nhìn 2 nô tì một cách ngạc nhiên

" Cô nương ? Các người là ai ? Và ... và tại sao ta lại ở đây"

Hai nô tì nhìn mặt nhau một lúc sau đó không nhịn được mà cười một cái nhẹ ...bẽn lẽn trả lời

" Xin thưa với cô nương , chúng tôi là tì nữ của Phú Sát Phủ , người là do Tứ Thiếu gia đưa về trong tình trạng bất tỉnh ạ"

Cô nhìn gương , tự nói với bản thân

" thân thể này quả thực trời xinh dung mạo hơn người thật xinh đẹp , rốt cục cô nương này là ai tại sao lại có đường nét khuông mặt giống ta đến vậy chỉ là nhìn cô ta quý phái hơn ta xinh đẹp hơn ta"

Thấy cô trầm ngâm , hai tì nữ xin cáo lui để cô tiện nghỉ ngơi , từ khi tỉnh dậy cô vẫn còn bàng hoàng thì ra đây là thân thể của ai ? Vì ở trong phòng mãi cô cảm thấy bức rứt liền mạng phép ra ngoài đi dạo , đang đi thì đụng phải Phú Sát Thiếu Phu Nhân - Nhĩ Tình và con trai Phúc Khang An ( Phúc An Khang không nhớ được ) nàng liền xin lỗi cất bước đi thì Nhĩ Tình nói

"Thanh Liên Tử cô nương đã khoẻ lại rồi sao ? "

Cô chợt nhận ra Thanh Liên Tử cái tên quen quen đành quay đầu lại đáp

" cô là ?"

Nhĩ Tình được nước nói

" ay da không lẽ bị rơi xuống nước mà quên cả ta rồi sao Thanh Liên Tử  , nếu đã vậy ta mạng phép ta là Nhĩ Tình , vợ của Phú Sát Phó Hằng"

Nghe đến cái tên Phú Sát Phó Hằng cô chợt nhớ đến Nguỵ Anh Lạc , chợt nhận ra mình xuyên không đến thời Mãn Thanh, nghe cái tên Nhĩ Tình với cả cái cách cô ta nói chuyện cô liền biết giữa Nhĩ Tình và Thanh Liên Tử ắc hẳn có hiềm khích... liền nói

" Nhĩ Tình làm sao ta quên được cái tên này chỉ là... không đáng để lưu lại trong đầu"

Nói xong cô quay bước đi bỏ mặc Nhĩ Tình mặt đỏ tía tai ... từ trước vốn dĩ biết Thanh Liên Tử cũng say mê Phó Hằng nhưng đã từ bỏ vì biết đc trong lòng Phó Hằng đã có Nguỵ Anh Lạc , nay nghe tin Phó Hằng lấy Nhĩ Tình không chịu được mà tự tử vô tình Tứ thiếu gia Phú Sát cứu về mà lại được một lần đối đầu với Nhĩ Tình , thật ra phải nói là Liên Tử đã không còn nữa mà bây giờ người đó là Thuần Anh Chi Tử , cô rất giỏi sử Trung vì vậy chi thiết nhỏ cô cũng nhớ , vì vậy thôi thì xem như ông trời thấy không công bằng nên cho một cuộc đời mới ,đành chấp nhận sống cuộc sống mới với thân phận Thanh Liên Tử vậy

" Liên Tử muội đã bình phục rồi sao ?"

Phó Hằng dĩ nhiên là biết Liên Tử , biết rất rõ tính tình là khác kỳ thực là lúc nhỏ Thanh  Liên Tử có vài lần đến Phú Sát phủ cùng cha là Nhất Đẳng Thị Vệ Thanh Liên Phong , sau là Tướng cầm quân đánh trận, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh dù là con gái nhưng lại rất thích luyện kiếm , luyện võ thật , khi còn là tiểu cô nương còn chơi trò đánh trận giả với các nô tì trong phủ , với tính tình như thế Phó Hằng đã vốn coi như Huynh muội ruột , nhưng đến khi 16 tuổi liền đổi tính cách thành thục nữ , thương thầm Phó Hằng , nhưng chỉ giữ trong lòng không muốn nói ai nghe , năm 18 tuổi Phú Sát Hoàng Hậu triệu vào cung cùng trò chuyện , lúc này mới chịu nói là đã thương thâm Phó Hằng , Nhĩ Tình đứng bên ngoài nghe hết mọi sự tình , từ đó liền lập kế hãm hại chia rẽ tình anh em tốt của bọn họ 

Sau khi Nguỵ Anh Lạc vào cung hầu hạ Hoàng Hậu có vài lần Thanh Liên Tử có gặp cô , nhưng vẫn không biết đó chính là tình địch của mình , cô cũng giống Hoàng Hậu , cũng mến Nguỵ Anh Lạc , mỗi lần vào cung đều kiếm Nguỵ Anh Lạc , Nhĩ Tình đương nhiên biết chuyện , liền nói với Liên Tử rằng Nguỵ Anh Lạc cũng có ý với Phó Hằng , Thanh Liên Tử biết vậy liền ra mặt không nói chuyện với Nguỵ Anh Lạc , nhưng mãi sau này biết Phó Hằng và Nguỵ Anh Lạc yêu nhau vì họ quá xứng đôi nên cô đành từ bỏ không một lần nào đến Phú Sát phủ sợ rằng sẽ không thể quên Phó Hằng với cả sau khi Hoàng Hậu mất không còn ai để trò chuyện , nhưng sau đó không lâu nghe tin Phó Hằng thành thân với nha đầu hồ ly Nhĩ Tình , hận Phó Hằng vì sao lại đồng ý lấy Nhĩ Tình , đau lòng vì tại sao hồi đó lại thích Phó Hằng nếu biết trước người huynh lấy là Nhĩ Tình thì cô đã một mực theo đuổi một mực tranh lấy ... vì quá đau lòng uất hận tận tâm can nên gieo mình xuống hồ nước vô danh không xa Phú Sát Phủ , bất ngờ thay  Tứ Thiếu Gia Phú Sát đi ngang qua thấy liền lao xuống cứu đem về tịnh dưỡng

Nghe tiếng Phó Hằng , Chi Tử quay lại mừng rở nói vì nhìn thấy người thật không còn qua sách sử hay lời truyền

"Muội ổn , đa tạ huynh đã lo lắng "

Chi Tử được một lần ngắm Phó Hằng bằng xương bằng thịt ngưỡng mộ đến nhảy cẫn lên , Phó Hằng hốt hoảng tự hỏi sao Liên Tử lại có hành động như vậy liền nói

" Liên Tử muội , lâu rồi gặp lại có phải quy tắc không còn nữa ?"

Câu nói đó khiên Chi Tử giật mình nhớ ra rằng mình không phải là Chi Tử mình đang mang thân phận cao quý Thanh Liên Tử , con gái của tướng soái Thanh Liên Phong là người cao quý không nên có nhưng hành động như vậy , nhưng lại không biết tính cách của Liên Tử như nào nên đánh liều hỏi

"Hmm theo huynh thì tính cách của ta như thế nào ??"

Phó Hằng không những không nghi ngờ mà còn trả lời

" Muội muội Liên Tử là một nữ nhi nhưng tính cách vô cùng nam nhi đại trượng phụ ,bướng bỉnh thông minh ngang tàn và đặc biệt văn võ song toàn chẳng khác nào nam nhi nhưng khó ở chỗ thân phận muội là nữ nhi , nhưng sau đó chắc ngộ nhận ra gì đó nên đã đoan trang thuỵ mị hơn so với lúc còn là tiểu nha đầu .."

Dứt câu Phó Hằng cười mỉm một cái , Liên Tử ( là Chi Tử ) lúc này đột nhiên bị say mê nụ cười đó quên cả mình đang làm gì ... Phó Hằng thấy vậy liền đẫy nhẹ trán của Liên Tử , làm cô giật mình , vì bị phát hiện nên đành lãng qua chuyện khác

" Ay da người huynh đệ à , có thể nào cho muội được đi ra ngoài tản bộ không hả ?"

Phó Hằng định căn ngăn nhưng biết là dù thế nào cô cũng làm mọi cách để ra ngoài

" Để ta kêu Tứ đệ dẫn muội đi , ta còn bận nhiều công sự lắm "

Thực ra không phải Chi Tử đã phải lòng Phó Hằng mà là ngưỡng mộ đột nhiên miệng cô thốt lên

" Nguỵ Anh Lạc ... tỷ ấy ... hiện giờ ra sau"

Phó Hằng đột nhiên đứng lại , sắc mặt thay đổi , con mắt vô hồn , không nói gì bước đi ... nhìn bộ dạng đó Liên Tử làm sao không nhìn ra huynh đang cảm thấy thế nào , chỉ là cái miệng ngu ngốc tại sao lại thốt ra cái tên đấy , đang tự nhủ , thì Tứ Thiếu gia bước đến ...

" Thanh Liên Tử , muội bị làm sao à ?"

Cô không nói không rằng , bước về phòng mình , đột nhiên quay đầu lại

" đi thôi Tứ Ca"

Cả hai bước đi trong sự im lặng , cả buổi dạo chơi không một tiếng nói , Tứ Thiếu Gia thì kì thực rất nhát , nên không lên tiếng .... nhưng cái bụng của Liên Tử đột nhiên lên tiếng phá đi bầu tâm trạng im lặng kia , thấy vậy Tứ Thiếu Gia bèn mở lời

" muội có muốn ăn bánh bao không ? Hay ăn mỳ ?"

Câu hỏi có phần vụng về khiến cho Liên Tử buồn cười , cô cười bảo

" Ăn gì cũng được Huynh có lòng muội sẽ nhận "

Họ ăn uống tản bộ mua sắm , đột nhiên Chi Tử muốn về nghỉ Tứ Thiếu gia đành thuận theo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top