Sơ lược về họ Thuần
Nàng tên Chi Tử tên của một loài hoa ,hay ngày nay gọi là hoa Dành Dành , hoa trắng tinh khiết , thoạt nhìn trong đơn giản nhưng lại rất phúc tạp tinh tế , Nguỵ Anh Lạc và Phó Hằng đều thích loài hoa này , vì điều đó bà nội Chi Tử liền lấy tên nó đặt cho cô , mong cô thừa hưởng được sự thuần khiết , tinh tế như loài hoa này
Gia tộc họ Thuần trước đây là một gia tộc danh gia vọng tộc 10 đời trước phụng sự vua chúa là trọng thần của 10 đời vua , sống trong nhung lụa không khác gì người trong dòng dõi hoàng thất , cho đến khi vua bị lật đổ chiến tranh thế giới thứ I và thứ II diễn ra gia tộc ly tán của cải không cánh mà bay mất trong vòng 1 đêm ,mỗi người một phương , Nội tổ của cô từ thân phận cao quý đến ngày ngày kéo xe cho các tiểu thượng lưu mới ... từ sống trong nhung lụa nay đến nước một cái áo cái quần đàng hoàng cũng chẳng có ... hậu chiến tranh Nước Nhân Dân Trung Hoa ra đời một lần nữa sau bao năm thái bình Thuần gia lại cứu vớt một lần nữa lại một lần nữa được sống trong thân phận cao quý Nội tổ lập gia đình sinh ra 3 người con trai kháu khỉnh uyên thâm văn chương lại giỏi võ và 1 cô con gái đoan trang xinh đẹp hết phần người lại còn uyên thâm sử học nước nhà không lâu sau lại diễn ra Nội chiến khiến bá tánh than khóc một lần nữa từ thượng lưu thành hạ lưu chỉ trong phút chốc tất cả mồ hôi nước mắt của Thuần gia như bị đổ ra biển ,2 cậu con trai chẳng bao lâu bỏ mạng nơi sa trường trong cuộc nội chiến còn con trai út của bà bị mất tích không một tung tích Bà Nội Tổ vì quá đau buồn sinh bệnh mà mất ông một mình gà trống nuôi con gái Thuần Tú Hoa khôn lớn , đến khi Tú Hoa đủ tuổi xuất giá lập gia ông nói:
"Tú Hoa Bây giờ con đủ tuổi Xuất giá lập gia ta cũng yên tâm phần nào nhắm mắt xuôi tay , nhưng con gái ta e là ta không thể chờ đợi ta đành dặn con 1 điều , ta lúc nào cũng mong con hạnh phúc ... cũng mong con có một người chồng tốt đừng vì yêu người nhưng người phụ ta mà quá đau buồn duyên trời đều đã được sắp đặt .. như Nguỵ Anh Lạc yêu Phú Sát Phó Hằng tha thiết nhưng lại đành hẹn kiếp sau , hãy chọn người cũng yêu con để đừng hối hận về sau ...."
Dứt lời Thuần lão gia năm nào từ xưng " thiếu gia ta" thành " Nô tài" nhắm mắt xuôi tay từng bước sang thế giới bên kia đoàn tụ cùng Thuần lão phu nhân và tổ tông , không hận sinh ra trong nghèo khó chỉ hận khi chết trong lạnh lẽo
Tú Hoa nhớ lời cha dặn ,năm đó tròn 20 tuổi xuất giá lập gia liền hạ sinh 2 tiểu tử đáng yêu nhưng do người con thứ chết yểu nên chỉ còn lại 1 người con ... ban đầu bà đau lòng đến chết đi sống lại nhưng nhờ tiểu a ca còn lại bà được an ủi phần nào , đến khi tiểu a ca năm nào lập gia đình sinh ra cho bà một đứa cháu gái kháu khỉnh hoạt bát miệng mồm lanh lợi thông minh bà liền chợt nghĩ đến Nguỵ Anh Lạc người bà từng đc cha và mẹ kể cho nghe khi còn nhỏ , chọt nhớ đến hoa Chi Tử liền lấy tên của loài hoa này đặt cho cháu gái Thuần Anh Chi Tử bà muốn cháu gái thông minh lanh lợi tài hoa như Lệnh Phi một thời của vua Càn Long nên thêm một chữ Anh trong Nguỵ Anh Lạc ...
Thuần Anh Chi Tử , từ nhỏ đã biểu hiện mình là một nha đầu bướng bỉnh lanh lợi thông minh , rất biết làm người khác vui , bà rất yêu đứa cháu gái này hằng ngày đều kể chuyện của Nguỵ Anh Lạc cho nó nghe dần dà nó tiếp thu nhanh chóng ... lấy Nguỵ Anh Lạc làm gương học hỏi , chẳng trách nó lại như Nguỵ Anh Lạc đầu thai làm con cháu nhà họ Thuần ...
Năm 10 tuổi đã thể hiện rằng mình cứng cõi trưởng thành , năm 16 đã tinh thông sử học , hội hoạ , thơ văn , nhưng kém may mắn thay sau khi bà mất gia đình lại lục đục nội bộ , người anh họ của cha ( nhà chồng của Tú Hoa ) hại mất cả chuỳ lần chài .... sau đó cha mất vì tai nạn mẹ vì bệnh tật mà mất vài năm sau đó, Chi Tử một mình tự nuôi lấy thân , mồ coi cha mẹ khi mới 18 tuổi vừa học vừa làm , năm 20 tuổi không đủ tiền học đại học đành nghỉ học đi làm nhưng biến cố khôn lường bị chủ hết lần này đến lần khác bóc lột sức lao động , chẳng trách cuộc đời tàn nhẫn gia tộc họ Thuần thế hệ trước đã làm gì sai để hết thế hệ này đến thế hệ sau chịu kết cục như ngày hôm nay , vừa đi cô vừa nghĩ nước mắt dần dần rơi xuống không chú ý trên đường chiếc xe đang lao tới , một tiếng RẦM vang trời , ý thức mất dần xung quanh tối xầm lại ........ một cảnh tượng tưởng chần như một thứ đã chấm hết ấy lại là một cuộc sống mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top