Công Khai đối đầu Nhĩ Tình
Chi Tử chưa muốn vội vả về nhà , xin Phó Hằng cho nàng ở lại Phú Sát phủ thêm ít ngày ... Phú Sát lão phu nhân rất yêu mến nữ tử này còn dự định sẽ dò ý của a mã nàng để nàng và Tứ thiếu gia thành thân ... Tứ thiếu gia từ nhỏ đã không được trời phú sức khoẻ tốt nên không thể giống Tam ca của người , nhưng thay vào đó người uyên thâm văn chương , rất thích vẽ và đọc sách , thấy dung mạo Thanh Liên Tử hơn người lại tinh thông võ thuật hiểu biết văn học , văn võ song toàn rất hài lòng ... vốn định cho Phó Hằng thành thân những sau đó Phó Hằng được Hoàng thượng ban hôn với Nhĩ Tình , bà đành gác lại ... nhưng bây giờ suy nghĩ lại bà lại muốn Tứ thiếu gia thành thân cùng nàng
Hôm đó Tam thiếu gia vì chuyện buồn mà uống rượu , trong phủ có tì nữ tên Liên Thanh , thật ra Nhĩ Tình đã từng động thủ với nàng ta một lần vì bắt gặp nàng ta dọn dẹp phòng cho Phó Hằng vì cơn ghen mà hạ thủ với nàng may mắn thay Phó Hằng phát hiện ... xử lý đâu ra đấy Nhĩ Tình bị cấm bươc vào tư phòng của ngài
Hôm đấy , Tiểu A ca Phúc An Khang nghịch nước ở hòn non bộ trong phủ , trượt chân ngã xuống nước , Liên Thanh thấy thế liền chạy đến cứu Tiểu A ca , vô tình bị Nhĩ Tình bắt gặp gán cho tội danh mưu sát con của ả
Sau đó mách với lão phu nhân , người liền kêu người phạt Liên Thanh , đánh đến chết , Nhĩ Tình lòng lang dạ sói , chụp thời cơ vờ cầu xin Lão phu nhân bỏ qua , sắp xếp một đâm cưới nhỏ cho nàng ta , nhưng thật chất là bán nàng vào Lầu xanh ...
Phó Hằng từ Tử Cấm Thanh trên đường về , thấy một con gái bị ức hiếp , ra tay cứu giúp , nào ngờ đó chính là Nữ tì thân cận Liên Thanh , Liên Thanh trong hình dạng chấn thương toàn cơ thể gương mặt ưa nhìn nay bị đánh không thể nào nhận ra, liền đưa nàng về Phú Sát phủ , kêu người chăm sóc tận tình , cho gọi thái y đến chửa thương cho nàng , vì bị bức đến không chịu nổi , Liên Thanh nuốt vàng tự Vẫn , may thay thái y cứu kịp lúc , nhưng số mạng không bảo toàn vì bị tra tấn đánh đập.... trước khi nhắm mắt xuôi tay cô nói
"Thiếu gia , người có thể làm thực hiện nguyện vọng của thiếp được không ?"
Phó Hằng thương cảnh đánh thương liền nói
" Ta sẽ sắp xếp ổn thoả cho gia đình của ngươi , sẽ chăm sóc họ đền bù thoả đáng , ta sẽ chịu trách nhiệm với gia đình của ngươi , nếu ngươi còn ýe nguyện gì cứ nói với ta ta sẽ cố gáng làm tất cả"
Liên Thanh hấp hối nói
" Thật ra ta không tốt như người nghĩ , ta đã từng kỳ vọng , nhưng cuối cùng ta lại muốn gọi hai từ Thiếu Gia , mỗi khi ta gọi "Thiếu Gia", người mỉm cười rất nhân từ , như thế ta đã rất mãn nguyện , ta hận Thiếu Phu Nhân , hận vì bán ta vào lầu xanh ... kiếp này ta không thể cùng người tiếp tục , liệu kiếp sau có thể ?"
Phó Hằng vừa nghe đến đoạn sau liền buông một tay thẳng thắn nói
" Ta xin lỗi"
Liên Thanh tận dụng hơi sức cuối cung
"Quả thật đúng là thiếu gia , thẳng thắn đến đau lòng , thiếu gia có phải trong lòng người vẫn còn nữ nhân đó ? Thiếu gia đừng cứ ôm mãi giấc mộng quá khử , ngài hay buông bỏ nó mà sống thanh thản , Tì nữ chỉ mong người hạnh phúc , và sẽ luôn chúc phúc cho người , chúc người thọ trăm tuổi , sống trong hoan hỉ"
Dứt câu trút hơi thở cuối cùng , Tì nữ Liên Thanh với dáng vẽ thuần khiết ngây thơ đã không còn nữa
Phó Hằng tức giận , lôi Nhĩ Tình vào tư phòng , đưa cô giấy huỷ Thê , khiến cô tức đùng đùng ... hai người họ qua lại lớn tiếng , Thanh Liên Tử cảm thấy bất bình liền xông vào không nói không rằng bạt tay vào mặt Nhĩ Tình nói
"Nhĩ Tình có chết ta cũng không tin con người cô lại tàn nhẫn đến thế, vì đố kỵ vì ghen mà có thể giết một sinh mạng , đối với cô sinh mạng là đồ chơi hay sao ?"
Nghe tiếng cãi vã Lão Phu nhân cùng tì nữ đi đến , cô ta lập tức giả vờ kêu khóc , khiến lão phu nhân hiểu làm trách móc Phó Hằng , kiên quyết không cho Phó Hằng từ thê với nàng ta , vô tình Tứ thiếu gia dắt Phúc An Khanh đến , lại chộp cơ hội lần nữa , cô ta bắt đầu diễn bi kịch, trách Phó Hằng chia cắt mẫu tử nàng ta ăn vạ để khiến lão phu nhân thêm thương hại... Phó Hằng im lặng , không nói , mỉm cười khịnh miệt , bị ngạch nương trách móc , Phó Hằng cuối cùng cũng nói một câu
"Ngạch nương, Phó Hằng sẽ có thể không từ thê với nàng ta , nhưng mà cô ta từ đây tới cuối đời sẽ sống trong Miếu Phật , tụng kinh chuộc tội" ( là ý muốn nói ngài sẽ đi chiến trường chinh chiến và sẽ hy sinh) * thường thì chỉ có quả phụ mới đến đi đến ở chỗ Phật , Phó Hằng nói vậy là khẳng định không lâu cũng tử trận
Nhĩ tình nghe cầu đầu liền mừng rỡ , nghe đến đoạn sau cả Lão phu nhân đều thất thần, Phó Hằng đi khỏi tư phòng đến Tử Cấm Thành gặp Hải Lan Sát
Tì nữ đưa lão phu nhân về phòng , lúc này trong phòng chỉ còn lại 2 người Chi Tử lên tiếng
"Tạo nghiệp thì phải trả , người đời gọi là quả báo , người có thể giết người vô tội chia rẽ đôi uyên ương như cô , quả báo đến là chuyện sớm muộn , chỉ tội Phú Sát gia có người con dâu như ngươi , chỉ tội Phó Hằng huynh bất hạnh có người như cô làm thê tử nối tóc, tàn cả một đời"
Nhĩ Tình toan dơ tay động thủ với Chi Tử , nhưng cô biết thế nào cô ta cũng sẽ cho cô bạt tay nên từ khi thốt ra câu đó đã chuẩn bị tinh thần , chụp lấy bàn tay bóp chặt khiến Nhĩ Tình la đau , cô tiếp
"Ta không phải Phú Sát Phó Hằng , nhịn để gia tộc không mang nhục nhịn để khỏi mất mặt gia tộc ,còn ta thì sẽ không nhường nhịn ai dám động thỉ với ta có ý đồ xấu xa với ta , ta tính ra địa vị có thể sang bằng gia tộc của cô , cô nên suy nghĩ trước khi động thủ"
Nhĩ Tình tức giận liền la lên một tiếng rồi nói
" Thanh Liên Tử , ta hận không thể giết ngươi"
Chi Tử cười khinh sau đó đẩy ả ngã quỵ trên sàn , bước đi khoan thai như chưa có gì xảy ra
Tứ Thiếu Gia đứng ở đối diện nhìn thấy , nét mặt không chút nào gọi là ngạc nhiên
Sau đó Nhĩ Tình trong tư Phòng của Phó Hằng cười một nụ cười đáng sợ nói
" Phó Hằng ta hận ngươi , Nguỵ Anh Lạc ta hận ngươi , ta sẽ trả thù tất cả các người vì dám đụng đến Hỷ Nap Lai Nhĩ Tình ta hahahaha"
Phó Hằng thỉnh cầu hoàng thượng được ra tuyền tuyến , Hoàng Thượng ban đầu không muốn , Nguỵ Anh Lạc hiểu Phó Hằng hơn ai hết thuyết phục bằng mọi cách để Phó Hằng đi chinh chiến
Sau khi Hoàng thượng thay đổi ý đồng ý để Phó Hằng càm quân chinh chiến nơi sa trường , Lúc này hơn bao giờ hết Phó Hằng có cảm giác hạnh phúc ... Khi kiệu của Lẹnh Phi đi qua nàng nhìn Phó Hằng mỉm cười gật đầu nhẹ
Hải Lan Sát đợi Lệnh Phi đi qua liền hỏi
"Huynh có chắc là sẽ chinh chiến chứ , ở đó rất nguy hiểm , tất cả binh của ta đã bại trận , Thống Soái còn bị bao vậy bắt giữ..."
Đang nói giở nhìn sang Phó Hằng thấy mặt người rạng rỡ lại hỏi
"Thiệt ra huynh cảm thấy đau buồn hay Hạnh phúc ?"
Phó Hằng nhìn theo hướng kiệu của Lệnh Phi nói
"Hôm nay nàng ấy đến đây là để đưa tiễn ta , ta đang cảm thấy rất hạnh phúc vì ... người ta thương thành người tri kỷ hiểu ta nhất"
Sau đó quay bước rời đi , Hải Lan Sát chạy theo sau ( có coi tập 48-52 trong Diên Hy Công Lược thì sẽ thấy hình ảnh đó xót thế nào câu nói đó đau thế nào)
Chi Tử quay về Thanh Liên phủ .... trước khi về nàng cùng Tứ Thiếu gia đi dạo trò chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top