Chương 1: Hoa yêu.
Hàng nghìn năm về trước, ta vốn chỉ là một đoá hoa sen trên núi đá khô cằn. Năm đó, nắng hạn khủng khiếp, cây cối khô cằn, động vật, con người sơ xác, ta vốn tưởng ta sắp chết vì khô cằn thì tình cờ gặp được cơ duyên. Một vị hoà thượng đi ngang qua ngọn núi ta sinh sống, thấy ta đang thoi thóp liền đem ta về đặt ở ao trong chùa trên núi Hoa Nghi. Vị hoà thượng đó nói ta là một bông hoa sen có bản lĩnh, giữa một đám hoa sen chết vì hạn, chỉ có ta là còn sống, âu cũng là cái duyên, liền đặt tên cho ta là Liên Thành.
Ngày ngày nghe kinh phật, nghe ân nhân thuyết pháp, bản thân ta cũng một lòng hướng phật, ngày ngày chăm chỉ tu luyện, chỉ mong một ngày có thể thành người. Báo đáp ân nhân, sống một cuộc đời vui vẻ, có thể đi chu du khắp nơi.
Nhưng một đoá hoa sống chết vô thường muốn thành người đâu có dễ. Phải chịu đủ 7 đạo sét đánh mới có đủ cơ duyên.
Năm ấy, ta chịu được 6 đạo nhưng đến đạo cuối cùng vì kiệt sức mà ngất đi. Trải qua sự việc năm ấy, ta vô thức chìm vào giấc mộng, khi ta tỉnh lại, kỳ lạ thay hồ sen ở nơi đây vẫn không ngừng phát triển, những bông sen trắng nở rộ tràn đầy sức sống, nhưng xung quanh đã không còn ai, không còn ân nhân, không còn các chú tiểu, không còn chùa Hoa Nghi.
Liên Thành sau khi vô thức nhìn ngó xung quanh, cảm nhận được điều khác lạ, nàng cúi xuống mặt nước, hai tay từ từ chạm vào khuôn mặt của mình, mái tóc, cơ thể.
"Đây là mình sao?" Nàng bất giác nói trong vô thức.
Gương mặt trái xoan, lông mày thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, làn mi dài cong vút, chiếc mũi cao, hai má ửng hồng, đôi môi căng tròn đỏ mọng. Mái tóc dài thắt eo. Làn da trắng tựa như tuyết. Cơ thể nàng ẩn hiện dưới dòng nước. Nàng là một đoá sen nên cơ thể nàng cũng phản phất mùi hương thanh nhẹ của hoa sen, dung mạo nàng từng đường nét đều dịu dàng đẹp đến rung động lòng người.
Nhưng Liên Thành không biết thế nào là đẹp, với nàng, có thể hoá thành người đã thỏa mong nguyện của nàng rồi.
Nàng dùng phép thuật để biến ra một cái y phục, nhưng nàng nhận ra phép thuật của mình không sử dụng được. Nàng cảm thấy hoảng hốt, phép thuật của nàng trước giờ tuy không cao, nhưng chút phép thuật cỏn con này vốn không khó đối với nàng. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của việc trở thành người sao?
"Hoa sen nhỏ, cho ta mượn tạm lá của các em nha."
Như có linh tính, những chiếc lá sen to dài, từ từ rụng xuống trôi về phía Liên Thành. Nàng khẽ mỉm cười, ghép từng chiếc lá thành một cái khăn thật to cuộn thân thể của mình lại.
Những bước đi đầu tiên của nàng chập chừng, hai chân nàng bủn rủn, nàng men theo con đường đổ nát, dựa theo trí nhớ, nhớ lại từng gian phòng của chùa Hoa Nghi, tìm kiếm phòng của ân nhân.
Việc nàng muốn làm nhất sau khi biến thành người chính là báo đáp ân nhân. Người đã cứu nàng một mạng, cho nàng cơ hội để có được hình người, ân nhân đối với nàng cũng vô cùng tốt. Hằng ngày đều thuyết pháp cho nàng nghe, kể cho nàng những câu chuyện cuộc sống.
Nhưng thời gian trôi qua như vậy, ân nhân liệu có còn nữa không. Nàng không kìm lòng được mà khóc lên từng tiếng. Hai mắt ướt đẫm lệ. Căn phòng còn nhưng tan hoang đến lạ, dưới đất đồ đạc lăn lóc, nàng tìm được một vài quyển kinh thư cùng một vài bộ quần áo của sư tiểu đã sứt chỉ, bám bụi.
"Ân nhân thật sự không còn nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top