chap 7
Tuệ Mẫn đẩy chàng Hoàng Đế ra
Mẫn: Hoàng Đế! Xin người tự trọng
Cậu chàng lên tiếng làm Đồ Nam giật mình, chàng buông Tuệ Mẫn ra, mặt đỏ như quả cà chua
Nam: trẫm...trẫm sẽ về phòng...không làm phiền khanh nữa!
Chàng vừa nói vừa cấm đầu chạy. Ở ngự phòng, chàng liên tục trấn an bản thân, đi đi lại lại bên cửa sổ
Nam: không...không thể nào...chẳng lẽ mình lại đi thích nam nhân... không... không có cái chuyện đó đâu
Chàng tự vả vào mặt mình,cố gắng không nghĩ về Tuệ Mẫn nữa
Ở phòng của Tuệ Mẫn, lúc này cậu chàng đang mơ tưởng về nụ hôn lúc nãy. Cậu để sợi dây chuyền lên bàn nhưng nó lại tự động đeo vào cổ cậu, Tuệ Mẫn nổi cáu, dựt sợi dây chuyền bỏ vào tủ nhưng nó lại xuất hiện trên cổ cậu một lần nữa. Xà quần xà quần như vậy một hồi thì cậu chàng cũng bỏ cuộc, để yên cho nó muốn làm gì thì làm. Trời đêm la lói những vì sao sáng, gió nhẹ lây cành hoa bên ô cửa sổ. Cả hai người Đồ Nam và Tuệ Mẫn chẳng biết có hẹn hay không nhưng đều ngồi bên khung cửa, từng nhịp tim như hòa vào nhau....
Hôm sau, trong lúc đi dạo trong ngự hoa viên, Tuệ Mẫn lại vô tình gặp lại Quận Chúa Cát Vy. Hai người đứng lại nói chuyện với nhau bên những đóa hoa ngập tràn nắng sớm. Tình cờ Hoàng Đế cùng Thái Thượng Hoàng ( ban đầu tác giả viết là Thái Hoàng Thượng nhưng Thái Thượng Hoàng mới đúng nha) cũng đến ngự hoa viên. Đồ Nam vô tình nhìn thấy Tuệ Mẫn liền đỏ mặt quay đi. Thấy biểu hiện hơi lạ của con, Thái Thượng Hoàng liền nhìn về hướng đó nhưng lại hiểu nhầm rằng Hoàng Đế có ý gì với Quận Chúa nên ông rất vui.
Hôm đó Tuệ Mẫn được đưa đến học lễ nghi cùng các cung nữ khác. Ở đây cậu làm quen được với hai cung nữ là Thanh Thanh và Ngọc Hoa. Phải gò bó trong những tác phong của nữ nhi khiến Tuệ Mẫn phải lết về phòng trong tình trạng thiếu sức sống trầm trọng. Ban đầu có phải cậu tình nguyện ứng tuyển đâu mà giờ phải chịu khổ vậy nè. Đỡ cái là có Thanh Thanh và Ngọc Hoa đến trò chuyện nên cậu cũng thấy vui.
Ở chỗ Đồ Nam, chàng đang ngồi đánh cờ cùng Thái Thượng Hoàng, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như ngài không nhắc đến việc thành hôn của Hoàng Đế và Quận Chúa. Đem tâm trạng buồn bực, Đồ Nam bỏ ra ngoài. Chàng tìm đến rượu để giải sầu, nóc hết bình này đến bình khác, đến khi say mèm, nằm ìn lên giường. Hậu cung biết bao cung nữ xinh đẹp nhưng chàng lại quát vào mặt Lý cong cong một câu
Nam: cút ra ngoài! Mau đi gọi Tuệ Mẫn đến đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top