chap 5
Một nhóm lính bước lại gần Tuệ Mẫn, một người đến giải thích
- Đây là cáo thị tuyển vợ cho Hoàng Đế, xé cáo thị xuống là chắp nhận tham gia ứng tuyển, mời công tử đi theo chúng tôi
Mẫn: hả...tôi...tôi chỉ tháo xuống đọc thôi chứ không hề có ý ứng tuyển gì đâu
- Ay cha, cáo thị đã nằm trên tay thì đã là chấp nhận rồi còn gì
Ông chủ lúc nãy bước ra nói, Tuệ Mẫn nhanh chóng phủ nhận nhưng cũng bị quân lính đưa đi. Cậu được đưa vào hậu cung. Ở đây cậu gặp Quận Chua Cát Vy, nàng rất thân thiện, hai người đứng nói chuyện với nhau bên ao sen ở ngự hoa viên, phong cảnh cứ hữu tình làm sao
Mẫn: thật ra thì tôi không hề có ý ứng tuyển gì đó đâu, đây chỉ là hiểu lằm thôi, Quận Chúa cứ yên tâm
Vy: nếu cậu thành hôn với Hoàng Đế thì cũng không sao, ta vốn chẳng muốn làm Hoàng Hậu xíu nào
Vậy ra mối tình này không chỉ có Đồ Nam bị ép buột rồi. Biết chuyện có nam nhân tham gia ứng tuyển phi tần, Hoàng Đế tò mò đến xem mặt. Hóa ra là một nam nhân có vẻ ngoài điển trai, nụ cười tỏa nắng, ủa mà khoang, đó là cậu hồn ly mà. Đây có lẽ là lần thứ ba hai người chạm mặt nhau. Thấy ngài, Quận Chúa liền kéo Tuệ Mẫn quỳ xuống
Vy: Quận Chúa Cát Vy bái kiến Hoàng Đế
Nam: miễn lễ, đây là...
Mẫn: hạ thần danh xưng là Tuệ Mẫn, bái kiến Hoàng Đế
Vị Lý cong cong đến chỗ Tuệ Mẫn
Lý: bẩm bệ hạ, đây là nam nhân tham gia ứng tuyển phi tần mà hạ thần đã nói trước đó
Đồ Nam đưa mắt nhìn Tuệ Mẫn rồi liết sang đám thị vệ
Nam: các khanh lui về cung đi, trẫm muốn nói chuyện riêng với người này
Lý cong cong cùng thị vệ rời đi Quận Chúa cũng bước theo, nàng còn không quên nháy mắt một cái trêu Tuệ Mẫn. Giờ thì không gian chỉ còn hai người bên ao sen, từng ngọn gió thổi nhẹ lây mái tóc của Tuệ Mẫn, mặt nước lắng yên đọng lại những tia nắng ấm áp. Ôi không gian cứ trầm lắng thơ mộng làm sao. Chợt Đồ Nam rút ra từ thắc lưng một con dao nhỏ, kề vào cổ Tuệ Mẫn
Nam: ngươi làm vậy là có ý gì
Mẫn: không gì cả, chỉ là hiểu lằm thôi
Cậu chàng một chiêu đã cướp được con dao khỏi tay Hoàng Đế. Đồ Nam bị phản công cũng có chút bất ngờ. Kì lạ làm sao, bàn tay của Tuệ Mẫn đột nhiên phát sáng nhưng sao hình như chỉ có mỗi cậu nhìn thấy ánh sáng ấy vậy nhỉ. Nhân lúc cậu chàng không chú ý, Đồ Nam liền cướp lại con dao. Ấy mà chàng chỉ cười một cái rồi rồi đi, trong lòng tự nghĩ: chàng trai này thật thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top