chap 4
Tuệ Mẫn chạy đến trước cửa phòng, Đồ Nam cũng vô tình nhìn thấy cậu, chàng tiến lại gần, Tuệ Mẫn liền bỏ chạy nhưng lại bị Đồ Nam nắm lấy đuôi kéo lại
Nam: sao trong đây lại có cáo nhỉ
Tuệ Mẫn có hơi sợ rồi, đột nhiên tim cậu đập rất nhanh khi được Đồ Nam xoa đầu. Bùng một cái Tuệ Mẫn đã hiện lại hình người, chàng Hoàng Đế của chúng ta có chút bất ngờ, lùi lại ba bước định hét lên gọi thị vệ đến nhưng đã bị Tuệ Mẫn bịt miệng lại, đẩy vào phòng. May mà thị vệ không nghe thấy, cậu chàng thả Đồ Nam ra rồi bỏ chạy qua đường cửa sổ. Đồ Nam đã nhận ra cậu nên quyết định khống nói cho ai biết vầ việc này. Cả hôm ấy, chàng chẳng mẩy mây quan tâm đến việc gì. Sắp tới chàng phải thành hôn với Quận Chúa Cát Vy, thật ra thì đây là một cuộc hôn nhân ép buột, chàng không yêu Quận Chúa nhưng Thái Thượng Hoàng lại rất muốn chàng nhanh chống có con. Tối đến, Đồ Nam về ngự phòng khi đã say mèm, bực tức đuổi tất cả cung nữ ra ngoài rồi nằm ìn lên giường. Chàng đưa tay sờ vào môi, chỗ Tuệ Mẫn đã đặt tay vào, cứ nghĩ đến người con trai ấy chàng lại thấy trái tim mình loạn nhịp. Liệu đây có phải là dấu hiệu của bệnh tương tư?
Còn về Tuệ Mẫn, cậu quay về ngay lúc nhận kết quả thi. Tuy đã học rất chăm chỉ nhưng cậu vẫn trượt. Thần Phù được đà lấn tới, đi khắp nơi bêu rếu chế nhạo thái tử. Cơn tức giận của Tuệ Mẫn đã đạt đến đỉnh điểm, cậu hét lên rõ to
Mẫn: được lắm! Các người chờ đó!!!!
Nói rồi cậu đùng đùng bỏ đi, Nữ Vương nhìn theo bóng con với ánh mắt buồn xen lẫn chút gì đó lo lắng...
Trong lúc đang trút giận lên mấy cái cây trong rừng thì Tuệ Mẫn chợt nhớ đến một thứ - Ngọc Hồ Ly. Đây là viên ngọc phép thuật của tộc hồ, tuy nhiên nó đã bị đánh cấp, từ rất lâu về trước đã gần như biến mất. Nếu tìm lại được thì chắc chắn cậu sẽ được tôn lên làm Vương. Nhưng giờ biết nó ở đâu mà tìm, Tuệ Mẫn chỉ đành ngủ lại bên một gốc cây
Sáng hôm sau cậu quyết định vài kinh thành một chuyến để dò tìm tin tức của Ngọc Hồ Ly. Cậu chàng ghé vào một của hàng bán ngọc để dò hỏi. Ông chủ ở đây khá lớn tuổi, ông cũng rất tốt bụng cho cậu tin tức về viên ngọc. Thật ra nó đã bị những kẻ xấu rình rập nên một vị đại sư đã tước đi nguyên thể của nó, Ngọc Hồ Ly đang ở dạng nguyên khí nên việc tìm kiếm gần như là không thể. Ông chủ dùng ngón tay vẽ gì đó lên lòng bàn tay của Tuệ Mẫn rồi nói
Ông chủ: nó sẽ giúp ích cho cậu
Cậu bước ra khỏi cửa hàng mà lòng không khỏi thắc mắc nhìn vào bàn tay của mình. Vì đi mà không chịu nhìn đường nên cậu vô tình va vào một tấm
bảng lớn
Mẫn: a... Ai lại để tấm bản ở giữa đường vậy chứ
Để ý trên đó có dán một cáo thị, cậu liền gỡ xuống đọc thử. Chỉ là tuyển vợ cho Hoàng Đế thôi mà, có cần để giữa đường vậy không! Chợt Tuệ Mẫn để ý thấy mọi người xung quanh đang xì xào to nhỏ gì đó về cậu. Họ nói gì vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top