chap 3
Hôm sau, vị Hoàng đế trẻ đã lên ngựa về Hoàng Cung.
Còn về Tuệ Mẫn, chàng thái tử của chúng ta giờ mới nhớ sắp tới là kì thi quan trọng.Lúc chàng đang ở thư phong tìm sách ôn anh vô tình làm rơi một quyển sách, cúi xuống nhặt thì lại vô tình chạm tay một cô gái cũng định nhặt sách giúp. Chàng ngước lên nhìn, thì ra đó là Bích Kỳ, con gái của Bích tướng quân. Tay chạm tay, mặt đối mặt, hai người ngượng ngùng đứng dậy
Kỳ: à...tôi...tôi xin phép đi trước...
Nói rồi cô cuối mặt rời đi, Tuệ Mẫn nhặt cuốn sách lên, bước ra ngự hoa viên. Trong lúc chú tâm đọc sách thì một người tiến lại vỗ vai anh chàng, là cháu của Trương thái sư - Trương Thần Phù
Phù: người ngu dốt như Thái Tử đây mà cũng có lúc đọc sách nữa sao
Mẫn: huynh quá đáng lắm rồi đó
Phù: thần nói gì sai sao, Thái Tử mà trượt kì thi lần này chắc Nữ Vương buồn lắm
Mẫn: cái tên này!
Anh siết chặt tay chuẩn bị vung nắm đấm về hướng Thần Phù thì bị Bích Kỳ đi đến ngăn lại. Thần Phù cũng kiêu ngạo bỏ đi. Hai chàng trai này vốn có mối quan hệ không tốt, Thần Phù mang một chí vọng rất lớn đó là trở thành Đại Vương của tộc hồ ly, từ nhỏ đã học cao hiểu rộng nên đâm ra rất kiêu kì, hống hách. Chỉ cần Tuệ Mẫn trượt kì thi lần này là Thần Phù có thể đường đường chính chính lên ngôi vương. Còn về cô nàng Bích Kỳ, cô là một trong số ít nữ nhi được tham gia thi cử, vốn tính hiền lành nên cô nàng rất được lòng Nữ Vương nhưng không vì thế mà kiêu ngạo như ai kia.
Thoáng cái đã tới ngày thi, ngồi trong phòng thi mà tay chàng Thái Tử cứ run cầm cập. May mà đến cuối vẫn “sống sót” ra ngoài. Thấy con trai có tiến bộ, Nữ Vương tấm tắc khen
Y: xem ra Tuệ Mẫn nay đã đi đúng với cái tên của mình rồi
( Tuệ Mẫn nghĩa là thông minh xắc xảo)
Mẫn: con của Hoàng Mẫu cơ mà!
Y: được rồi! Nay ta cho con đi chơi một bữa, chịu không
Mẫn: Hoàng Mẫu đúng là số một!
Cậu vui sương chạy ra ngoài chơi. Lúc đang đi lang thang bên cánh rừng thì cậu lại chợt nhớ đến Đồ Nam, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy vấn vương. Hông biết giờ này người ta đang ở đâu nhỉ? Tuệ Mẫn đánh liều thử đi theo linh tính đến tận Hoàng Cung. Thôi đã lỡ đến đây rồi thì vô trong chơi luôn chắc cũng không sao. Cậu hóa thành một con cáo trắng, chạy vào Hậu Cung. Lúc này Đồ Nam đang ở trong ngự phòng, trầm tư nhìn ngấm chiếc ngọc bội mà Anh Khuê cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top