Nơi Đây Là...Trái Đất?

...
Chiếc Phi Hành Không Gian đã xuyên qua một dãy ngân hà và tiếp tục xuyên đi nhiều ngân hà. Không biết đã bao nhiêu lần xuyên qua như thế.

-" nơi xa như thế này mà bọn người Hội Nghị lại mò ra tung tích ư? Thật khó hiểu!!"

Noar có chút lười biến, cơ bản chiếc Phi Hành đã được cài đặt sẵn sẽ đi đến đâu nhưng sau khi xác định được mục tiêu thì Phi Hành có vẻ trục trặc. Noar bắt đầu lo lắng nhưng cô vẫn bình tĩnh được. Cô đã trãi qua nhiều trận chiến ác liệt nhưng sẽ không phải là giỏi trong việc xử lí trục trặc. Chỉ có thể dùng linh lực mà đáp xuống. Sau khi qua một lớp màng mỏng của khí quyển ( tần ôzon) áp lực bắt đầu bị hút mạnh.

-" chuyện gì? Tại sao lại rơi nhanh như thế?"

Noar hoàn toàn mất liên lạc được với X, với áp lực hiện tại Noar chỉ hơi bất ngờ một chút nhưng cô cũng nhanh chóng phóng linh lực nâng đỡ trọng lực chiếc Phi Hành đáp xuống một đám rừng hoang vu. Một lúc, cô ra khỏi Phi Hành điều đầu tiên mà cô bất ngờ là không khí....

- " không khí này?"
Thoáng quá!

Cô nhìn cây cỏ nhìn xung quanh bao phủ toàn một màu xanh già. Cô cảm nhận được sự vô hại, cô chạm đến cái cây gần đó, cô cảm nhận được sự sống, dòng chảy nhựa cây, nhưng hoàn toàn không có linh lực. Lúc này cô mới tàn hình thân ảnh của mình và tàn hình hóa chiếc Phí Hành để không lộ hành tung.

Cô đi xuyên qua cánh rừng đồ sộ và gặp một con đường mòn dẫn đến đỉnh núi. Trên đường đi, vô ý để một vật thể lạ xuyên qua người mình. Cậu ta không biết đã xuyên qua ai nên mang thuốc trên lưng rất ung dung.

Cô nhìn sơ một lượt hướng cậu nhóc đó. Nhanh trí hóa thân mình thành đứa bé gái quần áo y vậy chạy theo cậu nhóc.

Cậu nhóc tuy nhỏ nhưng rất lợi hại, nhận biết có người theo mình liền quay đầu lại chỉ vào phía gốc cây.

- " Ngươi!!! Là ai? Mau ra đây cho ta "( ngôn ngữ Trái Đất )

Cô cố gắng phiên dịch ra tên nhóc hắn nói gì. Nhưng, lạ lắm. Cô biết chắc hắn cũng phát hiện nên nàng rụt rè đi ra.
Cậu nhóc thấy cô vô hại liền thả lỏng đi lại hỏi thăm.
-" tiểu muội, muội là ai? Tại sao đến đây?"

Noar không hiểu nên cứ lắc đầu, hắn thấy biểu hiện như thế liền hỏi thêm.

-" thế phụ mẫu muội đâu?"

Cô lại một lượt lắc đầu làm hắn phì cười.
-" haha, tiểu muội, không nói gì cả ta đây không biết làm thế nào luôn. Thôi này, đi với ta gặp sư phụ. Ta là trẻ mồ côi sư phụ mang ta về nuôi nấng cũng dạy ta rất nhiều thứ. Ông ấy rất tốt không hại muội đâu. Ta đưa muội đi "

nói rồi hắn sảng khoái nắm tay cô kéo theo. Cô lanh trí đi theo, mà dù cô bị kéo theo cũng không sợ vì cô vốn mạnh mà. :))

Vừa đi tên nhóc vừa giới thiệu, hắn tên Nghiêm Khuynh, được sư phụ nhặt về nuôi lớn, ngày ngày ra rừng luyện hái thuốc, độc dược hay thảo dược hắn đều thử qua. Sư phụ hắn rất tài giỏi, là một đại cao thủ võ lâm nhưng quy về ở ẩn, ngoài sư phụ hắn thì vẫn có 3 lão ông hay qua lại dạy hắn nhiều thứ. Tất cả người họ đều hết mực yêu quý hắn.

Câu chuyện dài thường thượt nhưng chung quy, cô vẫn không hiểu hắn đang lải nhải cái gì. Khi đến một ngôi nhà nhỏ ở gần đỉnh núi hắn la lớn giọng

-" SƯ PHỤ a , con về rồi!"

Một lão ông đang ngồi trước bàn gỗ hưởng chén trả bị âm thanh làm ngưng động tác. Hắn nhìn sang tiểu gia hỏa hắn về còn dắt theo một tiểu nữ nhân.

Nghiêm Khuynh kể lại cho hắn nghe đã nhặt cô trên đường về, muốn để cô ở lại đây bái sư. Ban đầu lão ông cũng không muốn nhận thêm đứa trẻ nào liền cảm thấy lạ khi nhìn cô.
" đứa trẻ này thần sắc không tồi a, thanh tú sắc bén, dường như không đơn giản. Nhỏ tuổi mà nét mặt đã trưởng thành như thế này, rất bình tĩnh"..

lão ông bỗng nhiên lại thấy hứng thú nhưng lại muốn thử sức cô. Một thói quen vuốt bộ râu đan xen trắng của ông.

-" nếu theo ta thì không phải không thể, nhưng phải chịu khổ. Thân là nữ nhân, chân yếu tay mềm có thể chịu khổ được bao lâu.... ha, ta cho ngươi một thử thách nhỏ"

Ông chỉ tay về đống gỗ khô nặng trịch.

-" không cần biết con làm gì, băm nát đống gỗ đó trước khi trời tối đi, được thì ta sẽ nhận con"... " Khuynh nhi, gần tối rồi con vào làm cơm"

-" A.. ân"

Nghiêm Khuynh không biết sư phụ nghĩ gì, lại để tiểu muội ấy làm việc nặng như thế, hắn cũng biết làm thế nào giúp cô đành lẻo vào nấu bửa tối mà lòng thấp thỏm.

Về phần Noar, chẳng hiểu một lão ông một thằng nhóc nói cái gì, linh lực của cô vẫn cố gắn phiên ngữ chỉ hiểu một chút ít là " phá " . Nhớ đến hướng chỉ tay của ông lão thì cô nhìn đến đống gỗ khô khá nhiều này. Đưa tay mình lên và rót một lượng rất rất rất rất nhỏ vào lòng bàn tay, hướng đến nơi nhiều gỗ to mà phóng ra. Rất nhanh chóng, như thông tin nàng thu được là "phá" và hài lòng. Nàng bước vào nhà xem xét xung quanh, lại bắt gặp ánh mắt dò xét của lão ông. Ông khó hiểu nhìn cô rồi nghe tiềng ầm đùng của cây, ông bước ra ngoài. Sự ngạc nhiên tột độ. Trước mắt ông ấy là đống gỗ khô nguyên vẹn

nhưng phía sau đó là khoảng đất đổ nát của cây rừng đổ dài sạp.

" chuyện này là cho cô nhóc làm sao? Thật khó tin!! Một trận đổ nát ấy lại không có một tiếng động thất thanh, mà lại chạm rãi lên tiếng"

ông sợ uy lực của cô, nhưng hầu như cô cứ không hiểu ông nói gì, ông hỏi gì. Ông bắt đầu viết chữ hỏi cô và chỉ nhận lại cái lắc đầu, ông quyết định nhận cô chứ để cô nhóc này long bong bên ngoài kẻ ý có ý đồ bất chình thì lại dễ lợi dụng mất. Dần sau đó, ông dạy chữ, dạy tiếng, dạy tất cả nhưng gì ông biết, cô được đặt một cái tên ở Trái Đất là Đoan Kỳ. Cô rất nhanh đã học được toàn bộ trong 6 tháng. 3 đại lão đầu cũng biết chuyện, họ thấy cô thú vị cũng muốn truyền dạy cho cô nhiều thứ họ biết.

Sau một năm cô có thể ý thức thời gian sinh vật, động vật ở Trái Đất. Cô được học công phu cái được gọi là võ đạo, và công lực. Nhờ nó mà cô có thể tác chế riêng công pháp cho mình cô tạo ra Pháp Tắc Chi Lực.

Được hoà hoãn cả công và linh lực cô có. Trái Đất lúc đấy giàu tinh hoa trời đất, mỗi lần luyện công, rèn luyện Pháp Tắc Chi Lực cô đồng thời lại tạo ra Pháp tắc Ngũ Hành từ Pháp Tắc Chi Lực.

Những thứ này vô cùng hữu dụng cho cô nâng cao sức mạnh còn duy trì được linh lực mạnh mẽ lâu dài. Tuy rằng nói đây mọi thứ không phát triển như ở Hành Tinh X, nhưng không phải bất lực với mọi thứ. Năm qua năm cô và Nghiêm Khuynh lớn lên. Họ thấy sự tiến bộ của cô ngang hàng với Nghiêm Khuynh, vì cô tạm thời không thể tiết lộ năng lực thật sự của mình.

----- dãy ngân cách thời gian đâyyyy-------

Một buổi sáng tinh, Đoan Kỳ và Nghiêm Khuynh đi vào rừng hái thuốc, đây là công việc hằng ngày mỗi sáng của 2 người. Họ hái rất nhiều thuốc mang về, được học dược thảo từ sư phụ họ sắc thuốc và Nghiêm Khuynh lên lên xuống xuống núi để bán, mua chút thịt, chút cá. Mặc dù Đoan Kỳ rất muốn xuống núi xem thế giới như thế nào nhưng cô chưa cho phép mình đi. Cô chưa sẵn sàng.

-" Kỳ Kỳ, sư muội xem đây là gì!!!"

Nghiêm Khuynh chỉ vào bông hoa trắng sáng, có một ít trong suốt, thân cây màu vàng ánh kim

-" ta không biết!"

Cô cũng lần đầu thấy loại hoa này, cũng không biết là thảo dược hay độc dược. Bọn họ quyết định hái lấy mang về. Lần này đến cả lão sư phụ cũng chịu thua cũng không biết công dụng của nó làm gì. Thế là cô mang về phòng mà xem xét bằng trí lực. Kết quả hiện ra là một ít thông tin thiếu sót, quả thực thông tin về loại cây này rất ít. ( phân tích ở đây là Noar tự nghiên cứu sách chứ không phải tra google đâu).

Cô tiếng hành cắt một chiếc lá thì lập tức lại tản ra một linh lực hùng mạnh.

" đây là? linh lực. Làm sao có thể? Trái Đất này có linh lực"

cô thắc mắc rất nhiều, nhiều năm nay không liên lạc được với X hay Kri và Ruoar. Bất ngờ lần này cô lại phát hiện ra linh lực tại đây. Với hiểu biết của mình về việc sắc thuốc cô muốn luyện đan dược, nhưng không thể lộ liễu mà luyện. Cô quyết định ra nơi phát hiện loại cây lạ này tìm kím thêm , quả thực rất khó và quá ít. Cùng lúc đó, cô cảm nhận được một cỗ linh lực khá nhiều, mặc dù không phải mạnh như cô. Lần mò theo hướng phát ra linh lực đó cô đến chổ mà cô đáp xuống Trái Đất đầu tiên.

Cổ máy Phi Hành của mình được che dấu bao nhiêu năm. Cô phát hiện, lượng linh lực cô phóng ra năm đó còn dư âm lại mà cỏ cây đã hấp thụ được nó, chúng mộc ra một ít loại cây lạ mà cô đã nhặt được bên xung quanh bên ngoài. Đây là linh lực của cô cả. Chúng hấp thụ, phát tiển và tiến hóa thành chủng loài khác, mạnh mẽ cường đại hơn.

Sau khi hái tất cả loại cây đó thu vào bàn tay, cô lại cố tình rót linh lực của mình tại nơi đó và tàn hình hóa tất cả chúng.

---------
Về đến căn nhà nhỏ, hôm nay có chút náo nhiệt khi cả 3 lão đầu cùng qua chơi và thăm Nghiêm Khuynh cùng cô.

-" Kỳ Kỳ sư muội, giúp ta ra gốc cây đào, lấy hủ rượu ta ủ cho sự phụ và các sư thúc nhé "

Nghiêm Khuynh từ trong bếp vọng ra bảo, hắn phải bận biệu với nhiều món trong bếp. Mấy năm qua đồ ăn nhà này đều một tay hắn nấu, cũng có dạy cô nhưng cô khá lười, mặc dù biết nấu nhưng vẫn không nấu. Đồ ăn hắn làm rất ngon. Điều thứ hai mà cô ở Trái Đất rất ngưỡng mộ là, "ĐỒ ĂN". Thật ra, cô không ăn không uống vẫn có thể sống, nhưng vì tránh bị nghi ngờ nên cô cũng ăn. Ăn rất nhiều là đằng khác. ( nghiện mà ngại )

-" Kỳ tỷ tỷ ~~"

cô đang moi hủ rượu lên ở gốc đào thì có một âm thanh trong trẻo vang lên, cô ngoái đầu nhìn và nhận ra nhi tử của vị lão sư thúc cô, ông là một Võ Tướng đương thời ở triều đình, lập nhiều công lớn vang danh giang hồ, về sau ông ấy hưu về ở phủ tướng cùng vợ con trấn giữ một thành. Nàng từ nhỏ rất xinh xắn và hay lẻo đẻo theo cô. Cô cũng khá biết giữ trẻ con nên con bé cực thích Kỳ tỷ của nó.

-" Cửu, cẩn thận.. tay tỷ bẩn"

cô vốn nhắc nhở nàng nhưng cục bông nhỏ lại liền ôm chầm cô. Cô rất hiếm tiếp xúc với ai, còn thân mật thế này chỉ thấy có mỗi nàng dám. Cô cũng không nói thêm nhiều liền rửa sạch tay đi bế nàng. Nàng tên Bạch Nhiên Cửu, dáng người nhỏ nhắn, lúc sinh nàng thúc mẫu khó sinh, bà đỡ cố gắn mấy cũng rất khó khăn, tưởng chừng qua không khỏi khi sinh nàng. Cô có hảo cảm với lão đầu nên cứu nàng một mạng, vì cô dùng linh lực cứu nàng nên khi sinh ra phải phong ấn linh lực đó lên người nàng, tạo thành một vết bớt son nhỏ hình 9 chiếc cánh hoa trên vai y. 

-" Kỳ tỷ tỷ, Cửu Cửu muốn ở với tỷ"

nàng ôm cổ cô chu đôi môi nhỏ
Cô thấy thế khóe môi cười cũng cao hơn thường ngày.

-" Cửu Cửu a, Kỳ tỷ của muội rất ham ăn, muốn ở với Kỳ tỷ, phải nấu cho y ăn rất nhiều nha!!"

Nghiêm Khuynh nghe giọng của Bạch Nhiên Cửu bậc cười trả lời. Cũng mang cả đĩa ăn lên bàn .

-" không sao, không sao, Cửu Cửu sẽ nấu ăn cho Kỳ tỷ , nuôi cả đờiii a"

nghe được lời đó ai nấy trên bàn ăn cũng được phen cười ngã nghiên.

-" haha, hay đó Cửu con. Con ta chưa phụng dưỡng phụ mẫu đã muốn nuôi Tiểu Kỳ rồi, haha"

Lão đầu phá lên cười nói, cứ thế bàn ăn lại nhộn nhịp hẳn lên.

===============================
Xin chào,
Bạn nữ chính của chúng ta xuất hiện rồi a!!

Bố mẹ đâu ngờ con gái nuôi tỷ tỷ nó thiệt =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt