Lão gia đây không phục!!!

Bạch Nhiên Cửu mơ màng mở mắt tỉnh dậy,

" đây là đâu?"

Sau đấy một hương thơm ngọt ngào đặc trưng xộc và mũi nàng. Nàng biết đấy là ai. Nàng biết mình an toàn rồi.

Sau khi trượt tay không nắm được tay tiểu Cửu, cô nhanh chống tay xuống đất bật đà nhào lộn ngược một vòng và phóng xuống vực núi, lao thẳng đến ôm thân thể nhỏ nhắn đang rơi tự do trên không vào lòng. Cô đang tức giận, cô giận mình vô ý lơ là, cô giận kẻ làm tổn thương nàng, từ cơn giận đó vô tình phóng ra Pháp Tắc Chi Lực.

Cự Mãng lúc chưa thấy nàng đã run rẫy vì cổ lực lượng quá lớn mạnh, sau khi một dáng nữ nhân lướt ngang qua, hắn lại bị cổ lực lượng ấy đánh văng xuyên mấy ngọn núi, cuối cùng cũng thịt nát, rơi đầu.

Đoan Kỳ đáp xuống đất an toàn ôm lấy tiểu Cửu đầy vết thương trên tay. Thân thể nhỏ yếu thế này lại có thương tích nặng quá, không thể dùng thảo dược trị được rồi. Nói rồi cô liền ngưng tụ Pháp Tắc Chi Lực trên mu bàn tay, một đóm khí mang đỏ ngưng lại chuyển sang màu xanh ngọc, người thường sẽ không thể chịu linh lực của cô, nhưng tiểu Cửu lúc nhỏ đã có ít linh lực của cô trong người, thiết nghĩ sẽ thích nghi được . Lúc này cô mới chuyển tay lên người Bạch Nhiên Cửu.

Vết thương mấy chốc không còn hằng lại nữa. Cô lại thấy trong lòng mình lạ đi, cảm giác này là gì? Cô đang lo lắng, lo lắng cho một người ở trái đất, đây là lần đầu tiên cô được biết đến cảm xúc thế này. Cô lúc này được một khoảng thời gian ngưng động nhìn ngũ quan trên gương mặt non nớt của bé con. Nàng thật xinh trên từng gang tấc, đường nét tinh xảo, lớn lên chắc hẳn bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Cô lúc này bất giác mĩm cười dịu dàng hơn mọi ngày.

Sau khi chữa lành vết thương, mặc dù thương thế đã lành. Nhưng Bạch Nhiên Cửu vẫn bất tỉnh, cô nhìn quanh một xút dò xét nơi địa phương, ngày thường cô chỉ hái thuốc phía trên núi, lại không tò mò bên dưới này có gì, cô vẫn chưa cần về sớm nên bế theo đứa nhóc bất tĩnh dạo dọc con suối. Ở đáy vực này có một suối chảy dài, dọc theo nó sẽ tới một con thác rất lớn. Nhìn sơ lược xung quanh lại có một cái hang to lớn, cô cũng không nghĩ ngợi mà đi vào.

Bên trong hang động to lớn, là một loạt hàn khí tỏa ra. Cô càng đi vào sâu, hàn khí ngày một dày đặc. Bạch Nhiên Cửu lúc này mới thấy cảm giác là lạ mà tỉnh dậy ý thức được, nàng không thấy lạnh mà còn rất dễ chịu .

-"Kỳ tỷ tỷ.....

-"Cửu, muội tỉnh rồi?"

Cô nghe thấy giọng yếu ớt thủ thỉ trên vai , liền nhẹ nhõm đặt y ngồi xuống dò xét thân thể.

-" có khó chịu ở đâu, đưa tỷ xem "

cùng nhận được cái lắc đầu của Tiểu Cửu cô yên tâm đưa nàng vào hang động.

"Phì.....ii...."

một tiếng thở được vang lên. Cô chợt khựng lại khi bắt gặp loài thú to lớn kia.

-"RỒNG???"

Bạch Nhiên Cửu ngạc nhiên  nhìn chằm chằm con rồng to lớn trước mặt. Thân hình dài trăm trượng màu Lam ngọc ánh lên như con rắn khổng lồ có cánh, nó đang cuộn tròn nằm trên tản đá to mà ngủ. Dường như nó bảo vệ một thứ gì đó bên trong, vừa nghe tiếng động đi vào nó đã mở mắt vào thế phòng thủ.

-" Các ngươi là súc sinh nơi nào, dám cả gan vào đánh thức BỔN TỌA !!!!"

Bạch Nhiên Cửu lúc này hoảng hốt trốn sau chân Đoan Kỳ. Đoan Kỳ lúc này không có một bất bình tĩnh mà lướt mắt xung quanh hang động phát hiện vật thể nằm trên tản đá được còn rồng lớn bảo vệ kia.

-" ngươi..... bao nhiêu năm?"

-" LÁO XƯỢC, bổn tọa đã trấn thủ đáy hang này đã mấy trăm nghìn năm. Lần đầu thấy một tiểu súc sinh ngông cuồng như ngươi."

-" Nhân trẻ tuổi không biết tự lượng sức. Hôm nay bổn tọa nhai xương ngươi để ngươi biết mùi vinh hạnh."

Dứt lời, đại long xong đến muốn một phát nghiền nát cô. Đoan Kỳ thoát đã cong khóe môi khinh bỉ.

-" đại long ngươi, về tu thêm vài vạn ngàn năm mới làm đối thủ của ta"

Đoan Kỳ lập tức vận hành Pháp Tắc Chi Hỏa trong Pháp Tắc Ngũ Hành mà đánh tới đại long. Đại long đã thấy bất ổn khi một chưởng này của cô với công lực quá mạnh, đại long hắn còn vừa định mắng cô " vọng tưởng" thì không đề phòng bị một chưởng đánh văng vào đá, bị cháy một lớp vẩy rồng. Hắn hoang mang tột độ không biết ở đâu ra một tiểu gia hỏa non nớt lại có công lực mạnh mẽ như thế.

-" tiểu tử, ngươi khá lắm. Bổn tọa thật xem nhẹ ngươi!!!"

Đại long lúc này há mồm to, tụ lại một lượng lớn hàn khí  rồi phóng ra hướng thẳng vào Đoan Kỳ. Cô ôm tiểu Cửu né sang một bên, giấu nàng ở một nơi an toàn. Nơi hàn khí đi qua lại để lại lớp băng dày cọm. Đại long không vừa lòng lại phóng hàn khí một lần nữa, lần này Đoan Kỳ không né tránh mà trực tiếp dùng Pháp Tắc đánh xuyên qua đợt tấn công. Đại long tưởng chừng đã hạ cô, nhưng từ đâu lại một cái chưởng trời giáng xuống đầu

"ẦM"

hắn mơ màng mờ nhìn thấy gương mặt cô lạnh hơn Hàn Phong của hắn.

" RẦM"

lại thêm một cái giáng chấn động làm hắn chôn thân dưới đá, inh hẳn thân hình vào đá như điêu khắc. Nhiều nơi vẩy rồng bị thương rỉ máu, hắn ăn 2 cái giáng thiên đã cạn hơi kiệt sức. Thở hấp hối
-" ngươi........... là ai?!"

-" không là ai cả"

-" ngưới đến đây.... làm gì?"

-" à..... thu phục ngươi, trở thành thú linh"

-" Hừ!!..... ta trăm ngàn năm nay oanh liệt cả vùng trời,..ta sao có thể đi làm thú cưng tiểu tử ngươi!!"

-" à... tùy ngươi,vậy ngươi nằm chờ chết đi vậy, vốn dĩ còn muốn tha ngươi một mạng. Nhưng ta cũng không muốn mất cơ hội có thú cưng Thôi ta đành lấy tiểu bảo bối trong ổ của ngươi thay."

Lời đùa cợt của cô làm hắn sôi máu gan, lại bất lực trước tình cảnh này. Hắn không đấu lại cô, hắn một thời oai phong làm chủ cả vùng trời, hôm nay lại thua một nhóc con hỉ mũi chưa sạch khiến hắn bức bối tâm can. Cô còn muốn mang nhi tử của hắn đi.

-" Khoang đã! Hừ..... tiểu tử ngươi thật giỏi. Đã vậy ta đi cùng ngươi"

hắn vốn dĩ muốn từ biệt nhi tử của hắn thì đã thấy cô ôm trứng đi .

-" không cần từ biệt, ta lấy cả 2 ngươi"

-" TIỂU TỬ, ngươi không giữ lời. Ta liều cái mạng với ngươi"

hắn nổi giận đùng đùng làm rung chuyển cả đất, muốn tiến đến tấn công cô dù có phải hiến mạng già này chăng nữa.

-" Lão Long, ngươi nóng tính thế sẽ tổn hại nhi tử trong tay ta"

Thình lình hắn ý thức được sự nguy hiểm của nhi tử hắn liền hạ cơn giận. Thấy cô ôm tiểu Cửu thản nhiên đi về, lòng hắn lửa giận đùng đùng nhưng phải kiềm chế. Hắn trong đầu vạch mưu đợi cô bất cảnh giác liền hạ cô cướp lại bảo bối của hắn.

-----------------------------------------------
Đại Long: trả nhi tử cho ta!!!!

Tác giả: [ viết viết ]

Đại Long: gruuuu a nhi tử, trả nhi tử cho ta!!!! [ bay vòng vòng quậy phá]

Tác giả [ vẫn viết viết ]

Đại Long: [ chóng mặt ] @@ nhi tử của ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt