Cố Đô

Ánh sáng đã len lỏi vào khung cửa sổ, soi rọi gương mặt thiết tha trong giấc mộng không muốn về với thực tại. Nhưng vì bàn tay đã chạm đến nơi trống không cạnh bên mình, có chút hoảng sợ, nàng sợ ai đó đã bỏ đi, lại phải xa cách đi.

Nàng không muốn, đôi mi hé mở và nỗi sợ len lỏi từ đầu đã bùng phát. Nàng bật dậy nhìn xung quanh, nhìn tới nhìn lui đã không thấy bóng người. Tim bỗng nhói lên một đợt Kỳ tỷ tỷ vừa về đã đi rồi sao?

Nàng bước chân nặng triễu trên hoa viên rảo về phòng mình.

Hóa ra, nàng ảo tưởng thôi. Đoan Kỳ đi làm bửa sáng thơm ngon cho nàng, đã từ rất lâu rồi cô không nấu ăn, vì đã có sư huynh tài giỏi của cô rồi nên cô không cần động tay, cô lười. Nhưng vì hôm qua nàng say não nề, nay vừa vặn chuẩn bị cả thức ăn bồi bổ y.

Thật lạ khi về phòng lại không thấy nàng đâu, nghe tỳ nữ báo lại cô lòng thật không tả nổi liền mang cả bửa sáng đi đến phòng nàng. Bạch Nhiên Cửu sau khi thấy cô liền vội lau khóe mi, sau khi đặt bửa sáng trên bàn thì bị con người mặt nhem nhía kia ôm chầm một phát, còn lại siết chặt
"khụ..... nàng không còn là tiểu cô nương nữa rồi, lực mạnh a."

-" Cửu, muội linh tinh rồi!!"

Bạch Nhiên Cửu thoáng lại cười lên, trước giờ với mọi thứ khác nàng không có bất kỳ hứng thú, có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng riêng duy nhất Đoan Kỳ, nàng muốn chiếm hữu, muốn độc đoạt, muốn giữ mình cô, cho dù sư phụ cô cũng không chia lại nàng cũng muốn lấy. Nàng đã biết, trong thâm tâm đã có sai trái ngổn ngang một cảm giác khó tả nhưng lại khó chịu.

Bửa sáng như thế cũng trôi qua. Hôm nay cô muốn đến tất cả tiệm thuốc và sách y trong thành để tham khảo một chút ít nếu cô không dùng linh lực để chữa. Hôm nay không phải cải nam trang nữa vì Tiểu Cửu bảo quá nhiều cô nương cứ nhìn cô đăm đăm, ánh mắt muốn ăn cô như tiểu thịt tươi. Nhưng rồi nữ phục cũng không ngoại lệ nàng đành chịu.

lại cùng cô giữ biển người, nhưng không có phát hiện gì thêm vì đa số, thuốc và sách đều là cô đã đọc qua thử qua, không có gì mới mẻ. Trên đường đi hai người bắt gặp bằng hữu của tiểu Cửu là Tôn Hàn và Tôn Ân.

-" Nhiên Cửu đây là ?" Hai huynh muội song thai họ Tôn thấy cô trong anh mắt lạ lùng hỏi.

-" Đây là Kỳ tỷ tỷ của ta, gọi Đoan Kỳ, chúng ta đi dạo, các ngươi đi đâu đấy?"

-" à, Kỳ tỷ tỷ hảo, hôm nay Cố Đô của chúng ta mở tuyển sinh ta muốn xem học viên mới như thế nào, tiện thể đưa Tiểu Ân ứng tuyển a~"

nói liền họ chỉ đến nơi sự đông đúc người nhìn trên một võ đài, tuyển sinh các học đồng đang kiểm tra số giai. Bọn họ đi đến xem xét thì Tiểu Cửu nhỏ giới thiệu cho cô nghe.

-" Kỳ tỷ tỷ, đây là đá ngũ quang để phân biệt giai kỳ tại Điền Thủy Chi Thành này",

" ta đã ở kỳ Bạch Ngân đỉnh phong không biết Kỳ tỷ đã đã ở giai kỳ nào, hệ nào trong ngũ hành a?"

-" ta.... không biết!"

Đoan Kỳ nhiều năm sống trên núi, thật sự mù tịch về phương loại này, nhưng tiểu Cửu cứ nằng nặc đòi biết giai kỳ của cô liền đẩy cô lên võ đài. Vốn dĩ, cô cũng không biết loại điểm sao là gì, cô một mực muốn giấu thân phận nên chỉ dùng nội công chạm vào đá, cô cố gắng hạ thật nhẹ thật nhẹ, thật khẽ nội công đi. Bao nhiêu người dưới khán đài bàn tán.

-" đâu ra một tiểu tử trắng tinh thế này?"

-" là tiểu nữ nhà nào lại đi cùng với Bạch tiểu thư? Một trong Tứ Đại thế gia kia?"

-" không, chắc là nô tỳ nịnh bợ thôi, y phục có chổ nào sang trọng chứ?"

-" đã thế lại dám bước chân vào học viện Cố Đô, xem mình là ai? "

_" Nói cũng phải nói, hắn trắng trẻo và thanh tú thật" đằng sau đám thầm to nhỏ, lại có một gã nam nhân lam y thần bí tùy tiện xét một câu.
.
.
Tiếng xì xào ngày càng nhiều về Đoan Kỳ, cô cũng chả để tâm, cũng chẳng biết đây là địa phương thế gia nào.

-" NÀY! Nơi đây là học viện dòng dõi hoàng thất, chỉ có học viên xuất sắc, kỳ tài, thiên phú mới được đến. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi đặt chân đến đây...... mau!"

Âm thanh tên quản sự học viên quát nạt vừa hay lại khựng lại...
Ánh sáng bất ngờ từ viên đá lại sáng chói mắt trước mặt cô, trước cái ánh nhìn. Ánh sáng của sự hỗn độn, lại chuyển hóa thành 5 màu khác nhau.

-" HỆ..... Hệ.... HỖN ĐỘN. ... là Ngũ Hành"

một âm thanh to rõ nhưng mấp mấy của tên quản sự học viên cùng gương mặt trố mắt nhìn viên đá.

" thiên phú, thiên phú trác tuyệt, từ một tên nghèo nàng này ư???"

Tuy vậy bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy Đoan Kỳ là hệ ngũ hành có 5 màu nhưng lại có 1 tia màu đen lóe trong giữa các màu sáng ấy, chỉ có Đoan Kỳ nhìn thấy rõ ràng là 6 màu, nhưng thôi kệ, cô về tìm hiểu lại sau.

Bao quanh có một không gian hoàn toàn tĩnh lặng, yên ắng đến lạ thường của phiên chợ. viên đá không có chỉ số, nó không đo được tỷ số của Đoan Kỳ. Cô đi xuống đài cùng bao nhiêu ánh mắt và tiểu Cửu hóa đá.

" hóa ra thiên phú cũng là phế"

" thôi ôm hỗn độn mà ngủ cho xong"

" đáng tiếc, lại là kẻ vô dụng "

" nghe đồn hắn ở Bạch Gia, chắc là được Bạch tiểu thư bao nuôi rồi. Bạch Gia vô phước nuôi ra một phế nhân"
...

Có rất nhiều lời nói của kẻ địa nhân bàn tán, họ vốn không hiểu ý nghĩa thật sự của chỉ số viên đá đó, mắt phàm nhân thì vậy nhưng với một số người đã ở một trình độ nhất định ẩn nấp trong đám đông không một lời... đã nhận điều không đúng.

-" Cửu Cửu, sao đấy??"

Không phải là nhìn cô mà hóa đá như cô là Madusa đó chứ. Cô quơ tay trước mắt y.

-" a..!"

Bạch Nhiên Cửu giật mình một chút, Kỳ tỷ tỷ của nàng có hệ ngũ hành, đây không phải chuyện đùa đâu. Sau đó có một đoạn ký ức lúc bé khi nàng rơi xuống vực. Đại Long là thật. Đúng rồi!! Nàng hiểu rồi. Vốn dĩ Đại Long cạnh nàng đã là Hắc Kim cao giai nhưng Đoan Kỳ có thể dễ dàng đánh bại từ 8 năm trước..... Hỗn Độn hệ.

-" Kỳ tỷ tỷ lợi hại a, chúng ta ở học viện này chính là được gọi thiên phú. Nhưng tỷ tỷ lợi hại hơn cả chúng ta"

ánh mắt của Hàn Ân sáng long lanh, tiểu cô nương này ngay lúc đầu gặp đã thấy gương mặt thanh tú kiều diễm của cô mà ngưỡng mộ rồi.

-" gọi ta Đoan Kỳ là được"

Tiểu Cửu sau khi bình tĩnh đã cười nói lại vui vẻ, lấy quyết tâm đuổi theo cô.

Lại một tiếng " ồ" lên khi họ nhìn một thiếu niên lục y với 5800 điểm, Thiên Ngân 3 sao , hệ Tam Hành Hỏa ,Mộc , Kim

-" Hàn Ân, 4100 Bạch Ngân 1 sao"

-" Đỗ Bối, 4200 Bạch Ngân 2 sao"

.( tiếp thêo đó chỉ toàn Hạ Trung Cao đều vào lớp Địa Nhân)
.
.

-" Tiểu Kỳ!!"

Lại một thanh âm quen thuộc vang lên, cô nhìn theo hướng từ võ đài đi xuống là lão sư huynh Nghiêm Khuynh.

-" sư huynh? Huynh đến đây ứng học viên?"

-" đúng vậy, ta muốn vào lớp Thiên Tử học tập. Đoan Kỳ khi nãy cũng tham gia à."

-" không, là tiểu Cửu muốn ta thử. Thiên Ngân giai chẳng phải vừa đủ đỗ rồi sao"

-" à, thế thì tiếc nhưng cũng đúng thôi, sư muội của ta đa năng như thế còn có gì để vào đây học, haha"

hắn tự dưng cười phá lên làm Tôn Hàn nhìn thấy hắn thật dở hơi, trong khi vừa đã sáng mắt khi thấy hắn làm thiên tài xếp sau Đoan Kỳ. Giờ lại thấy hình tượng thật cách xa Đoan Kỳ.

Rồi 5 thân ảnh ấy dần rời khỏi đấy với bao nhiêu ánh nhìn.

Lúc này, ở phía trên cao có 6 chiếc ghế ngồi. Các bô lão đã chú ý đến cô khi viên đá phát sáng, nơi đó có vị Trưởng và Phó học viện, cùng 4 vị đại thế gia. Bạch gia, Tuyết gia, Đỗ gia và Tôn gia. Trong số đó là tam vị lão đầu thường đến thăm cô và sư huynh Nghiêm Khuynh mà dạy dỗ.

-" là Đoan nhi và và Khuynh nhi sao Bạch huynh?"

Tôn Khao Triết lên tiếng.

-" ừm, ở chổ ta"

Bạch Lang Hiên sau khi nhìn cô rời đi lại hơi cau mày nhấp một ngụm trà.

-" ha lão Bạch huynh lại không bảo với chúng ta hai đồ đệ của lão Đông xuất sơn rồi"

Đỗ Tự vuốt chòm râu đen cọm ở cằm của hắn cười nói.

Lúc này Trưởng viện Vọng Khanh, phó viện Lữ Đam Khê và Tuyết gia - Tuyết Lương Mỗ cũng vô tình nghe cuộc trò chuyện của ba lão gia.

-" ổ, tam vị lão đương gia đây biết hai vị học đồng thiên phú bên dưới ư?"

-" hà, Trưởng viện Khanh, đấy là đồ đệ của vị bằng hữu chúng ta."

Tôn Khao Triết nữa mở nữa giấu thân phận quan hệ quen biết như thế nào của học đồng đối với Trưởng viện , khiến Vọng Khanh thật chẳng biết thế nào.

-" Trưởng viện, là quản sự báo về, trong hai học đồng khi nãy chỉ có học đồng tên Nghiêm Khuynh là muốn ứng tuyển vào Cố Đô, còn vị kia không hiểu vì sao là thiên tài, thiên phú có đủ nhưng không tham gia học viện."

Lữ Đam Khê hồi báo lại cho Vọng Khanh,

-" cho vào lớp Thiên Tử"

lão Khanh vuốt chòm râu trắng ngần dài đến thắt lưng.
" cho người điều tra thân phận"

thanh âm được truyền đến cho mỗi Lữ Đam Khê nghe thấy, nàng nhẹ gật đầu rồi cho người thi hành. Tuyết gia lúc này không thoải mái một chút nào, Tam đại thế gia này lại có bằng hữu nào bí ẩn như thế, hai kẻ phía dưới kia thiên phú không tầm thường rõ hẳn vị sư phụ bí ẩn này cũng không đơn giản.

-" hừ, Trưởng viện, Cố Đố xưa nay làm việc đều có nguyên tắc. Nhận học viên, kiểm tra kỹ càng một chút, lớp Thiên Tử là thèm khát của bao nhiêu đứa trẻ, mong ngài công bằng, tránh gian lận, chứ để không ổn thì chó lại cậy mặt chủ"

thanh âm của hắn vừa đủ khiêm tốn vừa đủ móc họng có ý chửi khéo.

-" Tuyết đương gia cứ an tâm. Cố Đô của ta xưa nay không cậy quyền, nên Tuyết Vân Y cũng cùng các học đồng khác đều bình đẳng."

Vọng Khanh lại cười nói, nhi tử thế gia nào mà lại không cậy quyền quý tộc? Ngay cả hậu bối hắn còn không quản.

Tuyết Lương Mỗ nghe lời xóc họng của Trưởng viện liền muốn tím mặt khi nhắc đến nhi nữ của hắn, ( chó như nhau cả mà =)))
--------------------------------------
-" Trưởng viện "

một hắc y đáp trên thành vịnh cung kính khởi bẩm.

-" thế nào?"

Vọng Khanh ung dung chắp một tay sau lưng đứng hành lang ngắm nhìn Điền Thủy Chi Thành.

-" hai người họ, chỉ vừa vào Điền Thủy Chi Thành trong mấy ngày gần đây, hiện tại cùng Bạch Lang Hiên ở Bạch gia"

-" không có thông tin gì thêm?" Thông tin tin mà ai cũng biết thì cần ngươi đi điều tra à,??? Phế.

Hắn cau mày một chút, một ngoại nhân thiên phú như thế, lại không có lai lịch. Nhận lại cái lắc đầu bất lực của hắc y, hắn chỉ nhẹ vung tay cho y lui.
" ruốc cuộc, ngươi là ai? Đến từ đâu?"

Là ngoại nhân, hắn chỉ thật sợ khi y vào Điền Thủy Chi Thành có ý đồ bất chính, sợ rằng chính tay hắn phải trừ khử y. Hắn vừa suy nghĩ cùng với thói quen vuốt bộ râu bạc trắng kha khá dài của hắn.

Vọng Khanh xoay người viết một phong thư mời nhanh chóng đưa cho hắc y nhận lập tức rời đi.

--------------------------------------
Tại Bạch Gia - Đông Phủ

-' Kỳ tỷ, ta muốn mai đi vào rừng trúc, tỷ đi với ta a"

-" hảo"

màng đêm buông xuống rồi cô vẫn ngồi nhàn nhã đọc thêm sách của sư phụ đưa thêm cho cô, tiểu Cửu lại đòi nằng nặc muốn được ở lại Đông Phủ, có cơ hội có cạnh Đoan Kỳ, nàng dại gì mà không tranh thủ chứ.

Đổi lại hào hứng đó, chính là cô bắt nàng đọc sách !!!
" Thiên a, ta chán nản quá đi mất"

Nàng đọc đến khi ngủ quên trên bàn, khi đó cô mới nghỉ đọc mĩm cười bế nàng vào giường ngủ.

Bất chợt cô nghe thấy thấy tiếng bất chân khẽ bên ngoài
-"ai!!",

mặt Đoan Kỳ lạnh nhạt quát, Không nhận lại được tiếng trả lời liền nhìn thấy một phong thư trên cửa sổ, bước chân kia dần xa đi mất.

------------------------------
Đêm dài tịch mịch, có 2 kẻ không ngủ an "))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt