Cách Vệ Lão Sư ra đời

Tại đại điện Bạch gia, Bạch Lang Hiên ngồi cùng Đoan Kỳ  nghe cô bàn về mưu đồ của Tuyết gia. Lão sớm cũng nghĩ đến từ lâu nhưng vì lão chưa có những lí do thuyết phục để nghĩ như thế, mới chỉ hoài nghi.

Nhưng chẳng ngờ lần này hắn quá lộ  liễu, đặt biệt chính là xém gây tổn hại cho tiểu nữ nhà lão. Nhưng nói đi cũng phải nói lại Đoan Kỳ tiểu tử này không dễ gì, tuy non trẻ nhưng lại toát khí chất đặc biệt. Vừa mới xuống núi không lâu lại có nhiều sự chú ý như thế, tựa một hào quang sáng trọi mọi mặt.

-" lần này tiểu Đoan muốn vào hàng ngũ lão sư học viện Cố Đô"

"Phụt..." Bạch Lang Hiên không kìm được phun một ngụm trà vừa uống, đôi ngươi tròn xoe lên.
" tên tiểu tử này vừa bảo cái gì? Lão sư? Đây là việc mà y làm được sao?"

-" Bạch thúc, vấn đề Tuyết gia ta cần nhiều bằng chứng hơn. Nên công việc này tương đối ổn định để dễ tiếp cận hắn rồi"

-" hầy..... nhưng Đoan nhi, con chắc có thể làm được sao?"

Cô biết chắc sẽ khó tin một chút chỉ đơn giản mĩm cười

-" Bạch lão thúc yên tâm, ta được viện trưởng mời cũng thu xếp ổn thỏa rồi"

Không còn việc gì, cô bước ra ngoài, để lại mình lão đầu với một mớ suy tư hỗn độn cả cô cả Tuyết gia liền làm lão ta đau đầu.

" con nhóc quá biết đùa ..."

-------------------------------------------
Buổi sáng ở Điền Thủy Chi Thành khá ấm áp. Hôm nay là khai giảng của lớp vừa tuyển sinh, tất cả các học viên và lão sư đều tụ tập tại khuông viên chính của học viện Cố Đô. Ngôi trường này được xây kiến trúc cổ, rất rộng lớn và xa hoa.  Sau dãy lớp học là một tòa nhà uy nghiêm, mà ở đấy là phòng của Ban Lãnh Đạo và Hiệu Trưởng học viện Cố Đô.

Lúc này, hàng ngũ học viên đã chỉnh tề, phía trên cao là tứ lão đại thế gia ngồi tham dự buổi khai giảng hôm nay. Vì khóa học này đều lẫn lộn các thế hệ con cháu thế gia lớn như thế, tân học viên năm nay, và cả khóa trước được phen mở mang tầm mắt chứng kiến từng gương mặt uy trầm của tứ đại lão gia trong lời đồn, đúng là danh bất hư truyền.

Lớp Thiên, Nghiêm Khuynh cùng Hàn Ân, Đỗ Bối cùng đi vào một lớp. Mở cánh cửa lớp đã thấy Tuyết Vân Y ngồi trước trong lớp. Nữ nhân họ Tuyết này bản tính đanh đá, coi thường người khác như cỏ rác, vì thân phận trưởng nữ của mình  trong Tuyết Gia, người thừa kế chắc chắn của đại thế gia. Là thiên tài trong những thiên tài trẻ được chọn vào lớp Thiên tử ở học viện Cố Đô.

Vì tính cách ấy nên cả các thế gia khác đều muốn cô lập y.

Ngoài ra những tân học viên như họ lại được học cùng với lớp khóa trước. Trong đó có
Bạch Nhiên Cửu
Đỗ Từ Nam - Thiên Ngân 3 sao
Trạch Khôi - Thiên Ngân 3 sao
Thiểm Hoa - Thiên Ngân 4 sao
Yên Tông - Thiên Ngân 2 sao
Tôn Hàn - Thiên Ngân 3 sao
...
Ba người họ bước vào lớp, yên định chổ ngồi khóa trên khóa dưới không ai nhìn nhau. Không gian yên tĩnh và căng thẳng hẳn lên, hai huynh muội nhà họ Tôn bất giác nhìn khí sắc u ám trong lớp không khỏi bàng hoàng.

" hừ... tưởng học viện Cố Đô oai phong hùng tráng, lại có một kẻ dân đen vào lớp thiên tử. Phải học cùng nữa...... ngứa cả mắt, dơ bẩn thật"

Lời nói của nữ nhân phá tang bầu không khí u ám đó, mà chuyển sang một trang sắc thái khác, không ai khác đó là Tuyết Vân Y, đây là thái độ khi phải học cũng với Nghiêm Khuynh. Ả không hiểu vì sao một trưởng tử đại thế gia như mình là phải ngồi ngửi mùi dân đen tanh bùn như thế. Lại phải học cùng trong thời gian dài, thật là tởm lợm.

Nghiêm Khuynh lúc này chỉ cười lạnh và bỏ ngoài tai. Vốn lúc dự tuyển cô không có mặt nên không biết sự tách biệt rõ rệt giữ hai người, hắn không cần thiết để tâm.

Nhưng tiểu Cửu thì không, nàng đứng dậy đập bàn mắng ả

" Tuyết Vân Y, giữ lại miệng mồm cô cho cẩn thận. "

" phải ....... nói người dơ bẩn thì xem người sạch cái nết chưa .. haa~"

Tôn Hàn cũng nhàn nhã hùa vào với Bạch Nhiên Cửu, hắn cũng chẳng ưa nữ nhân này từ lâu. Ỷ chút quyền thế thì xem đầu người ta là bàn tọa, nhưng không phải khi nào hắn cũng ra mặt giúp dân thường có thiên phú, Nghiêm Khuynh thì khác, hắn là huynh đệ bằng hữu của Đoan Kỳ và Nhiên Cửu, cũng là bằng hữu của y.

" Ngươi..... các ngươi ........ được, đợi đấy!!"

Tuyết Vân Y bắt đầu đỏ gay vì lần đầu tiên không có người theo phe ả. Bạch Nhiên Cửu thì thôi, đến cả Tôn Hàn cũng không. Phải biết là ả rất thích sự phong lưu là anh tuấn của Tôn Hàn lần này mất mặt như thế nhất định phải tìm cơ hội trả hận Nghiêm Khuynh và Bạch Nhiên Cửu.

Bên ngoài cửa, một vóc dáng thanh trần thoát tục vô tình nghe được toàn bộ cuộc tranh cãi ấy. Lúc này mới tiến vào trong, nữ nhân bạch y viền lục trúc mở cửa thư thả bước vào, trong đầu nàng đã định sẵn cách đối phó với học viên lớp này. Nhìn một lượt mới giới thiệu.

" chào cả lớp, ta là Dược lão sư Đông Tam Vệ. Sau gọi ta Vệ lão sư là được"

Cả lớp nhìn Đông Tam Vệ một cách nghi hoặc.
"Lão sư mới sao ? Lại còn là dược sư?"

" chúng ta, đã có thể vào buổi học đầu tiên chứ? "

Nói rồi y viết trên không trung, những tán lá trúc theo cơn gió thổi đến tạo ra nét chữ. Sau khi buông tay 2 chữ " THIỀN TÂM " y viết đã lơ lững trên không trung khiến cả lớp một màng hoa mắt.
" vị được sư này thật sự lợi hại"

Phải nói, dược sư ở Điền Thủy Chi Thành thật sự rất được hiến hoi, vô cùng sùng bái, võ công thâm hậu thì vạn người có một. Dù là thiên tài, thiên phú tác tuyệt cũng phải cúi đầu kính trọng họ. Bất kính với dược sư  chính là tìm đường chết.

Gương mặt vị lão sư này đã dùng mặt nạ bạc che đi một nữa. Không ai nhận ra đây là Đoan Kỳ, giả thân phận. Chỉ có Viện trưởng và Bạch lão đầu mới biết thân phận đó. Chỉ mỗi dược sư là phân chia ba cấp, DƯỢC SĨ, DƯỢC SƯ, DƯỢC LÃO  , ai Không muốn cũng phải công nhận coi y là DƯỢC SƯ

" Thiền tâm là một loại học bổ trợ có việc luyện dược thảo, nếu trong quá trình luyện mà lòng có biến động thì được liệu sẽ tự bất hảo, không trọn vẹn, các ngươi chỉ tốn nguyên liệu mà thôi.

Đến lúc gặp dược liệu quý mà động tâm chế dược, không những bị mất dược liệu mà còn bị phản phệ, tệ hơn khiến các ngươi ...... không giữ mạng "

" nên để luyện dược thì các ngươi biết nên làm gì rồi đấy, giờ thì tất cả các ngươi đi theo ta "

Y đưa học viên của mình đến rừng Hàn Minh, đây là khu rừng săn bắt ác linh và yêu linh của thế giới này . Được canh giữ bởi ba cửa Đường Nguyệt Chi Thành, Vũ Điện Chi Thành và Điền Thủy Chi Thành. Ba Chi Thành lớn mạnh nhất Khắc Lăng Quốc.

Họ đến trước cổng rừng Hàn Minh, hai thương sĩ chắn cửa, Tam Vệ hiểu ý trình lệnh bài của mình. Sau khi thấy lệnh bài lập tức một phen hoang mang tột cùng  " lệnh bài Bạch Kim Tam Phẩm "
Dù có hoảng chút nhưng tính chất nhiệm vụ phải luôn bình tĩnh đứng sừng sững.

Buổi học thầy trò dược sư được luyện ở rìa bìa rừng để tránh ác linh mạnh.

" Các người ở đây, đều là thiên tài, có thiên phú, chắc hẳn không lạ lẫm gì với khu rừng này. Nhưng cũng phải cảnh giác, tiến càng sâu ác linh, yêu linh càng mạnh.

Việc của các ngươi là không được dùng nội công và vận khí, THIỀN khí bảo vệ mình. Ngồi đây liên tục trong 5 canh giờ !!"

Tam Vệ dứt lời liền phi cây nhang ghim vào thân cây chắc nịch, đầu nhang nóng bắt đầu xì khói, cháy đỏ.

" Bắt đầu đi "

------------------------------------------------------
* tác giả : bây giờ ta gọi người là Amourus Noar, hay Đoan Kỳ, hay Đông Tam Vệ?????

............ : ...............

* tác giả : [ vuốt mặt ] đến ngươi cũng không biết nên xưng tên gì thì hỏi cũng như không ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt