Bí mật sắp thành ĐẠI SỰ
Đoan Kỳ tựa lưng vào thành đá, uống vài hớp rượu Nhất Tiếu được tiện tay mua trên đường. Bàn tay mơn mang chung rượu, nhìn ngắm nó ngửi hương thơm ngào ngát đó mà tận hưởng yên bình qua từng ánh nắng.
Tiểu Cửu lúc này lội dưới con suối bắt những con vật be bé trong nước, nàng hết phóng đến chổ này lại nhảy đến chổ kia, nước bắn lên người ướt cả mảng y phục.
Đoan Kỳ trong hơi nòng của rượu mà nhìn năng chăm chăm, có chổ ẩn chổ hiện thần thấn bí bí khiến cô đột nhiên có cảm xúc lạ thường khó tả, tim cô đập nhanh hơn mọi ngày gương mặt bắt đầu ửng lên ánh hồng nhìn nàng một cách say mê. Nhưng cô biết mình không hề say rượu.. nụ cười đó thật tỏa nắng, nụ cười hồn nhiên trong trẻo của nàng. Cô muốn hôn lên đó.....
-" Kỳ tỷ tỷ!!!"
-"a!" .. " chuyện gì "
nàng bừng tỉnh khi tiếng gọi nàng cất lên.
nàng lo lắng Kỳ Kỳ nhưng thế nào liền ghé mặt lại nhìn đôi mắt y. Bất chợt hai gương mặt lúc này quá gần nhau gần đến độ nghe được cả nhịp tim và hơi thở, Đoan Kỳ như muốn ngừng thở vì nhịp tim bị loạn nó giống như 8 năm trước cô hồi hợp lo lắng cho nàng vì rơi xuống vực.
Nhưng không may mắn cho khung cảnh tình xuân đó một chiếc phi tiêu được phóng đến, Đoan Kỳ phản xạ nhanh, choàng tay ôm nàng vào lòng, mặt nàng bất ngờ đập vào ngực đối phương mà không biết chuyện gì xẩy ra.
-" Ai?!"
Đoan Kỳ hét to về hướng phi tiêu bắt đầu sau khi đã ghim vào cây.
Một lần nữa cô bực khi không có hồi âm, cô vận động Pháp Tắc Chi Lực truy tìm lùng hắn trong đầu, Đoan Kỳ mở ánh mắt sắc bén tập trung tinh Linh Lực phóng theo gã hắc y đang tháo chạy
"Ầm" một tiếng, toàn thân bị thương nặng mà hoảng sợ....
" ả là loại người gì chứ!!"
Hắn cố lê lếch muốn thoát khỏi nơi này, hắn làm việc xưa nay không sơ sót nhưng lần này hắn đánh giá thấp cô rồi.( đã bảo không phải người mà, cố chấp =)))
Gã hắc y thở hồng hộc trên nền đất, song đó trước mặt hắn là một tia sáng chói lóa, tia sáng đó đáp xuống là một nam nhân lục y phe phẩy quạt cười khá thâm điếm.
-" ái chà, tiểu tử nhà người xem như lần này đã toi rồi"
-" ngươi.... hộc hộc là ai?"
-" ta ?..... là ai không quan trọng, là ai sai ngươi đến phục kích... hử~"
giọng điệu nam nhân lục y càng nghe như nữ nhân lại càng thấy như bị xâm nhập tâm trí.
-" ta..... hà, ngươi nghĩ ta sẽ ...... khụ dễ dàng khai cho.......... ta là người Tuyết gia phái tới"...
Là chuyện gì đang xẩy ra, đây không phải hắn nói, hắn trợn mắt mà hoang mang cực độ đây là yêu thuật ma thuật như thế nào. Sao có thể như thế.
Riêng nam nhân lục y lúc này lại khá đắc ý, môi hắn vừa vừa hồng cười khuây khuẩy bên trong cánh quạt.
-" ngươi ấy mà, là trúng độc Tâm Nhuyễn Thật của bổn gia ta rồi ha... ha"
" ngươi không nhận ra chứ gì, từ lúc ngươi bị thương đã bị độc dược của ta thao tóm rồi .. chậc chậc đáng thương "
Hắn nghe xong đã hiểu, hắn bị tên năm nhận ẻo lả kia hạ độc, liền không còn cách nào khác mà cắn độc trong miệng tự sát. Nam nhân lục y chưa lấy hết khẩu cung tên gia hỏa này đã tự sát rồi, y cũng muốn giận nhưng mà y cũng có chút thông tin hữu ích liền quay về.
Đoan Kỳ sau khi ôm tiểu Cửu vào lòng thì cả 2 đã yên tư thế ấy nãy giờ, một phần vì ngượng một phần cùng luyến tiếc.
-" Cửu..." Đoan Kỳ lên tiếng phá vỡ khung đoạn tình tứ ấy
-" a... Kỳ tỷ tỷ không sao chứ?"
Thấy nàng giật mình lo lắng cô lại bật cười
-" câu này ta hỏi muội mới phải a"
-" ta không sao, không mất miếng thịt nào"
lời nói ngố nghĩnh đó khiến cả hai lại bật cười.
Đoan Kỳ lúc này rút phi tiêu ra khỏi thân cây lập tức liền thấy dấu vết tẩm độc trên lưỡi tiêu.
-" Cửu, muội nghĩ là ai làm việc này "
-" thù địch Bạch gia cũng rất nhiều, ta không thể khẳng định"
-" hừm....... , Tuyết gia có mưu đồ rồi"
-" Tuyết gia?! Không thể nào, Tuyết Lương Mỗ xưa nay vẫn một mực trung thanh Điền Thủy Chi Thành. Mặc dù gia thế chỉ đứng sau Bạch gia, có đủ quyền lực trong tay rồi hắn lại muốn gì chứ?"
-" chính là vì đứng sau Bạch gia, được rồi chuyện này ta sẽ bàn với Bạch lão đầu sau. Chúng ta về thôi".
*tác giả: tiếc thế cảnh xuân của taaaa :(((
-------------------------------------------------------
Tại phía Đông phủ Bạch Gia.
Giữa đêm tối tịch mịch, Đoan Kỳ trên thân khoác lên bạch y. Vẫn còn ngồi đọc một chút văn tự, cô năm nay vừa xuống núi lần đâu, nói trắng ra là chẳng biết việc cả. Dù lão sư phụ đã dạy chữ, cho cô đọc Dược Phổ, Cầm Phổ, nội-ngoại thần phổ do chính tay ông viết. Quả thật rất thâm siêu, nhưng ngoài những quyển phổ đó thì ngoài ra cô không biết tinh hoa còn lại của nhân loại.
Lúc này, ngay phía trên nóc hiên có một kẻ vận hắc y, trên tay đeo một loại vũ khí hình lưỡi hái thu nhỏ, độ cong sắc bén của nó chỉ cần nhìn cũng thấy ớn lạnh người. Hắn cẩn thận từng bước chân chuyên nghiệp ám sát, thảo phạt toàn phòng Đoan Kỳ qua miếng ngối được dỡ lên. Hắn thấy cô vẫn ngồi mày mò đọc gì đó chăm chú đột nhiên nghe âm thanh phản ngược lại.
-" đã đến rồi! Thì không cần phải nấp như thế"
Hắn dường như muốn trợn cả mắt, xưa nay hắn hành sự chưa bao giờ bị lộ tẩy như thế này, khi nào hắn cũng cẩn thận vậy mà. Tiểu tử phương nào???
Dù lộ tẩy nhưng hắn vẫn đáp vào phòng y cảnh giác, thủ thế với lưỡi dao cong vuốt trên tay.
-" ta đến vì câu trả lời của phong thư "
-" cái đó à! Ta vứt rồi" Đoan Kỳ điềm tĩnh, ưu đạm trả lời.
-" Ngươi!!..... hừ, ngu muội. Cố Đô là học viện lớn duy nhất Điền Thủy Chi Thành. Phải thật vinh hạnh mới có được thư mời của viện Trưởng... Ngươi lại xem là thứ đồ gì nói vứt là vứt!!"
Hắn giận đùng đùng thiếu điều muốn bay đến chém toạt cô ra nhiều mảnh, máu điên hắn sắp dồn đến não thật rồi.
Đoan Kỳ vẫn ngồi đó, cô không có chút phản ánh lại biểu hiện cử chỉ hắn. Cô chỉ nhớ đến tên hắc nhân hôm nay đã khai Tuyết Gia mưu đồ nghịch phản, chợt cô nghĩ đến ý kiến
-" Bổn cô nương ta không có hứng thú tới làm học viên tại Cố Đô. Nói với Viện Trưởng của ngươi, nếu mời bổn cô nương làm lão sư tại Cố Đô, may ra ta còn có thể nhận.".
Lời này quá rõ ràng rồi, để cô làm học viên thì có lớp thiên phú nào đủ khả năng mời cô vào đây?
-" Ngông cuồng, sao lại có thể để tiểu tử hỉ mũi chưa sạch như ngươi đến dạy trăm vạn đệ tử thiên phú trác tuyệt tại Cố Đô??
Ta, Diên Triệu hôm nay sẽ dạy dỗ tiểu tử ngươi một bài học nhớ đời vì dám bôi nhọ học viện thiên tài của chúng ta... tiếp chiêu"
Vừa dứt thanh âm, hắn lao tới nhanh như gió kết hợp vũ khí trên tay hắn chém vào người Đoan Kỳ, nhưng tốc độ này đối với cô còn quá đơn giản, Đoan Kỳ nhanh chống uyển chuyển thân mình sang một bên, một khắc nhảy lên hiên.
Do không gian chậc hẹp, cô không muốn hư hỏng những quyển "phổ tinh hoa". Hắn cũng bay theo Đoan Kỳ lên hiên, hụt đánh một lần hắn tưởng mình hoa mắt nên lao đến một lần nữa, lần này cô nhanh tay đỡ lấy khủy tay hắn một quyền đi thẳng vào hông sườn y, ngoại lực trực tiếp đánh hắn bay vào thân cây to, cú quyền bất ngờ khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Uy lực này, thật sự quá khủng khiếp, Đoan Kỳ này chưa ra được hai chiêu hắn đã phải gục, gục thê thảm như thế.
Hắn lê thân người đứng lên nở một nụ cười không khuất phục, muốn dùng đặc kỹ Quạ Đen. Như một trò ảo thuật với bầy quạ đen, cơ thể hắn tan ra thành đám quạ thoắt ẩn thoắt hiện trong bầu trời đen tối. Lao vù vù xuyên qua tán cây, mỏ quạ sắt bén như lưỡi dao cắt toạt nhiều tán cây với đường sắc và ngọt.
Chúng tấn công cô tới tấp, Đoan Kỳ vẫn thư thái không hoảng mà nhảy ngược nhiều lần ra phía sau, cảm thấy khá mất thời gian cô lập tức phi thân dùng một con quạ làm bàn đạp lên không trung, cô xoay người một vòng phóng ra kim châm tẩm độc hạng nhẹ lên những con quạ. Cùng lúc Đoan Kỳ nâng tay vận Pháp Tắc Chi Lực để áp lực trái đất mất cân bằng vốn có.
Đoan Kỳ một combo lộn ngược một vòng tung cước đá xuống những con quạ như muốn tẩu thoát, bị một cước đáp mạnh ngay trong hồ cá. Còn thân cô điềm đạm đáp trên mái hiên nhìn cơ thể hắc y sau khi bị đánh liền gộp lại nổi lưng lo trên mặt hồ.
Hắn bị giáng cước xuống nước và nổi lềnh bềnh lên trên thì không được tỉnh táo, nụ cười giễu cợt thân ảnh ướt sủn. Dù cô chơi không đẹp, nhưng không thể trách được. Hắn nhận phản hồi từ cổ lực lượng từ y quá mạnh mẽ, ngay cả không chơi xấu cũng có thể mang hắn ra nghiền nát.
-" Diên Triệu, hôm nay đến đây thôi! Độc này không có tổn hại, nữa canh giờ sau ngươi tự khắc khôi phục. Nằm đó đợi ai đi ngang thì kêu họ vớt đi."
" À, gửi lời ta đến lão viện Trưởng của ngươi, cứ thu xếp cho ta lớp thiên phú trác tuyệt, dạy gì là việc của bổn cô nương."
Cô về giang phòng rồi, hắn chỉ biết cười khổ vặt vờ lênh đênh nữa canh giờ nữa.
------------------------------------------------------------
Tác giả : thật tội lỗi, thiện style
Diên Triệu : tiểu tử thối, cho ta lên bờ mauuuuuu
Đoan Kỳ: bổn cô nương đã ngủ
Diên Triệu : tiểu Cửu cứu ta
Cửu: ta đi ngủ với lão công~
Diên Triệu : viện Trưởng vớt ta
Vọng Khanh : lão già rồi, ngươi tự lo đi
Diên Triệu : lão tác giả, chu mi a
Tác giả: ( mặt ngây thơ )🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top