Chương 5

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ )
Chương 5:

Sau khi trở về, phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho đám người Lâm, anh ngồi lì trong phòng riêng, đóng chặt cửa không để ai làm phiền. Mùi hoa nhài nhàn nhạt đó chắc chắn anh đã từng tiếp xúc qua: “ Hoa nhài…hoa nhài…” anh cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại hai tiếng này. Một tay chống lên trán tập trung suy nghĩ, ước chừng nửa ngày sau, trong đầu anh liền xuất hiện sự nghi ngờ. Anh cho người gọi Lâm đến.

“ Lão đại, anh gọi em.”
“ Chú cho người điều tra về cô gái lúc tối cho tôi. Còn nữa, sau khi trở về chú đến vũ trường Chill lấy đoạn ghi hình tối hôm tôi uống rượu ở đó cho tôi.”

Lâm hơi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng rồi cũng liền nhận lệnh rời đi. Ngay sau đó Lâm quay lại phòng làm việc của anh, trên tay là những thứ anh cần:

“ Lão đại, đây là đoạn ghi hình ở vũ trường Chill hôm anh tới. Còn đây là thông tin của cả hai cô gái đó.”
“ Để trên bàn rồi ra ngoài đi.”
“ Vâng.”

Lâm vừa ra ngoài, anh cũng cầm lấy đoạn ghi hình, chăm chú xem xét. Đoạn ghi hình này là từ lúc anh bước vào quán cho đến khi anh rời khỏi quán, suốt từ lúc vào quán, anh chỉ ngồi một mình một góc thưởng thức rượu. Cho đến khi gần về đêm, khi càng ngày càng nhiều người vào quán hơn, một người con gái cầm chai rượu bước về phía bàn anh.

Lăng Phương cho dừng đoạn video tua chậm lại, hình ảnh người con gái ngồi uống rượu với anh cũng được phóng to lên hết cỡ. Anh cầm tập hồ sơ mà Lâm điều tra về cô, hình ảnh quả nhiên trùng khớp nhau. Khóe miêng anh giương lên nụ cười tà mị:

“ Dám ngang nhiên câu dẫn anh, đem anh ăn sạch trong một đêm. Sau đó lại trốn mất dạng. Giỏi lắm, Hạ Tịnh Yên.”

Đúng là nếu không gặp cô ở Matxcova, anh cũng sẽ không điều tra về cô. Và nếu không điều tra về cô, thì chắc là chuyện đêm hôm đó anh cũng sẽ cho vào dĩ vãng. Hôm đó khi tỉnh dậy, anh cũng rất tức giận, định cho người đi tìm cô, nhưng vì phải sang Mexico giải quyết chuyện nên cũng quên mất.

Anh nhìn tập hồ sơ của cô, nhàn nhạt đọc những thông tin liên quan đến cô: “ Hạ Tịnh Yên,26 tuổi, con gái võ sư Hạ Tường Thanh. Tổng giám đốc tập đoàn Hạ Vân.”

---------------

Peter ngồi trước mặt Manor, chân vắt chéo, nhàn nhã thưởng thức rượi, cho đến khi ly rượu vơi đi phân nửa, mới mở miệng nói: “ Xưởng chế tạo bị phá hủy rồi, anh định làm gì?”

Manor bị chọc vào nỗi đau, trong lòng gào lên đau đớn. Anh ta hận Lăng Phương đến tận xương tủy, hận Lăng Phương đã phá đi tâm huyết cả đời của anh ta. Hơn nữa, rõ ràng, Manor và Lăng Phương vốn không thù không oán, lần này lại ngang nhiên đưa người đến gây sự. Đúng là không để mặt mũi Manor vào mắt. Giọng nói Manor vang lên mang đầy hận thù: “ Tôi sẽ không bỏ qua cho Lăng Phương. Lần này tôi cần anh giúp.”

“ Kế hoạch cụ thể đi.” Peter nhấp ngụm rượu, vui vẻ nói
“ Tôi muốn dụ Lăng Phương đến Vùng biển tử thần.”
“ Ý tưởng không tồi.”
“ Từ giờ đến lúc đó, tôi cần thời gian để chế tạo tàu ngầm hạng nặng, cùng với tàu chiến.”
“ Anh có thể tùy ý sử dụng biệt viện của chúng tôi để làm.”

Nhận được sự đồng ý của Peter, Manor như mở cờ trong bụng, anh ta thừa hiểu nguồn tài nguyên của Thor dồi dào như thế nào. Có Thor chống lưng anh ta cũng không lo là không trả được thù.

Manor thở ra một hơi lạnh, thù này nhất định anh sẽ tính cả gốc lẫn lãi với Lăng Phương, nhất định sẽ cho Lăng Phương mất xác trên “ Vùng biển tử thần.”

Peter trở về phòng liền gọi Vỹ đến, Vỹ vừa vặn bước vào, giọng nói lạnh lùng của Peter đã vang lên: “Lăng Phương chắc chắn đã đánh hơi được Manor chế tạo vũ khí cho chúng ta. Trong thời gian này, mở rộng thêm địa bàn hoạt động đi. Sắp tới sẽ lại có đại hội phân phân chia lại thế lực.”

“ Vâng, lão đại, tôi sẽ đi làm ngay.”
“ Đến khu rừng cấm miền Đông Hà Lan, muốn lật đổ Lăng Phương thì cần có họ.”
“ Vâng, lão đại.”

Vỹ nói xong liền xoay người rời đi, Peter nhếch lên nụ cười tà mị, nếu thuận lợi đàm phán với Thủ lĩnh của khu rừng cấm, thì xem như ngày tàn của Lăng Phương cũng sắp đến.

Trở về từ Nga, Tịnh Yên kéo Gia Linh vào trong phòng mình. Sau khi xác định xung quanh không có ai mới chậm rãi lên tiếng: “ Chuyện xảy ra lần này cậu không được nói với ai, kể cả đám người Trúc Lan và Tuấn Triệt, nghe chưa?”

Gia Linh hít một hơi, gật đầu lia lịa nói: “ Mình sẽ không nói.”

“ Còn nữa, tốt nhất tránh xa đám người đó ra. Thế giới của Mafia cực kì phức tạp. Cậu tốt nhất đừng dây dưa bất kì một ai trong số họ.”

Gia Linh thoáng ngạc nhiên trước những lời cô nói, trong đáy mắt phảng phất vài tia phức tạp nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Thật lòng mà nói, từ ngày ở Mexico, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm, trái tim Gia Linh đã đập rộn rã vì người đàn ông ấy rồi. Dù chỉ là hai lần gặp mặt, nhưng hình ảnh người đàn ông ấy như cây ghim, ghim sâu vào trong lòng cô, đến mức nghĩ đến thôi cũng cảm thấy nhức nhối.

Trời vừa trở tối, tiếng gõ cửa vang lên đều đều, cô gấp máy tính lại, chạy ra mở cửa, ánh mắt ngạc nhiên nhìn ba mình đứng trước mắt: “ Ba.”

“ Ừ, không làm phiền con chứ?”
“ Dạ không, ba ngồi đi ạ.”

Tịnh Yên nhanh chóng pha ấm trà nóng, hương trà nhài nhàn nhạt bốc lên khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Hạ Tường Thanh đưa ly trà lên ngửi mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ ly trà, sau đó mới nhâm nhi: “ Vừa rồi ở Nga xả ra vụ nổ súng rất lớn giữa các tổ chức Mafia, con không bị ảnh hưởng chứ?”

Tịnh Yên đang rót trà liền khựng lại vài giây, rất nhanh sau đó liền tiếp tục hành động rót trà của mình. Tuy nhiên, hành động đó của cô không qua được đôi mắt của ba mình. Hạ tường Thanh rất nhanh hướng tầm nhìn đi nơi khác, như thể hành động vừa rồi của cô không xảy ra vậy.

Không nghĩ rằng ba cô lại qua phòng cô vì chuyện này, nếu như ông đã biết chuyện thì chắc chắn sẽ không hỏi cô như vậy. Tịnh Yên uống ngụm trà, chậm rãi lên tiếng: “ Không có ảnh hưởng, con ở khách sạn nên cũng không sao. Mãi đến đêm muộn mới xem được tin tức, lúc đó, chính phủ Nga cũng đã cho người hành động, thắt chặt an ninh hơn rồi.”

Cô vừa nói, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của ba mình. Hạ Tường Thanh khẽ cười, lại tiếp tục nhâm nhi ly trà, ông cứ im lặng ngồi như vậy, cho đến khi ly trà đã nguội ngắt mới đứng dậy ra về. Trước khi về cũng không quên nói: “ Con nên nhớ con là người của võ đường Dạ Quế, tốt nhất đừng dính dáng đến các tổ chức Mafia.”

Cô nghe rất kỹ lời ba mình nói, đây cũng chính là lời cảnh cáo của ông đối với cô. Tịnh Yên cắn nhẹ môi dưới, dứt khoát nói: “ Ba yên tâm, con nhất định sẽ không dính dáng đến Mafia.”

“ Ừ, cũng không còn sớm, nghỉ sớm đi.”
“ Vâng, ba cũng nghỉ sớm đi ạ.”

Sau khi bóng dáng ba cô khuất hẳn trong màn đêm tối, trong lòng cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bao năm qua cô vẫn thế, cao cao tại thượng đối với những người bên ngoài, nhưng đối với ba cô, thì làm gì cũng luôn phải dè chừng.

Tịnh Yên đóng cửa phòng, cô ngồi xuống bàn làm việc, thế nhưng lúc này cô lại chẳng có tâm trạng nào mà làm việc. Trong đầu cô không ngừng nghĩ đến những lời ba cô nói, lại nghĩ đến chuyện cô đã trải qua ở Matxcova. Chuyến đi  đó với cô có chút mạo hiểm, nhưng lại khiến cô rất hưng phấn, nghĩ đến đó, đôi môi xinh đẹp cong lên một nụ cười tuyệt mỹ.

Sáng hôm sau, cô vẫn đang ngồi chăm chú phê duyệt báo cáo Lan Chi từ bên ngoài bước vào, nhẹ nhàng nói: “ Tổng giám đốc, có người muốn gặp chị.”

Tịnh Yên nhíu mày, ai lại có thể đến tận đây tìm cô, Gia Linh thì không phải, vì nếu là Gia Linh thì chắc chắn sẽ lên thẳng đây chứ không phải bày trò bảo cô xuống gặp mặt như vậy. Cô hơi ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn về phía Lan Chi hỏi: “ Ai vậy?”

“ Em không rõ, người đó nhắn lại là quen chị trong chuyến công tác vừa rồi ở Nga.”

Lan Chi vừa nói xong, cô thoáng giật mình. Bản thân cô cũng không hề quen ai ở Nga cả, đối tác cũng càng không phải, trong lòng cô bắt đầu xuất hiện dự cảm không lành, rất lâu sau đó cô mới chậm rãi lên tiếng: “ Người đó ở đâu?”

“ Đang đợi chị dưới sảnh tầng 1.”

“ Ừ.” Cô hờ hững đáp, ngay sau đó liền đứng dậy đi xuống tầng 1. Cô vừa vặn bước xuống dưới tầng một, thẳng hướng băng ghế chờ đi đến. Thấy cô bước gần đến chỗ mình, Lâm liền đứng dậy gật đầu nhìn cô thay cho câu chào hỏi. Ánh mắt cô thoáng xuất hiện vài tia ngạc nhiên xong cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái ánh nhìn lạnh nhạt như thường ngày.

“ Anh tìm tôi có việc gì? Tôi nhớ là tôi và anh cũng không có quen nhau.”
“ Lão đại muốn gặp cô.”

Nghe Lâm nhắc đến lão đại, hình ảnh người đàn ông đeo kính đen luôn chĩa họng súng về phía cô hiện lên. Hai đầu lông mày Tịnh Yên khẽ nhăn lại, không biết anh ta tìm cô có việc gì.

“ Lão đại đang đợi cô trong xe.”

Lâm nói xong liền xoay người đi trước, cô thở hắt ra một hơi rồi cũng nhanh chóng đi theo sau. Chiếc Maybach đỗ ngay bên ngoài công ty, Lâm mở cửa xe cho cô rồi đứng canh bên ngoài. Trong xe chỉ có mình anh và cô. Anh vẫn như ngày hôm đầu gặp mặt, vẫn chiếc kính đen bản to che đi nửa gương mặt tuyệt mỹ.

Tịnh Yên im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “ Anh gặp tôi có chuyện gì? Tôi cũng đã nói rõ ràng chúng ta không quen không biết, không cừu không oán, thì cũng chẳng có lí do gì để gặp lại nhau cả.”

“ Không có lí do?” Lăng Phương nhướn mày hỏi ngược lại cô, giọng nói lạnh như băng vang lên khiến cô không khẽ xao động.

“ Đúng vậy.” Tịnh Yên gật đầu chắc nịch nói

Khóe miệng Lăng Phương giương lên nụ cười nhàn nhạt, anh đưa tay lên tháo chiếc kính ra, từng đường nét trên gương mặt tuyệt mỹ đập vào mắt cô, khiến cô ngạc nhiên nhất thời không nói được câu gì. Cô chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt anh, gương mặt đẹp trai quá mức này, thật sự cuốn hút cô. Lăng Phương không nhìn cô, nhàn nhạt cất tiếng:

“ Tôi đến gặp cô ngày hôm nay là muốn đòi bồi thường.”
“ Bồi thường???”

Cô nhướn mày hỏi lại, cô đang nghe chuyện gì đây, cái gì mà bồi thường cơ chứ, gặp nhau một lần, cô cũng chẳng gây tổn thất gì cho anh ta. Thì anh ta lấy lí do gì mà đòi cô bồi thường.

Tịnh Yên nở nụ cười chế giễu, câu chuyện buồn cười này cô cũng không muốn tiếp tục nghe. Liền xoay người về phía cửa để mở cửa xe ra ngoài.

Bàn tay trắng nõn vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng nói lạnh lùng của anh chậm rãi lên tiếng: “ Hình như cô Hạ đây có thói quen bóc bánh không chịu trả tiền.”

Anh vừa nói xong, cô đột ngột quay đầu lại, đến lúc này là thực sự cô đã mất hết kiên nhẫn. Bản thân cô từ trước đến nay chưa làm gì mà cảm thấy hổ thẹn, cũng chưa làm gì mà để lại tiếng xấu ảnh hưởng đến danh dự bản thân. Cô thở ra một tiếng, cố gắng kìm nén tức giận: “ Anh đừng có đặt điều, tôi có thể kiện anh vì tội bôi nhọ danh dự người khác đấy.”

Trước những lời cô nói, anh không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn thấy thú vị, khóe môi nở nụ cười trào phúng, nhàn nhạt lên tiếng: “ Phải không, có người ở trong khách sạn XX, bóc bánh xong thì cũng đi mất dạng.”

Lời anh nói khiến cô sững lại, những hình ảnh mà cô không muốn nhớ lại, lại như thước phim quay chậm, chậm rãi chiếu trước mắt cô. Những ngày qua, công việc bận rộn khiến cô quên hẳn đi buổi ngày hôm đó. Và cô cũng không buồn suy nghĩ nhiều về đêm hôm đó, dù gì anh ta cũng chỉ là một người đàn ông xa lạ. Hình ảnh người đàn ông ấy cũng dần rõ nét hơn, cô đột ngột quay sang nhìn gương mặt không đeo kính của anh. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, giọng nói như không tin nổi mắt mình: “ Là anh.”

P/s: các mình ơi, các mình tương tác và chia sẻ để nhiều người đọc được nha ^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huệ