Chương 43
Chương 43:
Nhiều bạn đọc xong thì cho tớ cái tương tác động viên tinht hần nhé. Mọi người dạo này đọc xong là quay đi luôn chẳng tưởng tác gì cả. Tớ buồn lắm đó. Chúng ta cùng thỏa mãn nhau nhé, tớ viết truyện thỏa mãn các bạn đọc, mọi người like và cmt thỏa mãn sự yêu thích của tớ.
Máy bay của Thiên Hùng hướng thẳng phía bờ biển bay tới. Lâm cùng Vũ vừa vặn quyết định mở đường máu xông lên, thì phía sau những tia sáng màu đỏ lập tức biến mất. Vũ nhìn qua một lượt, giọng nói có vài phần vui vẻ:
“ Những ánh sáng màu đỏ biến mất rồi, phía sau chúng ta không còn bị uy áp nữa.”
Lâm nhìn xung quanh, hơi nhíu mày khó hiểu, liên lạc qua bộ đàm đến với cô:
“ Đại tẩu, Phước đã thành công mã hóa hệ thống điều khiển đạn từ xa rồi đúng không? Những tia sáng màu đỏ đã không còn nữa rồi.”
Tịnh Yên nghe những lời Lâm nói thì trong lòng có chút ngạc nhiên, cô quay sang bên cạnh thì Phước vẫn chăm chú nhìn những dãy số trên màn hình máy tính, vài giây sau, những dãy số ấy cũng đột ngột biến mất. Phước khựng lại, không tin vào những gì vừa xảy ra:
“ Đại tẩu, chuyện này…”
“ Vẫn chưa mã hóa xong?”
“ Vâng, nhưng hiện tại hệ thống điều khiển đạn từ xa đột nhiên biến mất.”
“ Lâm cũng vừa nói với tôi, toàn bộ những ánh sáng màu đỏ từ hệ thống điều khiển đạn từ xa đã biến mất. Còn hỏi có phải do chú đã mã hóa thành công không?”
“ Đại tẩu, em còn chưa mã hóa xong…”
Mặc dù chuyện hệ thống điều khiển đạn từ xa ấy tại sao lại đột nhiên biến mất làm cho cô nhất thời không thể lí giải được, nhưng việc quan trọng bây giờ không phải suy nghĩ đến việc đó. Ánh mắt sắc lạnh của cô liếc qua màn hình máy tính chỗ Phước, sau đó lạnh lùng nói:
“ Lâm, các chú sử dụng đạn tỏa đi. Tôi muốn các chú chia 2 top, một top mở đường máu rút lui, một top yểm trợ phía sau.”
“ Vâng.”
Lâm nhận lệnh nhanh chóng phân người thực thi theo kế hoạch, sau đó cô quay sang Phong: “ Cho tàu đi về phía trước đi. Kích hoạt hệ thống sóng điện từ.”
“ Đại tẩu, sóng điện từ này…”
“ Kích hoạt đến công suất 500KW.”
“ Đại tẩu, như vậy sẽ rất nguy hiểm.”
“ Làm đi.”
“ Vâng.”
Phong hơi do dự nhìn sang Phước bên cạnh, nhưng vẫn phải kích hoạt sóng điện từ này. Mọi người có thể không biết, thế nhưng khi vừa lên tàu chiến, Phong và Phước có thể nhận ra tàu chiến này được Đại tẩu chế tạo rất đặc biệt, những vũ khí quá cường hãn cũng được cô âm thầm chế tạo trong suốt hai năm qua.
Sóng điện từ này nhìn có vẻ vô dụng, thế nhưng đấy là dưới một công suất nhỏ, nhưng nếu là công suất lớn thì có thể bức người khác đến mức các mạch máu não cũng sẽ bị bức đến vỡ mạch máu.
Vũ khí này, quá là đáng sợ đi. Có thể bức Đại tẩu của họ chế tạo những thứ vũ khí như thế này quả đúng là nỗi hận trong lòng cô đã quá lớn.
Tàu chiến lao nhanh về phía bờ biển, khi chỉ còn khoảng cách 5km, Phong liền phát ra sóng điện từ với công suất 500 KW. Giọng nói lạnh lùng của cô truyền qua thông tin liên lạc:
“ Lâm báo cáo tình hình.”
“ Người của Thor đã bị giết hơn 70%.”
“ Tốt, các chú cứ ở đó đợi lệnh tiếp.”
“ Vâng.”
Peter vừa vặn chạy đến bên bờ biển, chỗ điểm hẹn với Thái Tuấn cũng cùng lúc từ tàu chiến phát ra sóng điện từ với công suất lớn. Sóng vừa phóng ra, nhanh chóng truyền đến những con người đang đứng trên bờ biển kia.
Thái Tuấn nhìn thấy Peter, khóe miệng nhếch lên tạo đường cong, giọng nói đầy chế giễu:
“ Chạy đến đây cũng chật vật quá nhỉ?”
Peter “ Hừ” lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “ Còn phải nói, đúng là người đàn bà chết tiệt, không biết lượng sức mình.”
“ Tôi thấy cô ta biết lượng sức mình đấy chứ.”
“ Hừ, anh nên nhớ cô ta hiện là kẻ thù của cả hai chúng ta đấy.”
“ Phải rồi, tôi đã kích hoạt bộ điều khiển đạn từ xa của anh, nhưng sao không thấy phản ứng gì vậy?”
“ Anh nói sao?”
“ Thì anh nhìn đấy, lúc đầu còn thấy cột ánh sáng màu đỏ, nhưng hiện tại đâu có thấy.”
Peter quay đầu lại phía sau nhìn, đúng là không hề có chút ánh sáng nào cả, vậy hệ thống điều khiển đạn từ xa của anh không hoạt động sao? Không thể nào.!!!
Thái Tuấn nhìn biểu cảm khó tin của Peter, cũng chỉ nhún vai nói: “ Anh có thể không tin, nhưng đây là sự thật. Người bên tôi đã kích hoạt hệ thống đan từ xa cho bên anh, vậy mà vẫn không phát huy được tác dụng. Đúng là phế thải.”
“ Anh…” Vỹ định nói tiếp thì bị Peter giật tay lui về phía sau, anh ta cố nuốt cục tức giận vào trong người, chậm rãi lên tiếng: “ Anh đã chuẩn bị mọi thứ chưa?”
“ Đã xong.”
Thái Tuấn vừa nói xong, từ trong không khí cũng truyền đến những trận sóng điện từ làm cho các dây thần kinh hơi co lại khó chịu. Thái Tuấn hơi nhíu hai đầu lông mày lại: “ Cái gì vậy?”
“ Anh cũng cảm nhận được sao?” Peter nhăn mặt nói.
“ Đúng vậy, tôi cảm nhận được rõ ràng, có gì đó không ổn, dây thần kinh bắt đầu nổi cộm lên đầu nhói lên từng cơn một.”
Thái Tuấn cẩn thận dò xét một lúc, anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “ Đây là sóng điện từ, nó có thể bức mạch máu con người ta vỡ tung. Mau bịt tai lại.!!!”
Peter nghe xong, trong lòng cả kinh, sóng điện từ, ở nơi này sao có thể xuất hiện sóng điện từ được? Anh ta vừa bịt tai vừa nói:
“ Ở đây sao lại có sóng điện từ được?”
“ Làm sao mà tôi biết được?”
Tịnh Yên ở trên tàu, thông qua ống nhòm nhìn một màn trước mắt, bất giác cong lên nở nụ cười, cô nhàn nhạt nói:
“ Phong, tắt sóng điện từ đi.”
“ Vâng.”
Sau khi sóng điện từ được tắt, cô nói qua loa tàu, loa này cô đặc biệt chế tạo, vậy lên âm thanh của nó rất lớn, có thể truyền đi rất xa.
“ Cho tàu đi lại gần thêm chút nữa.”
“ Vâng.”
Cho đến khi tàu chỉ còn cách bờ biển 3km, cô mới chậm rãi nói:
“ Peter, sóng điện từ thế nào? Có muốn thưởng thức thêm một chút nữa không?”
Peter nghe giọng nói đều đều vang lên, ngó xung quanh vẫn không thấy ai, Thái Tuấn chỉ tay về phía biển nói: “ Tiếng nói phát ra từ con tàu kia.”
Peter nhìn theo hướng tay Thái Tuấn chỉ, trong lòng có chút ngạc nhiên, hai tròng mắt màu lam nhìn chăm chăm vào chiếc tàu phía trước. Peter có thể nhìn thấy một bóng dáng nhỏ mờ đứng trên nóc tàu chiến, sừng sững hiên ngang như một ngọn núi lớn.
“ Hạ Tịnh Yên.” Khóe môi Peter gằn rõ lên từng chữ một.
“ Peter, ngạc nhiên lắm đúng không? Quên không nói cho anh biết, người của anh phía sau đã bị tiêu diệt hết rồi. Đừng chông chờ có thêm cứu viện, ngày hôm nay sẽ là ngày tàn của Thor. À, tôi nên giành tặng thêm thời gian để anh có thể thưởng thức sóng điện từ này mới phải.”
Tịnh Yên vừa dứt lời, Phong ngay lập tức phóng sóng điện từ công suất 500KW ra bên ngoài. Peter cùng Thái Tuấn vội bịt chặt lấy tai, ngăn cho sóng điện từ xâm nhập vào trong trí não. Thái Tuấn nhăn mày đau đớn nói:
“ Mau phá chiếc tàu chiến đó đi, có như vậy sóng điện từ mới có thể dừng lại.”
“ Phá, phá bằng cách nào, súng cũng đâu thể bắn đến.”
“ Chẳng phải anh còn loại súng đặc biệt đó sao? Mau bắn hạ chiếc tàu đó đi, nếu không tất cả sẽ vỡ mạch máu mà chết hết.”
Peter nghe xong trong lòng có chút do dự, anh ta khựng lại vài giây, giọng nói đầy do dự:
“ Nhưng…”
“ Anh còn nhưng nhị cái gì nữa, mau bắn đi.”
Toàn bộ những thái độ của Peter đều lọt vào trong mắt Thái Tuấn. Anh ta biết rõ Peter đang không muốn dùng đến khẩu súng đó. Nhưng nếu hiện tại không dùng đến, tất cả mọi người cũng sẽ vỡ mạch máu mà chết.
Ai muốn chết có thể chết, còn Thái Tuấn anh nhất định không muốn chết, anh còn chưa được nếm trải hết những thứ tuyệt vời trên cõi đời này. Nghĩ vậy, Thái Tuấn lao nhành về phía Peter giật lấy cây súng được giấu trong người Peter, chĩa thẳng họng súng đen ngòm về phía tàu chiến của Lăng gia.
Qua ống nhòm, Tịnh Yên có thể nhìn thấy tất cả, khóe môi cô cong lên nở nụ cười hài lòng, cô nhàn nhạt lên tiếng:
“ Phong, chuẩn bị cho tàu lặn, chạy vận tốc tối đa nhất cho tôi.”
“ Vâng.”
Phong có hơi khó hiểu nhìn cô, nhưng rồi vẫn vâng lệnh. Tịnh Yên nhanh chóng đi xuống dưới, viên đạn từ khẩu súng Thái Tuấn cầm trên tay vừa được bắn ra, cũng là lúc tàu chiến lặn xuống dưới đáy biển, dùng vận tốc nhanh nhất lặn sâu xuống biển phóng đi.
Viên đạn từ tay Thái Tuấn vừa bắn ra, va chạm với mặt biển chỉ tạo lên một tiếng “ Ầm”, mặt biển rung lên vài giây sau đó lại yên ắng như cũ. Peter nhìn một màn trước mắt, trong lòng đầy nuối tiếc, anh ta tóm lấy tay Thái Tuấn đang cầm khẩu súng:
“ Tại sao anh lại bắn?”
“ Anh có thể chết, nhưng tôi không thể chết.”
Tịnh Yên căn chỉnh đúng thời gian, sau đó mới tiếp tục bảo Phong cho tàu nổi lên đi về phía gần biển. Peter nhìn thấy Tịnh Yên đứng trên nóc tàu trong lòng có chút hoảng sợ xen lần những giận dữ. Cô vẫn giữ nguyên vị trí mỉm cười nhìn về phía Peter và Thái Tuấn.
Thái Tuấn nhìn thấy Tịnh Yên liền cả kinh, hai tròng mắt mở to hết cỡ nhìn, khẩu súng cầm trên tay chĩa thẳng về phía tàu chiến ngón trỏ liên tục bóp cò.
“ Vô ích, khẩu súng đó chỉ còn 1 viên duy nhất anh vữa bắn ra rồi.”
Thái Tuấn bị lời nói của Peter làm cho chết lặng, anh ta khựng lại, nói như vậy, vũ khí bí mật của Peter nói chính là khẩu súng này, hơn nữa hiện tại khẩu súng này không có đạn, vậy chính là phế thải sao. Thái Tuấn nghĩ đến vậy, đột ngột quay người bỏ chạy.
P/s: xl mọi ng e bận quán quá giờ mới nhớ ra up
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top