Chương 42
Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Chương 42: Mọi người đọc xong thì like tương tác hộ tớ nhaaaa
Những họng súng lớn đen ngòm trồi lên khỏi cửa kính trời, theo hiệu lệnh của Peter, một top bắn về đoàn xe chạy phía sau, một top bắn lên không trung.
Không cần xác định vị trí của máy bay tàng hình, người của Peter vẫn cứ bắn, thà giết nhầm còn hơn bỏ xót. Thế nhưng, vẫn là Peter có chút may mắn, dù không xác định được vị trí chính xác của máy bay tàng hình, nhưng lại có thể bắn hạ được 5 chiếc máy bay của Lăng gia.
Phước nhìn trên màn hình máy tính, 5 chấm đỏ nhấp nhảy rồi biến mất, Phước hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, anh quay sang cô nói:
“ Đại tẩu, Peter đã bắn hạ 5 chiếc máy bay tàng hình của chúng ta.”
Đáy mắt Tịnh Yên xuất hiện vài tia ngạc nhiên sau đó rất nhanh biến mất, cô lạnh lùng nói:
“ Tiếp tục truy đuổi, dồn Thor vào đường cùng cho tôi.”
“ Vâng.”
Sau mệnh lệnh của cô, toàn bộ người của Lăng gia nhập cuộc ngày một nghiêm túc hơn. Sau khi nhận thấy đường bắn không có đường lối của Thor, Lâm đã lệnh cho toàn đội máy bay bay về phía sau đoàn xe ô tô, bay so le với nhau, và tập trung quan sát, tránh đạn từ phía xe của Thor.
Vỹ nhìn một màn trước mắt, mọi thứ không được khả thi, hai đầu lông mày anh ta nhíu chặt lại:
“ Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
“ Ném lựu đạn khói ra bên ngoài, toàn bộ xe xếp thành hàng ngang tạo lá chắn chống đạn, toàn bộ quân dùng súng bắn.”
“ Vâng.”
Xe ô tô của Thor vứt ra rất nhiều lựu đạn khói, khỏi bay mù mịt, dày đặc không nhìn thấy bất kì vật gì. Trong khi khói bay dạy đặc như vậy, người của Thor một top khoảng 50 tên ở lại cầm súng chiến đấu, số người còn lại sau khi vứt lựu đạn hẹn giờ về phía trước thì lên xe nhấn ga chạy thẳng về phía biển.
Peter lấy điện thoại trong túi quần, khẩn trương bấm máy cho Thái Tuấn, đầu dây bên kia vừa bắt máy đã sốt sắng hỏi:
“ Peter, người của anh đến chưa?”
“ Gần đến rồi. Kích hoạt hệ thống đạn từ xa cho tôi.”
“ Làm sao tôi biết hệ thống đạn từ xa anh để đâu?”
“ Đi về phía Tây chếch hướng 35 độ, ở đó có một ngôi nhà trên cây, tôi để bộ điều khiển ở đó. Anh chỉ cần bảo người của anh lên đó, bấm nút màu đỏ là được.”
“ Được.”
Thái Tuấn ngay sau đó hơi hướng đầu về phía sau, lạnh lùng ra lệnh cho một tên đàn em:
“ Đi về phía ngôi nhà trên cây kia, bấm nút màu đỏ.”
“ Vâng.”
Trong khi mọi người đang chiến đấu căng thẳng, cuối cùng Tịnh Yên cũng ra đến tàu chiến. Cô ngồi vào tàu chiến, khởi động các khoang tàu chiến, kiểm tra nhiên liệu trên tàu, quay sang Phước nói:
“ Tịnh hình bên Lâm thế nào?”
“ Vẫn chưa liên lạc được với họ, Ma nhãn cũng không hiển thị được hình ảnh gì, tất cả đều là một màu trắng xóa.”
Cô im lặng một chút, sau đó nhìn Phong nói:
“ Chú biết lái chứ?”
“ Em biết.”
“ Vậy tôi giao lại tàu chiến này cho chú.”
“ Vâng.”
Tịnh Yên ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn vào màn hình máy tính của Phước, không nhanh không chậm nói: “ Cho tàu đi về phía bờ biển đi.”
“ Vâng.”
Hệ thống đạn của Peter sau khi được kích hoạt, trên nóc tòa tháp cao nhất của New Zealand, một cột ánh sáng màu đỏ lan tỏa ra khắp nơi, giống như một cơn mưa so băng rơi xuống vậy, nhưng đáng tiếc nó rơi xuống đâu, tàn phá đến đó.
Sau khi làn khói dày đặc tan đi, Lâm cũng lấy lại được tin hiệu liên lạc với Tịnh Yên, giọng nói Lâm đều đều vang lên: “ Đại tẩu, ban nãy Peter tung khói làm gián đoạn liên lạc, chị vào trong tàu chiến chưa?”
“ Tôi ở đó rồi, tình hình bên đó thế nào?”
Lâm chưa kịp thông báo tình hình thì phía trước vang lên những tiếng nổ lớn, 7 chiếc xe ô tô của Lăng gia thi nhau bốc cháy, kèm theo đó là tiếng súng nổ không ngừng.
“ Lâm, có chuyện gì?”
“ Đại tẩu, không ổn lắm, trong lúc bị khói bao vây, người của Peter đã ném rất nhiều lựu đạn phát nổ về phía chúng ta, làm cho 7 chiếc xe nổ tung.”
“ Đĩa bay phát nổ thì sao?”
“ Đĩa bay phát nổ khi va chạm với lựu đạn khói liền không kích hoạt được.”
Tịnh Yên nghe Lâm nói xong suy nghĩ một lúc, chưa đầy 10 giây sau dứt khoát nói: “ Cho xe chạy giật lùi về phía sau 20km.”
“ Nhưng…”
“ Làm theo lời tôi nói đi.”
“ Vâng.”
Cô chăm chú nhìn trên màn hình, thông qua Ma nhãn, theo dõi nhất cử nhất động của Peter và người của Lăng gia. Sau khi xác nhận người của Lăng gia đã chạy giật lùi xe về phía sau 20 km, cô mới yên tâm thở nhẹ một tiếng.
“ Đại tẩu, phía sau đoàn xe chúng ta xuất hiện rất nhiều ánh sáng màu đỏ.”
“ Có nhìn ra được đó là gì không?”
“ Đại tẩu, đó chính là đạn.”
“ Đạn ở đâu?”
“ Hình như đó chính là hệ thống đạn từ xa. Chắc chắn Peter đã kích hoạt hệ thống đạn từ xa này.”
“ Làm cách nào để cho hệ thống đạn này dừng lại.”
“ Phải mã hóa nó.”
“ Chú làm đi.”
Phước nhìn màn hình máy tính, những dãy số hiện lên trước mắt anh liên tục, ngón tay lướt trên bàn phím. Cô chăm chú quan sát Phước, có thể nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi rỉ ra trên trán Phước càng ngày càng nhiều, thậm chí có nhiều hạt còn to bằng hạt đậu. Cô hiểu lần mã hóa này không hề đơn giản.
Tịnh Yên trong lòng có chút khẩn trương: “ Mã hóa được chưa?”
“ Vẫn chưa.”
-------------------
Peter ngồi trên xe, trong mắt màu lam rét lạnh nhìn ra bên ngoài. Những đạo ánh sáng màu đỏ bắt đầu lan truyền ra khắp mọi nơi, hơn 70% là nhắm thẳng về phía đoàn xe của Lăng gia. Khóe miệng Peter nhếch lên nụ cười yêu mị: “ Muốn đấu với anh, còn non lắm.!!!”
“ Lão đại, phía trước là lựu đạn và người của ta đang chĩa súng vào, đằng sau lại là hệ thống đạn từ xa bắn đến. Phen này người của Lăng gia dự là không còn đường sống.”
Peter khẽ “ Hừ” một tiếng, lạnh lùng nói: “ Mau đến điểm hẹn nhanh lên, thời gian không còn nhiều đâu.”
“ Vâng.”
Phía trên bầu trời, trên một chiếc trực thăng khác, Thiên Hùng lạnh lùng ngồi trên đó, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước:
“ Đến nơi chưa?”
“ Lão đại, chúng ta đến nơi rồi. Nhưng mà…”
“ Nhưng sao?”
Anh ta chỉ tay về phía trước, sợ hãi nói: “ Phía trước có những tia sáng màu đỏ, theo như trên gara dò đạn thì đó chính là những tia đạn được kích hoạt từ một cột sáng chủ đạo trên ngọn tháp kia.”
“Đến đó xem đi.”
“ Vâng.”
Máy bay của anh nhanh chóng tiếp cận đến ngọn tháp đó, từ trên máy bay Thiên Hùng có thể nhìn rõ cột sáng màu đỏ lớn đang tỏa ra rất nhiều tia sáng màu đỏ. Hơn nữa, những tia sáng màu đỏ này hơn 70% là đi về một phía.
“ Lão đại, chúng ta làm gì tiếp theo đây?”
“ Thả thang dây xuống cho tôi.”
“ Lão đại, không phải anh định…nguy hiểm lắm.”
“ Thả thang dây xuống.”
“ Vâng.”
Thang dây vừa được thả xuống, anh liền leo mình theo thang dây, nhảy xuống ngọn tháp đó. Thiên Hùng nhìn quanh một lượt đánh giá, tìm công tắc điều khiển của hệ thống đạn này, tuy nhiên anh đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không tìm ra được cách.
Thiên Hùng rút trong túi áo ra một cây tăm bông, cây tăm bông này anh không nhớ vì sao mà mình lại có, chỉ biết khi tỉnh dậy từ trong bệnh viện trên người anh đã có cây tăm bông này.
Anh nhìn cây tăm bông trên tay, cẩn thận đánh giá một lượt, ngón tay giống như quen thuộc với cách sử dụng cây tăm bông này. Anh leo lên thang dây, ra hiệu cho người kéo thang dây lên, sau đó hai tay anh bẻ cụp hai đầu tăm bông lại với nhau, nhằm chính xác vị trí của cột sáng màu đỏ ném vào.
Tăm bông vừa ném vào cột sáng màu đỏ cùng cột sáng màu đỏ va chạm tạo ra một tiếng nổ lớn, khiến cho toàn bộ phần đỉnh tòa tháp nổ tung. Dây thang anh đang bám nhanh chóng được kéo lên, Thiên Hùng nhìn xuống phía dưới, trước mắt anh là cả một màn lửa lớn đang bốc cháy dữ dội.
“ Lão đại, anh không sao chứ?”
“ Không sao.”
“ Liên lạc với người của ta xem họ hiện đang ở đâu.”
“ Vâng.”
Anh ta không dám liên lạc với đám người Lâm bời vì ở Lăng gia, anh ta chỉ là một tên có vị trí thấp kém, vậy nên chỉ có thể liên lạc với những người có vị trí thấp kém như mình:
“ Lão đại, người của ta đang đi về phía bờ biển.”
“ Đi về phía bờ biển.”
“ Vâng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top