Chương 39
Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Chương 39: Trước 9h tối ngày mai tớ sẽ gửi bản mềm cho những bạn đặt sách để đọc trước kết và ngoại truyện. Truyện có 44 chương, và 5 chương ngoại truyện kể về cuộc sống sau hôn nhân của Tịnh Yên và Lăng Phương cùng với chuyến phưu lưu của hai nhà Mộc Linh và Tịnh Yên.
Thiên Mỹ vừa dứt lời, Lâm cùng Vũ đồng loạt quay sang nhìn, Vũ không nhịn được quát lớn: “ Lão đại, anh là đồ hèn. Đại tẩu vì anh mà tốn nhiều tâm tư, vậy mà anh có thể nhẫn tâm như vậy.”
“ Chúng ta đi.”
Lâm kéo tay Vũ rời khỏi nơi so tài. Võ đường Dạ Quế giành được hạng thứ hai, hạng thứ nhất thuộc về võ đường Lan Quế. Tuy không giành được hạng nhất, thế nhưng mọi người trong võ đường ai cũng vô cùng thoải mái vui vẻ. Chỉ là, đến cuối cùng họ vẫn không hiểu người đàn ông kia là ai mà có thể khiến cho Tịnh Yên không tập trung thi đấu, không nỡ dứt khoát xuống tay.
Gia Linh dìu Tịnh Yên đi khỏi, Thiên Hùng nhìn mọi người rời đi, trong đáy mắt ánh lên vài tia phức tạp. Thiên Mỹ đứng bên cạnh thấy vậy liền lay cánh tay anh: “ Hùng, anh ổn chứ?”
“ Ừ.” Anh nói rồi quay người bỏ đi trước. Thiên Hùng tìm một chỗ ngồi xuống, trong đầu anh không ngừng vang lên những lời nói của Vũ, những hình ảnh mơ hồ không rõ nét hiện lên trong đầu anh càng ngày càng nhiều. Anh đưa hai tay lên ôm đấu, gân xanh trên trán nổi cộm lên làm cho anh khó chịu.
Thiên Mỹ từ phía xa chạy lại, vòng hai tay ôm lấy vai anh, để anh tựa đầu vào người, anh vừa ôm đầu vừa nói: “ Đau quá. Đầu anh rất đau.”
“ Không sao, không sao đâu.” Thiên Mỹ nhẹ nhàng nói.
Sau khi trở về, Gia Linh lấy thuốc rồi ngồi thoa thuôc cho cô, Gia Linh cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, thấy cô từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, Gia Linh e dè hỏi:
“ Tịnh Yên, cậu ổn chứ?”
Cô nở nụ cười nhẹ, chậm rãi lên tiếng: “ Mình ổn.”
“ Cậu đã biết trước?”
“ Ừ.”
“ Cậu biết từ khi nào?”
“ Tình cờ gặp.”
“ Vậy anh ta không phải là Lăng lão đại sao?”
“ Ừ, anh ta không phải.”
Gia Linh định nói thêm gì đó, vừa định mở miệng thì nhìn thấy Lâm, Gia Linh tóm lấy tay Lâm, nghi hoặc nói: “ Có khi nào lão đại của anh có anh em sinh đôi không?”
Lâm suy nghĩ một lúc, kiên định nói: “ Không, anh đã bên lão đại từ nhỏ, lão đại không hề có anh em sinh đôi nào khác.”
“ Vậy người đó?”
“ Anh đang cho người đi điều tra.”
Tịnh Yên ngồi một bên nghe thấy câu chuyện của hai người, lạnh nhạt nói: “ Không phải điều tra nữa, tập trung cho kế hoạch sắp tới đi. Bên Thor có động tĩnh gì không?”
“ Mấy ngày trước, Peter có qua gặp Thái Tuấn, hiện tại anh ta cũng đã kêu gọi quân số từ những tổ chức nhỏ lẻ khác. Số lượng hiện đã gấp đôi trước kia.”
Tịnh Yên gật gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không trước mặt, trong lòng cũng bắt đầu tính toán.
“ 1 tuần nữa chúng ta sẽ triển khai kế hoạch. Tôi muốn đánh úp bất ngờ về phía Peter, để cho anh ta không có thời gian chuẩn bị. Trận này muốn thắng, chúng ta cần chủ động trên mọi mặt.”
“ Vâng.”
Thiên Hùng sau khi trở về liền đóng của phòng trầm mặc suy nghĩ. Những người hôm nay gặp, không phải tự dưng họ lại nói với anh những lời này, nghe những lời họ nói thì rõ ràng anh và họ có quan hệ. Thiên Hùng đột ngột đứng dậy ra khỏi phòng đến thẳng chỗ Thiên Mỹ.
Thiên Mỹ nhìn thấy anh đứng trước cửa phòng thì khá ngạc nhiên, cô mỉm cười ôn nhu: “ Sao lại đến đây, anh không nghỉ ngơi sao?”
“ Trước đây anh là người như thế nào? Những người kia đều có nói là quen anh, nhưng tại sao một chút gì về họ anh cũng không nhớ?”
“ Thiên Hùng, họ chỉ nhận nhầm người thôi, anh làm sao có thể quen những người như thế được.”
Thiên Hùng nghe Thiên Mỹ nói chỉ “ Ừ” một tiếng rồi quay người trở về. Sáng hôm sau, anh ra ngoài từ sớm, nơi anh đến không phải đâu khác chính là bệnh viện.
Sau khi làm xét nghiệm xong thì các chỉ số cơ thể anh đều là bình thường. Bác sĩ nhìn anh nói: “ Các chỉ số cơ thể cậu đều bình thường, cậu có thể yên tâm.”
“ Tôi vẫn không thấy bình thường, gần đây tôi hay nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ, và mỗi lần nghĩ đến tôi lại rất đau đầu.”
Vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn anh, cuối cùng anh đem hết thảy mọi chuyện kể ra, nghe xong bác sĩ gật gật đầu nói tiếp: “ Tôi sẽ cho cậu chụp CT và điện não.”
Thiên Hùng ngồi trước bàn làm việc của bác sĩ, cầm tờ kết quả trên tay, vị bác sĩ mỉm cười chỉ vào những hệ số biến đổi trên tờ kết quả nói: “ Đó chỉ là hiện tượng bình thường của vấn đề bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Không phải căn bệnh gì đáng lo ngại, cậu có thể yên tâm.”
Lời của vị bác sĩ làm cho anh nhất thời không giữ nổi bình tĩnh, tờ giấy kết quả cũng bị anh nắm chặt đến nhàu nát. Vậy hóa ra những người kia nói quen anh là hoàn toàn đúng, còn những lời Thiên Mỹ nói là hoàn toàn sai. Nhưng rốt cục tại sao Thiên Mỹ phải nói như vậy???
Rốt cuộc anh là Thiên Hùng hay là Lăng Phương????
Anh vừa trở về võ đường Lan Quế thì đi thẳng đến chỗ võ sư, võ sư nhìn thấy anh đến, giọng nói vô cùng vui vẻ: “ Thiên Hùng đến rồi à?”
Anh gật đầu rồi tùy tiện ngồi xuống, uống hớp trà, sau đó chậm rãi nói: “ Võ sư, tên thật tôi không phải Thiên Hùng đúng không?”
Võ sư đang uống trà liền khựng lại, ánh mắt ông xuất hiện vài tia phức tạp nhưng lại rất nhanh biến mất. Thiên Hùng chăm chú nhìn võ sư, anh có thể thấy rõ khóe mắt ông đang co giật lại, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: “ Nếu không phải Thiên Hùng thì là ai?”
“ Vài ngày trước, có vài người nói tôi là người quen của họ. Võ sư nói xem có đúng không?”
“ Đương nhiên là không phải. Cậu chính là Thiên Hùng là người của võ đường Lan Quế, thì sao có thể liên quan đến nhóm người Mafia đó được.”
“ Tại sao võ sư biết đó là người của tổ chức Mafia.”
Võ sư biết mình bị lỡ lời, liền lập tức im lặng. Vài ngày trước khi nghe chuyện đó, ông đã âm thầm cho người đi điều tra thì đúng là những người kia với Thiên Hùng là có quen biết. Bao nhiêu năm chờ đợi mãi mới có một hạt giống tốt như thế này, ông còn định gả con gái Thiên Mỹ cho anh, giao cả võ đường Lan Quế cho anh, thì làm sao ông lại nói ra sự thật được.
Thiên Mỹ con gái ông cũng đã đến cầu xin ông đừng nói ra sự thật, cả đời ông cũng chỉ có duy nhất đứa con gái này ông cũng không muốn nhìn thấy con gái mình đau khổ.
Một tuần sau,
Tại biệt viện Lăng gia, Tịnh Yên đang chăm chú ngồi xem vũ khí mới, Lâm từ bên ngoài đi vào: “ Đại tẩu, mọi chuyện đã chuẩn bị xong.”
Khóe môi Tịnh Yên cong lên nụ cười như có như không, cuối cùng ngày cô chờ đợi bao lâu cũng đã đến: “ Tốt lắm, các chú chuẩn bị đi. Nửa đêm chúng ta sẽ xuất phát.”
“ Vâng.”
Không lâu sau đó toàn bộ người của Lăng gia đã có mặt, cô một thân lạnh lùng đứng đối diện hàng trăm người, cả người toát ra một loại khí chất bất phàm, giọng nói lạnh lùng vang lên đều đều:
“ Hôm nay sẽ là cuộc chiến sinh tử, nếu ai không muốn chết có thể bước ra ngoài.”
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt kiên định nhìn cô, gương mặt ai nấy cũng tràn ngập quyết tâm. Tất cả mọi người đều đồng lòng hô to: “ Quyết chiến.”
Tịnh Yên nhìn một màn trước mắt khẽ gật đầu, đây vốn dĩ chính là trận chiến sinh tử, cũng chưa biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng, tuy nhiên cô sẽ cố gắng hết ức giảm thiểu số lượng người bị thương. Đó chính là điều duy nhất cô có thể làm được.
“ Tịnh Yên, còn có bọn em.”
Tịnh Yên nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại, Trúc Lan, Tuấn Triệt và những người của võ đường Dạ Quế đang đi về phía cô, gương mặt ai nấy cũng vô cùng hào hứng. Cô thoáng ngạc nhiên nhìn họ, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng:
“ Trúc Lan sao mọi người đến đây?”
“ Thầy bảo chúng em đến giúp chị.”
Cô nhìn người của võ đường Dạ Quế qua một lượt, hình ảnh Trúc Lan và Tuấn Triệt quằn quại dưới bãi biển năm nào hiện lên trước mắt cô. Lần đó cô đã suýt mất đi hai người thân, cô không muốn phải để họ rơi vào bất kì nguy hiểm lần nào nữa. Cô lạnh lùng dứt khoát nói:
“ Không được, mau trở về.”
“ Tịnh Yên, tiêu diệt thế lực Thor cũng là nhiệm vụ của võ đường Dạ Quế, chị không phải định để bọn em đứng ngoài cuộc đấy chứ?”
“ Chị nói không được là không được, mọi người mau trở về đi.”
“ Thầy đã nói chúng em hỗ trợ chị, nhất định sẽ không trở về.”
Tịnh Yên thở dài một tiếng, cô đứng đối diện Trúc Lan nói:
“ Chị xin em, đưa mọi người trở về đi. Mọi người đều là người thân của chị, chị không muốn mọi người rơi vào nguy hiểm. Trận chiến tên bãi biển năm nào đã là quá đủ rồi.”
Trúc Lan cùng mọi người kiên định nhìn cô, đồng thanh hô lớn:
“ Chúng em không sợ chết.”
Gia Linh đứng bên cạnh nhìn tình hình như vậy, lay cánh tay cô nhẹ nhàng nói: “ Tịnh Yên, để họ hỗ trợ đi. Chú Thanh lo cho cậu nên mới bảo họ đi cùng hỗ trợ. Đừng phụ lòng ba cậu.!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top