Chương 24

Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ)
Chương 24:

Không khí trong phòng đột nhiên giảm xuống, càng ngày càng sâu thêm, càng ngày càng lạnh lẽo. Trúc Lan cùng Tuấn Triệt đứng bên cạnh cũng không giám nói gì, chỉ biết im lặng đứng đó, nhìn thầy đột nhiên nổi giân nhưng không ai dám hỏi.

“ Qùy xuống.”

Giọng nói lạnh lẽo ấy lại một lần nữa vang lên, Tịnh Yên hơi ngạc nhiên, do dự một lúc, mím chặt môi lại quỳ xuống trước ban thờ.

Hạ Tường Thanh nhìn đứa con gái mà ông hết mực yêu thương đang quỳ dưới đất, trong lòng dấy lên một trận xót xa. Ông lạnh lùng nói tiếp: “ Tuấn Triệt, mang roi ra đây.”

Lần này đến lượt Tuấn Triệt và Trúc Lan ngạc nhiên nhìn Hạ Tường Thanh, Tuấn Triệt nhìn cô đang quỳ dưới đất, lại quay qua nhìn thầy do dự nói: “ Thầy…”

Hạ Tường Thanh lúc này không đem lời nói của ai để vào tai, nhìn thấy Tuấn Triệt cũng muốn nói đỡ cho Tịnh Yên, ông quát lớn: “ Ta nói mang roi lại đây.”

Tuấn Triệt nhìn thấy sự giận dữ của thầy, định nói thêm điều gì đó, nhưng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, khiến điều gì cũng không thể nói ra, chỉ biết chạy đi lấy cây roi đến.

“ Roi của thầy.”

Hạ Tường Thanh cầm lấy cây roi từ tay Tuấn Triệt, ông quật mạnh cây roi xuống đất tạo nên tiếng đanh chói tai.

Trúc Lan và Tuấn Triệt chưa bao giờ nhìn thấy thầy mình giận dữ như vậy, sống lưng hai người lạnh toát, mồ hôi rỉ ra to bằng hạt đậu.

Hạ Tường Thanh nhìn Tịnh Yên đang quỳ dưới đất, bàn tay đã có tuổi cầm chặt cây roi đánh mạnh vào người cô:

" Hạ Tịnh Yên, con có biết con sai điều gì không?"

Đầu roi vừa va vào người cô tạo nên một tiếng vút ghê người. Trúc Lan nhìn một màn trước mắt, không khỏi thương cô, muốn chạy lại xin cho cô, bảo vệ cho cô nhưng không thể. Bởi vì...người đang đứng trước mặt Trúc Lan chính là người thầy, người ba của mình. Chính là người đã trao cuộc sống cho Trúc Lan.

Tịnh Yên khẽ nhăn mày một cái, vết roi vừa chạm vào người, cô có thể cảm nhận được sự đau đớn ngay lập tức. Cô mím chặt môi, ánh mắt khó hiểu nhìn ba mình: " Ba, rốt cục con đã làm sai chuyện gì? Ba nói cho con biết đi:

" Con vẫn không biết con sai điều gì?"
" Tịnh Yên ngu dốt, nhất thời chưa nghĩ ra. Mong ba chỉ bảo."
" Tịnh Yên, ba từng nói con không được dính dáng đến Mafia, tại sao con lại quan hệ với họ. Con coi lời ba nói là gì?"

Tịnh Yên thoáng bất ngờ, hoá ra ba cô đã biết chuyện cô và anh qua lại với nhau. Cô im lặng không nói gì, Hạ Tường Thanh nhìn thái độ im lặng của cô trong lòng vô cùng tức giận:

" Một là con ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ với cậu ta. Còn nếu con không chấm dứt mối quan hệ này, từ hôm nay con sẽ không còn là con của ta nữa."
" Ba..."

Hạ Tường Thanh không để cô nói tiếp, cắt ngang lời cô: " Con chỉ được chọn 1 trong hai."

" Ba, Lăng Phương, anh ấy là người tốt, không như những gì ba nghĩ. Mafia đâu phải ai cũng xấu xa đâu ba."

" Vút...vút...." hai tiếng vút từ cây roi trên tay ông rơi xuống người Tịnh Yên, mạnh đến mức chiếc áo cô đang mặc trên người cũng bị rách ra. Máu cũng theo đó mà rớm ra, nhoè nhoẹt cả chiếc áo.

Trúc Lan nhìn Tịnh Yên đau đớn, Hạ Tường Thanh vẫn chưa có dừng tay, cây roi vừa được vung lên, Trúc Lan chạy lại ôm lấy cô, hứng trọn sự đau đớn cho cô.

" Trúc Lan...em không sao chứ?"
" Em không sao." Trúc Lan lắc đầu nói.

Nhìn gương mặt Trúc Lan đang nhăn nhó vì đau, cô hiểu cái đánh vừa rồi mạnh như thế nào. Hai tay cô nắm chặt lại nhìn ba mình:
" Con mong ba suy nghĩ lại. Xin ba hãy tin tưởng sự lựa chọn của con."

Hạ Tường Thanh như bị chọc vào vết thương nhiều năm trước. Ánh mắt ông giận dữ, nhìn cô lạnh lùng nói:

" Cút. Võ đường Dạ Quế không bao giờ có người dính dáng đến Mafia."

Tịnh Yên ngước mắt nhìn ba mình, khoé miệng cô nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Cô đứng thẳng người dậy, cúi đầu chào ba mình, tiêu sái bước đi.

" Tịnh Yên, Tịnh Yên...chị định đi thật sao?" Trúc Lan từ đằng sau chạy lại phía cô nói.
" Em ở lại chăm sóc ba giúp chị."

Cô mỉm cười nhìn Trúc Lan nói, sau đó quay người rời đi. Phía bên trong phòng thờ, Hạ Tường Thanh nhìn bóng dáng con gái xa dần mà đau đớn.

Sau hôm toàn bộ đệ tử của võ đường Dạ Quế trở về từ trại huấn luyện. Biết được tin Thor tập kích võ đường Dạ Quế, ông ngay lập tức đã cho người đi điều tra. Hoá ra, Thor tập kích không phải vì phát hiện ra võ đường Dạ Quế muốn diệt trừ họ, mà là vì liên quan đến Tịnh Yên.

Đến lúc ấy, ông mới biết rõ con gái mình cùng người được gọi với cái tên " Lăng lão đại" có tình cảm qua lại với nhau, thậm chí còn nhiều lần trải qua những trận đánh lớn. Sau khi biết chuyện đó, ông vô cùng tức giận, giận một phần vì cô không nghe lời ông, một phần vì không muốn cô gặp nguy hiểm.

Sau hôm đó, ông đóng cửa ba ngày suy nghĩ, giữa võ đường Dạ Quế, giữa toàn bộ đệ tử của võ đường và con gái của mình, ông chỉ có thể chọn một. Lực lượng hiện tại chưa đủ mạnh để có thể tiêu diệt Thor, vậy nên ông chỉ có thể chọn trở thành một người ba tàn nhẫn, độc ác nhẫn tâm tổn thương đứa con gái duy nhất của mình.

Nhìn tấm lưng cô rỉ máu ông đau lắm, cô là đứa con duy nhất mà ông có, là món quà quý giá nhất mà vợ ông để lại cho ông. Thế nhưng...ngày hôm nay ông đã tổn thương cô sâu sắc. Làm những chuyện này, cô sẽ hận ông, thế nhưng ông cũng không còn cách nào khác. Chỉ có cách để cô rời đi, thì những người đệ tử của võ đường Dạ Quế mới có thể bình an.

Khoé mắt Hạ Tường Thanh ươn ướt, giọng nói đau khổ, bất đắc dĩ: " Tịnh Yên, xin lỗi con.!!!"

Tịnh Yên sau khi rời khỏi phòng thờ, cô trở về phòng ngồi khóc nức nở, cô khóc không phải vì vết roi trên lưng mình, mà cô khóc vì ba không chịu nghe cô giải thích, cô khóc vì ba hoàn toàn không tin tưởng cô. Lăng Phương dù là Mafia, thế nhưng anh cũng có chất riêng của mình, khiến cho chính cô cũng phải nể phục anh.

Những lần cô gặp nguy hiểm, nếu không có anh giúp đỡ thì cái mạng nhỏ này của cô cũng đã không còn rồi.

“ Sao lại đến đây?” Gia Linh nhìn thấy cô đứng trước nhà liền vỗ vai cô nói

“ Nhớ cậu nên sang ở vài hôm.” Tịnh Yên khẽ nhăn mày nói
“ Xạo, trong tim cậu bây giờ đâu chỉ có người tên Lăng lão đại thôi.”

Nghe Gia Linh nói cô không nhịn được cười châm chọc lại: “ Thế không phải có ai đó không để tớ trong tim trước sao? Ai đó chỉ suốt ngày nhớ nhung một người tên Lâm sao?”

“ Cậu còn nói nữa.” Gia Linh bị cô chọc quê, hai má đỏ ửng, ngượng ngùng nói. Tối hôm đó, Tịnh Yên không về nhà, cô ở lại chỗ Gia Linh, nhưng vẫn nhắn tin cho Trúc Lan hỏi thăm tình hình ba cô, sau đó mới yên tâm làm việc tiếp.

Báo cáo công ty sau một tuần cô vắng mặt lại chất cao như núi, hại cô phải thức cả đêm làm việc. Lại cộng thêm sự đau đớn từ vết roi trên lưng làm cho cô khó chịu. Tịnh Yên khẽ “ A” lên một tiếng nhỏ, gấp máy tính lại đi ra ngoài phòng khách lấy hộp y tế.

Gia Linh vừa nói chuyện với Lâm xong, định lên giường đi ngủ thì thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn. Cô mở cửa đi ra tắt đèn, trước mắt cô là hình ảnh tấm lưng sưng tấy của Tịnh Yên:

“ Tịnh Yên, chuyện này là thế nào?”

Tịnh Yên đang thoa thuốc, bị tiếng gọi của Gia Linh làm cho giật mình, nhưng ngay sau đó lại thản nhiên như không:

“ Mình đang thoa thuốc thôi.”
“ Sao lại bị sưng như thế này?”
“ hazz, ba đánh mình.”
“ Chú Thanh đánh cậu? Chuyện lạ nha, từ trước đến giờ có bao giờ đánh cậu đâu?”
“ Ừ, đó là trước kia, không có nghĩa là hiện tại và tương lai đều không đánh.”
“ Lí do là gì?”
“ Ba biết chuyện mình và anh Phương, bắt mình phải lựa chọn, 1 kaf chấm dứt, hai là ba mình sẽ từ mình và mình sẽ phải rời khỏi võ đường.”
“ Vậy là cậu rời khỏi?”

Hai mắt mông lung của Tịnh Yên nhìn vào khoảng không trước mặt mình, rất lâu sau đó mới chậm rãi lên tiếng: “ Chỉ là tạm thời thôi, đợi ba nguôi giận mình sẽ nói chuyện lại với ba. Cậu biết đấy, mình chỉ còn mỗi ông ấy.”

“ Được rồi, để mình thoa thuốc cho cậu.” Gia Linh vừa nói vừa giật lấy lọ thuốc trên tay cô, nhẹ nhàng chấm lên những vết thương trên lưng cô. Ba vết thương từ roi kéo dài, hiện tại vẫn đang còn rỉ máu, sưng đỏ cả một vùng khiến Gia Linh không khỏi xót xa.

Nhìn vết thương nặng như vậy, chứng tỏ lực đánh cũng rất mạnh mẽ, vậy mà Tịnh Yên lại có thể cắn răng chịu đựng đến giờ phút này mới thoa thuốc. Thật khiến cho người ta phải thương xót.

Sáng hôm sau Tịnh Yên đã dậy từ sớm đi đến tập đoàn. Hiện tại tập đoàn cô đã ủy quyền giao lại cho Lan Chi quản lý, thế nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ bê được, vì đây cũng là tâm nguyện của ba và cô.

Sau khi làm xong việc, cô liền đi ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa. Lăng Phương mới xa cô có một ngày mà đã nhớ không chịu được, chỉ muốn ngày nào cô cũng bên cạnh anh. Hoặc nếu như lúc này có điều ước, cô sẽ ước có thể thu nhỏ được cô lại để cho vào túi, mỗi lúc nhớ cô, có thể ngắm cho thỏa thích.

Lâm nhìn lão đại của mình đang tương tư chẳng có tâm trạng làm chuyện gì khác làm cho anh cảm thấy buồn cười. Vốn dĩ là một lão đại được mệnh danh là lạnh lùng tàn khốc, luôn tập trung cho công việc, vậy mà hiện giờ lại vì một người con gái mà chẳng màng chính sự, phó mặc cho 4 người các anh. Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì thật là mất hết mặt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huệ