Chương 18
Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ)
Chương 18:
Ánh mắt Lăng Phương thoáng ngạc nhiên nhìn cô rồi nhanh chóng biến mất. Tầm mắt anh rơi về phía Peter, đứng bên cạnh anh ta là Thái Tuấn, nếu anh đoán không nhầm thì người này chính là thủ lĩnh của khu rừng cấm này. Lăng Phương quay qua Phước đang đứng bên cạnh thì thầm nói: “ Chú cho người lái máy bay về phía bên này chờ lệnh đi.”
“ Vâng.” Phước gật đầu, ngay sau đó liền liên kết với máy bay tàng hình trên máy tính. Tiếng động cơ bay lên cao, bay ngang qua đầu đám người Peter về phía sau anh.
Peter và Thái Tuấn rõ ràng nghe tiếng động cơ như động cơ máy bay, thế nhưng khi bọn họ ngẩng đầu lên nhìn, thì bầu trời phía trên vẫn một màu như vậy, không hề có sự xuất hiện của bất kì chiếc máy bay nào. Peter và Thái Tuấn nghi hoặc quay sang nhìn nhau, nhưng nhất thời vẫn không thể tìm được đáp án.
Khóe miệng anh giương lên nụ cười như có như không, với máy bay tàng hình như thế này thì làm sao có thể nhìn ra được, chứng tỏ lần chế tạo lần này anh đã rất thành công rồi.
Thái Tuấn và Peter nghi hoặc một lúc, rất lâu sau liền hiểu ra vấn đề, tiếng động cơ rõ ràng như vậy, hơn nữa lại vẫn rất to, chỉ có duy nhất một vấn đề đó là bên Lăng gia đã thành công chế tạo ra được máy bay tàng hình. Hai người quay sang nhìn nhau đồng loạt gật đầu, Thái Tuấn quay lại phía sau cho người của anh ta đồng loạt nổ súng về phía Lăng Phương.
Đường đạn không có bắn về phía Lăng Phương mà lại bắn lên phía trên cách họ đến cả chục mét. Phước hiểu ý liền rút ra một quả lựu đạn khói ném vè phía Peter: “ Lão đại, mau rút.”
Anh cùng cô hiểu ý đồng loạt gật đầu, đưa tay bịt mũi chạy về phía máy bay. Phước nhanh chóng bấm nút cho máy bay hiện rõ rồi leo lên. Động tác cũng nhanh chóng lại kích hoạt chức năng tàng hình cho máy bay bay lên.
Máy bay vừa cất cánh bay lên, Peter nghe được tiếng động cơ ở phía trên đầu mình, tiếng cánh quạt vù vù chạy, Peter hét lớn: “ Bắn lên trên cho tôi, không được để cho chúng chạy thoát.”
“ Vâng.”
Những họng súng đen ngòm đồng loạt chĩa lên phía trên, theo hiệu lệnh đồng loạt xả đạn. Từng đợt đạn bắn về khoảng không, vì máy bay tàng hình, không nhìn rõ được nên họ bắn loạn xạ hết cả lên, trúng đâu thì trúng.
“ Lão đại, làm so bây giờ, chúng bắn đường đạn vòng tròn như thế này.”
“ Cứ thế bay qua, mở nòng súng phía dưới công kích ngược lại đi.”
“ Vâng.”
Ngón tay Phước nhanh chóng lướt trên màn hình kích loạt hiệu ứng công kích: “ Lão đại, hiệu ứng công kích nòng súng số 1 đã mở.”
“ Bắn đi, tôi cũng muốn xem uy lực nó đến đâu.”
“ Vâng.”
Phước vừa nhận lệnh, màn hình máy tính cũng mạnh mẽ ấn nút khai hỏa, nòng súng phía dưới bắn ra vô số đạn. Bên dưới, đám người Peter cùng Thái Tuấn bất ngờ bị tấn công khiến cho chúng đang từ chủ động liền chuyển sang bị động.
Vòng tròn đạn của đối phương bị phá bỏ, máy bay cũng theo đó mà bay lên cao. Peter tức giận hung hăng giật lấy khẩu đại bác ở người của Thái Tuấn, anh ta nhắm thẳng phía trước, liên tục bắn.
Máy bay bay chỉ còn cách tàu một đoạn, trên màn hình máy tính của Phước báo hiệu động cơ máy bay bị cháy: “ Lão đại, máy bay có vấn đề, động cơ có dấu hiệu cháy.”
“ Tắt chế độ tàng hình.”
“ Đã tắt chế độ tàng hình.”
Tiếng tít tít màu đỏ ngày càng hiện rõ trên màn hình máy tính, đó là tín hiệu báo động cơ sẽ phát nổ trong vài phút nữa.
“ Lão đại, động cơ sẽ phát nổ trong vài phút nữa.”
“ Tại sao động cơ lại phát nổ?”
“ Vừa rồi lúc Peter cầm khẩu đại bác bắn, vô tình đã bắn trúng động cơ máy bay.”
“ Liên lạc với Lâm cho tàu đi chậm lại, chúng ta sẽ nhảy xuống biển, bơi lại phía tàu.”
“ Vâng.”
Tịnh Yên từ lúc lên máy bay vẫn ngồi im một chỗ không nói gì, nhưng khi anh nói đến chuyện nhảy khỏi máy bay, cô do dự một lúc liền lên tiếng: “ Chúng ta…chúng ta sẽ nhảy xuống biển sao?”
“ Đúng vậy, có vấn đề gì?” Anh quay sang nhìn cô, hai đầu lông mày hơi nhíu lại hỏi
Lồng ngực Tịnh Yên đập mạnh, nhịp tim cũng theo đó mà tăng nhanh, phải nhảy xuống biển, đây là điều cô không bao giờ muốn. Hạ Tịnh Yên cô từ nhỏ cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt, nhưng có một môn mà mặc dù cô đã nhiều lần muốn học nhưng đều không thể, đó chính là môn bơi lội.
Không phải cô không đi tập bơi, mà nỗi ám ảnh từ nước quá nhiều khiến cho cô nghĩ đến thôi đã cảm thấy nghẹt thở. Mười đầu ngón tay cô đan vào nhau, mồ hôi từ lòng bàn tay rịn ra càng ngày càng nhiều, cô do dự một lúc, lắc lắc cái đầu nhỏ: “ Không…không có gì.”
Lăng Phương từ đầu đến cuối vẫn quan sát biểu cảm gương mặt cô, chỉ thấy từ lúc nhắc đến vấn đề nhảy xuống biển để bơi lại thuyền, gương mặt cô đã tái nhợt.
“ Chuẩn bị đi. Không có nhiều thời gian, chúng ta sẽ nhảy ngay lúc này.” Anh nói rồi đưa cho cô một chiếc áo phao và bảo cô mặc vào.
Tịnh Yên cầm áo phao trên tay, quay sang anh và Phước cùng 1 người nữa, ba người họ không có áo phao, cô ngạc nhiên hỏi: “ Còn các anh.”
“ Chúng tôi là đàn ông, sức khỏe đương nhiên tốt hơn phụ nữ. Nên không cần áo phao.”
Cô nghe anh nói xong liền đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là trong khoang chỉ có một chiếc áo phao duy nhất cô đang cầm trên tay. Tịnh Yên không nói gì, dứt khoát mặc áo phao vào cho anh nói: “ Đừng coi thường, tôi sức còn khỏe hơn đàn ông các anh đấy. Anh là lão đại, mặc vào đi, chẳng may anh có vấn đề gì thì người của võ đường Dạ Quế phải làm sao.”
Phước nhìn hành động của cô liền đồng tình, nhanh chóng phụ họa: “ Phải đó, lão đại, anh mau mặc vào đi. Tính mạng của anh mới là quan trọng.”
“ Được.”
Lăng Phương gật đầu đồng ý, anh đếm từ một đến ba, tất cả mọi người sẽ cùng nhảy. Tịnh Yên đứng trước cửa máy bay, nhìn xuống bên dưới là cả một đại dương xanh ngắt đẹp đến vậy, thế nhưng huyết áp cô lại đang không ngừng tăng. Hai tay cô nắm chặt lại, hít một hơi thật sâu, thả mình xuống đại dương sâu thẳm.
Ở trên thuyền, Gia Linh đứng bên cạnh Lâm nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện của anh và lão đại qua thông tin liên lạc. Cô tò mò hỏi:
“ Có chuyện gì?”
“ Động cơ máy bay sắp phát nổ, lão đại và mọi người sẽ nhảy xuống biển và bơi lại tàu, nên bảo tàu chạy chậm lại.”
Gia Linh lầm nhẩm đi lầm nhẩm lại lời Lâm nói, gương mặt vốn đang vui vẻ của cô giờ xuất hiện những tia lo lắng, cô bám lấy tay Lâm nói:
“ Tịnh Yên, cậu ấy có trên máy bay không?”
“ Có, cũng sẽ nhảy xuống cùng mọi người.”
Lâm nhìn gương mặt tái mét của Gia Linh, quan tâm hỏi: “ Cô sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?”
“ Tịnh Yên…”
“ Tịnh Yên làm sao?”
“ Tịnh Yên, Tịnh Yên cậu ấy không biết bơi.”
Gia Linh vừa dứt lời nói, khóe mắt lo lắng rưng rưng chỉ trực khóc. Lâm khựng người lại vài giây, sau đó nhanh chóng thông báo qua bộ đàm: “ Lão đại, Gia Linh nói Tịnh Yên không biết bơi.”
“ Tại sao giờ mới nói?” Lăng Phương tức giận nói nhưng đã muộn, Tịnh Yên đã nhảy xuống trước anh vừa kịp va chạm với nước biển.
Lăng Phương trong lòng nóng như lửa đốt, chửi thầm một tiếng: “ Shit! Đồ ngốc này.” Đã không biết bơi lại còn nhường áo phao lại cho anh “ Hạ Tịnh Yên, cô thật là muốn chết mà.”
Anh nhảy xuống biển, trong lòng không ngừng lẩm nhầm: “ Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nào.”
Vị trí cô rơi xuống biển đã được anh ghi nhớ trong đầu, ngay sau khi cả người va chạm vào nước biển. Trong khi Phước cùng một người nữa bơi về phía tàu thì anh lại bơi về phía ngược lại. Phước nhìn thấy anh bơi ngược lại gọi to: “ Lão đại.”
Thế nhưng, lúc này anh chẳng còn tâm trí mà trả lời Phước nữa, anh chỉ biết phải nhanh nhanh bơi về phía điểm cô rơi xuống, một người không biết bơi, chỉ có thể chịu đựng được vài phút, nếu không là sẽ lịm dần và rơi xuống đáy biển, thời gian cô rơi xuống cũng đã vừa vặn 3 phút.
Nghĩ đến đó trong lòng anh không khỏi lo lắng, bơi nhanh về phía trước. Từ vị trí cô rơi xuống, anh đã bơi quanh đó nhưng không thấy bóng dáng cô. Lăng Phương ngoi lên khỏi mặt nước không suy nghĩ gì liền cời bỏ chiếc áo phao đang mặc trên người, hít một hơi thật sâu, lặn xuống dưới biển.
Anh đã lặn xuống dưới độ sâu 5 mét, vẫn không thấy bóng dáng cô. 7 mét, cũng vẫn không thấy bóng dáng cô. Cho đến khi anh lặn xuống độ sâu 10 mét, mới thấp thoáng nhìn thấy bóng đen trước mặt. Anh bơi nhanh về phía trước, bàn tay vương ra tóm lấy cánh tay cô đang buông thõng, ôm lấy cô vào lòng bơi lên. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhìn cô lúc này rất đẹp, đẹp đến mức chính anh cũng không biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả vẻ đẹp của cô. Chỉ tiếc là, hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh được ngắm cô nhiều.
Hai tay anh vỗ vỗ vào hai bên má cô, không thấy cô có dấu hiệu gì, anh liền dùng số oxi ít ỏi trong miệng mình truyền sang cho cô, nhưng cô vẫn bất động như cũ. Lăng Phương trong lòng khẩn trương, một tay ôm lấy cô, một tay bơi nhanh lên khỏi mặt nước.
Chiếc tàu cũng đã dừng lại hẳn trên mặt nước, Phước và người lái máy bay đã lên đến thuyền thành công. Gia Linh nhìn thấy Phước, chạy nhanh đến hỏi: “ Tịnh Yên đâu?”
“ Cô ấy nhảy xuống trước chúng tôi mà, vẫn chưa lên đến tàu sao?” Phước đưa mắt nhìn xung quanh nói.
Gia Linh lúc này như chết lặng, Tịnh Yên của cô không biết bơi, Gia Linh không chịu được toan lao xuống biển, thời điểm cô định lao xuống biển thì Lâm giữ cô lại: “ Bình tĩnh đi, còn có lão đại chưa lên. Chắc lão đại đi cứu cô ấy.”
Hai hàng nước mắt Gia Linh chảy dài hai bên má, cô ngồi xuống mũi tàu, ánh mắt đau đáu nhìn về phía biển lớn, hy vọng một kì tích xuất hiện.
Gia Linh hơi hướng đầu về bên trong, Trúc Lan và Tuấn Triệt bị thương nặng đang nằm trong khoang tàu điều trị. Hiện tại, Tịnh Yên còn chưa rõ như thế nào, nếu Tịnh Yên có chuyện gì cô biết sống ra sao. Nghĩ đến việc sẽ mất Tịnh Yên, trong lòng cô không khỏi đau đớn, cô đau đến mức cảm giác như muốn lập tức chết đi.
Hình ảnh Gia Linh đau khổ ngồi trước mũi tàu bất giác đã ghim sâu vào trong trí nhớ Lâm, chỉ sợ là một thời gian dài cũng chưa có quên được.!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top