Chương 10
Tên truyện: VẠN KIẾP KHÔNG HỐI
Tác giả: NGUYEN THU HUONG ( Cáo Nhỏ )
Chương 10:
Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cô chỉ kịp hét lên. Gia Linh nghe tiếng hét của cô theo phản xạ nằm sấp xuống sàn nhà. Cũng may khoảng thời gian học võ vừa qua đã giúp Gia Linh rèn luyện được phản ứng nhanh nhẹn.
Tịnh Yên ngẩng đầu lên, nhỏ giọng gọi: “ Gia Linh, cậu không sao chứ?”
“ Mình không sao, yên tâm.”
Nghe được giọng nói Gia Linh, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt cũng giãn ra vài phần. Tịnh Yên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, kính đã bị đạn bắn vỡ nát, nếu cô đoán không nhầm, thì bọn chúng cũng sẽ nhanh chóng vào trong này. Cô nói nhỏ với Gia Linh: “ Cậu bò theo mình. Chúng ta phải rời khỏi đây.”
“ Được.” Gia Linh dứt khoát nói, qua vài lần va chạm trước đó, Gia Linh cũng không còn quá sợ hãi đối với những vụ nổ súng như thế này. Gia Linh bò theo cô ra nấp bên tường, cô quay sang Gia Linh nói nhỏ: “Cậu đứng yên ở đây đợi mình, mình chạy ra tắt công tắc điện. Có như vậy chúng ta rời đi mới dễ dàng.”
“ Ừ.”
Tịnh Yên ngồi sụp xuống, sau đó cuộn mình lăn một vòng đến chỗ cầu dao tổng, nhanh như chớp giật cầu dao điện, toàn bộ căn nhà tối đen như mực. Toàn bộ ánh sáng của căn nhà đã không còn, sẽ càng khó khăn hơn cho những tay bắn tỉa, đây cũng chính là cơ hội để cô và Gia Linh có thể rời đi. Cô nhẹ nhàng đi lại về phía Gia Linh, nắm lấy tay Gia Linh chạy ra ngoài
Nhà Gia Linh là căn hộ chung cư cao cấp, bảo vệ cũng rất nghiêm ngặt, nhưng dù có nghiêm ngặt như thế nào cũng không thể chống lại đám người kia. Tuy hiện tại cô chưa thể xác định được đám người kia là ai, tại sao lại muốn giết cô. Nhưng nếu đã có ý định giết cô, thì chắc chắn cô cũng không để những người đó sống sót.
Xưa nay cô vốn là con người có ơn ắt trả, nhưng có thù ắt báo. Nếu đối phương đã muốn giết cô, thì cô chắc chắn cũng không để họ sống sót.
Tịnh Yên và Gia Linh bắt thang máy xuống đến tầng 5, chọn một khoảng trống trong góc khuất hành lang của tầng 5 để ẩn nấp. Canh đúng 10 phút cô mới kéo tay Gia Linh chạy ra ngoài theo lối thoát hiểm của tòa nhà.
Sau khi toàn bộ ánh sáng căn phòng bị tắt, đám sát thủ đứng bên tòa nhà đối diện không thể xác định được phương hướng của cô, liền bắn loạn xạ vào trong nhà. Một tên báo qua bộ đàm: “ Trong nhà không có ánh sáng, rất khó để xác định vị trí của cô ta.”
“ Vào hẳn bên trong lục tìm cho tôi.” Báo đen lạnh lùng nói qua bộ đàm.”
“ Vâng.”
Những tay súng bắn tỉa liền đứng dậy, đeo súng trước ngực, sau đó liền bắn dây móc về phía tòa chung cư của Gia Linh rồi đu người sang bên đó. Vừa trèo qua cửa sổ bước vào, một tên chạy lại bật điện, những tên còn lại không ngừng chĩa súng bắn xung quanh.
Cả căn phòng đều bừng sáng, tất cả đồ vật bị đạn bắn đổ vỡ rơi trên sàn nhà. Vài tên đi quanh nhà tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng cô và Gia Linh đâu. Một trong số đó tiếp tục thông báo qua bộ đàm: “ Anh Vỹ, cô ta không có trong nhà, chắc là rời đi rồi.”
Đầu bên kia bộ đàm, Vỹ nắm chặt tay tức giận, lần này không thể thất bại được, mất rất lâu mới có thể tìm ra chỗ ở của cô ta. Vỹ lạnh lùng nói qua bộ đàm: “ Mau tìm cô ta.”
Vỹ ngồi trong xe ngay dưới khu chung cư, ánh mắt anh ta sắc lạnh chăm chú quan sát. Rất lâu sau đó, từ bên ngoài cửa chung cư xuất hiện hai bóng dáng nhỏ nhắn. Tịnh Yên nhìn xung quanh một lượt, xác định không có ai khả nghi mới kéo tay Gia Linh chạy đi.
Khóe môi Vỹ nhếch lên nụ cười, để xem lần này cô làm sao có thể thoát được. Anh ta lạnh lùng nói với lái xe: “ Cho xe chạy đi, đuổi theo hai cô gái kia.”
“ Vâng.” Lái xe trả lời, nhấn ga chạy lao nhanh về phía trước. Vỹ hạ cửa kính xe, họng súng đen ngòm lộ ra bên ngoài cửa kính xe, anh ta nhắm thẳng về phía cô bóp cò súng.
Tiếng súng giảm thanh vang lên, không gây bất kì một tiếng động nào. Viên đạn từ nòng súng sượt qua cánh tay Gia Linh. Gia Linh khẽ kêu lên “ A” một tiếng. Cô dừng lại, quay sang Gia Linh: “ Có chuyện gì thế?”
Gia Linh cúi xuống nhìn cánh tay đang rướm máu của mình. Tịnh Yên khẽ cau mày, ánh mắt liếc nhìn xung quanh một lượt, họng súng đen ngòm từ chiếc xe đang đi về phía cô nhanh chóng đập vào mắt cô. Cô không suy nghĩ nhiều, nắm lấy tay Gia Linh chạy đi, Tịnh Yên chạy về con dãy phố đông người qua lại. Với nơi đông người như thế này, anh ta chắc chắn sẽ không dám nổ súng.
Vỹ thấy cô chạy về tuyến phố đông người qua lại, anh ta chửi thề một tiếng, ở nơi đông người này anh chắc chắn không dám nổ súng. Nếu đạn ghim trúng những người đang đi ở đây, e rằng anh cũng khó lòng mà thoát thân được.
Nghĩ vậy, Vỹ thông báo qua bộ đàm cho đám đàn em phía sau: “ Ra khỏi xe, bắt cô ta lại cho tôi.”
“ Vâng, anh Vỹ.”
Sau xe Vỹ là 3 chiếc xe ô tô đen bóng nối đuôi nhau, sau khi nhận lệnh, 15 người từ 3 chiếc xe kia bước ra ngoài. Nhanh chóng hướng phía cô và Gia Linh chạy tới.
Gia Linh ngoái đầu lại phía sau, những người mặc áo đen không ngừng chạy đuổi theo hai người. Lúc này, Gia Linh cũng không còn quan tâm vết thương ở tay, lo lắng nói: “ Tịnh Yên, bọn chúng vẫn đuổi theo chúng ta.”
Tịnh Yên quay đầu lại, nhìn những tên mặc áo đen phía sau. Cứ chạy như thế này cũng không phải là cách, chạy một đoạn dài như vậy, cô và Gia Linh cũng bắt đầu thấm mệt. Tinh Yên quay sang Gia Linh bên cạnh nói:
“ Gia Linh, cậu còn nhớ những gì mình dạy cậu võ chứ?”
“ Nhớ.”
“ Tốt lắm, đây là cơ hội cho cậu thực hành. Ở đây đông người, bọn chúng sẽ không dám nổ súng, nhưng chúng sẽ vây bắt chúng ta. Mình muốn cậu đem hết những gì học được, hết mình cho trận hôm nay được không?”
“ Được.”
Gia Linh dứt khoát nói, bất quá, trong mắt cũng không có chút gì sợ hãi. Tịnh Yên nghe được câu trả lời của Gia Linh, cô mỉm cười hài lòng. Tịnh Yên đột ngột dừng lại, quay người lại phía sau, cuối cùng cô cũng mất hết kiên nhẫn. Bàn tay nắm chặt lại thành quyền, cô cùng Gia Linh đứng yên bất động nhìn đám người áo đen chạy đến.
15 người mặc áo đen bao vây cô và Gia Linh trên con phố đông người. Ánh mắt cô ánh lên những tia tàn độc, những đòn cô đánh đều là những đòn hiểm, có thể khiến đối phương mất mạng.
Cô và Gia Linh hai người xoay lưng về phía nhau, hai tay nắm chặt thành quyền, cả người đều dồn lực đạo về phía hai chân. Một tên lao đến, cô nhanh chóng đạp thẳng vào bụng hắn ta, sau đó xoay người một vòng, tạo thành cú đá hiểm, gót chân rơi thẳng vào đầu tên thứ hai.
Gia Linh cũng không vừa, chủ động lao đến, dứt khoát ra đòn, hai chân thon dài nhanh chóng khóa chặt bụng một tên áo đen, hai tay vòng ra đằng sau nắm lấy đầu hắn ta vặn ngược lại, tiếng “ răng rắc” từ cổ hắn ta kêu lên rõ rệt.
Vỹ ngồi trong xe nhìn một màn trước mắt, 15 tên đàn ông cao to không xử lý được hai người con gái trước mặt. Anh ta cầm lấy khẩu súng giảm thanh, dắt sau cạp quần, mở cửa xe bước ra ngoài. Vỹ nhanh chóng lao đến phía cô, anh ta đạp vào bờ tường gần đó lấy đà, bật lên đạp mạnh vào vai trái cô. Tịnh Yên bị đánh bất ngờ, không làm chủ được liền ngã nhào về phía trước.
Cô liền bật dậy, quay người lại đứng đối diện trước mặt Vỹ. Vết thương ở bả vai cô vừa mới khép miệng, nay lại chịu một lực mạnh như vậy, chỉ sợ lại bị rách ra. Từ bả vai cô truyền đến một trận đau nhức, cánh tay trái cô không ngừng run run, cô có thể cảm nhận được, đòn vừa rồi của anh ta có bao nhiêu sức mạnh.
Gương mặt cô điềm tĩnh nhìn anh ta, bất quá, ánh mắt cũng không có chút sợ hãi, giọng nói lạnh lùng vang lên: “ Các anh là ai? Tại sao lại muốn giết chúng tôi.”
Khóe miệng Vỹ giương lên nụ cười như có như không, anh ta nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt mình. Cô rất đẹp, chưa bao giờ anh ta gặp một người con gái nào đẹp như cô, nhưng đáng tiếc, hồng nhan thường bạc mệnh. Vỹ nhàn nhạt mở miệng: “ Lão đại muốn mạng của cô.”
Hai từ “ Lão đại” vang lên bên tai cô, ngay lập tức cô liền liên tưởng anh, những người khác đều gọi anh với hai tiếng “ Lão đại.” Rõ ràng cô còn từng giúp anh, tại sao bây giờ anh lại muốn giết cô. Rút cục, anh muốn làm cái gì? Cho người truy sát cô, bằng mọi giá muốn lấy mạng cô, cô không nghĩ rằng anh lại là con người bỉ ổi, vô liêm sỉ như vậy.
“ Là anh ta muốn anh lấy mạng tôi?” Tịnh Yên cười nhạt, chậm rãi lên tiếng.
“ Đúng vậy.”
“ Vậy để xem các người có đủ khả năng hay không.”
Tịnh Yên cười lạnh, cô hận, hận anh lấy ơn báo oán, hận anh bỉ ổi, vô liêm sỉ. Bàn tay cô nắm chặt lại, tay không đánh nhau với Vỹ. Vỹ là đàn ông, cả người cuồn cuộn cơ bắp, chiêu thức cũng vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần anh ta ra đòn, đều nhằm vào những chỗ hiểm của cô mà đánh tới.
Ở bên kia, Gia Linh cũng đã giải quyết xong đám người kia. Ngay lập tức liền chạy sang tiếp ứng cho cô. Hai người con gái xinh đẹp đánh nhau cùng một người đàn ông trên đường phố, gây lên sự tò mò và hiếu kì cho những người xung quanh. Một vài người đi qua chỉ trỏ, một vài người thì đứng lại xem. Cứ thế càng ngày càng đông hơn.
Tịnh Yên giơ nắm đấm về phía Vỹ, anh ta nhanh chóng tránh được. Gia Linh nhân cơ hội đạp thẳng vào vùng nách của Vỹ khiến anh ta đau đớn. Dường như cú đá của Gia Linh thực sự chọc giận anh ta. Vỹ đứng thẳng người, lần này anh ta không còn lao về phía cô mà nhắm thẳng hướng Gia Linh đánh tới.
Thân thủ của Gia Linh không thể phản ứng né tránh nhanh nhẹn như cô. Trước áp lực bị những đòn tấn công liên tục từ Vỹ, nắm đấm của Vỹ đánh mạnh xuống cánh tay trái của Gia Linh. Gia Linh nhăn mặt vì đau, cô có thể nghe thấy tiếng kêu răng rắc từ trong xương.
Cánh tay trái Gia Linh buông thong xuống, Vỹ ra đòn ngày càng nhanh, Gia Linh không né kịp liền dính một cú móc tay vào bụng, khiến Gia Linh ngồi sụp xuống đất. Tịnh Yên thấy vậy, từ phía sau lao đến, những cú đá, những cú đấm của cô anh ta đều né được.
Cô nhìn Gia Linh quằn quại như con giun bị dày xéo dưới đất, đáy mắt hằn lên những tia đau xót. Bàn tay cô nắm chặt lại, trong lòng truyền đến những trận đau nhói, lấy tường làm bàn đạp, cô bật lên hai tay không ngừng ra đòn về phía Vỹ. Vỹ nghiêng mình sang hai bên để tránh đòn công kích của cô, Tịnh Yên co hai chân lên, đạp mạnh về phía bụng Vỹ, làm cho anh ta phải lùi lại phía sau mấy bước.
Lực cú đá vừa rồi cô dồn cả hai chân nên lực đạo rất mạnh khiến cho Vỹ cảm thấy đau đớn. Vỹ cảm nhận được ruột gan như bị đảo lộn sau cú đá vừa rồi. Ánh mắt Vỹ quay sang nhìn cô, trong đáy mắt phảng phất những tia tàn ác. Vỹ bật dây, chạy nhanh lại chỗ Gia Linh đang ngồi dưới đất, anh ta rút khẩu súng giảm thanh được giấu sau cạp quần, giọng nói lạnh lùng vang lên: “ Đứng im, nếu không tôi sẽ bắn cô ta.”
Tịnh Yên bất động nhìn Vỹ, từ phía sau, số người tò mò đứng lại xem ngày càng nhiều hơn. Vỹ một tay giữ lấy Gia Linh, một tay cầm súng dí sát vào bụng Gia Linh. Gia Linh lúc này đã không còn sức lực để chống đỡ, cả người mềm nhũn mặc cho Vỹ muốn lôi đi đâu thì đi.
Vỹ kéo Gia Linh đi đến chỗ xe của anh ta đã đứng chờ sẵn, Gia Linh cố gắng dùng chút sức lực còn lại từ cánh tay phải, bẻ ngược bàn tay đang cầm súng của Vỹ, sau đó lách người sang bên phải chạy đi. Bị Gia Linh bẻ ngược tay, Vỹ càng thêm tức tối, cô và anh ta đều cùng lao nhanh về phía Gia Linh.
Thời điểm cô đỡ lấy Gia Linh cũng là thời điểm Vỹ lạnh lùng bắn viên đạn về phía Gia Linh. Nhìn viên đạn ghim sâu vào người Gia Linh, khóe miệng Vỹ nhếch lên nở nụ cười sau đó liền lên xe rời đi.
Gia Linh bị trúng đạn ngã quỵ xuống, một tay yếu ớt bám lấy cánh tay cô, một tay bị gãy buông thõng xuống. Tịnh Yên đỡ lấy Gia Linh lo lắng hỏi: “ Linh, không sao chứ?”
Gia Linh còn không kịp nói tiếng nào đã ngất lịm trên tay cô. Ngay dưới chân cô là cả một vũng máu đỏ tươi, vũng máu này không phải của ai khác chính là từ người Gia Linh chảy ra. Tịnh Yên lúc này vô cùng hoảng sợ, cô chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này. Bờ môi run run như sắp khóc :
“ Linh, tỉnh lại đi, đừng làm mình sợ. Xin cậu, ngàn vạn lần không được có chuyện gì…làm ơn…”
Tại bệnh viện, Tịnh Yên đứng ngồi không yên, cô đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện, nếu như Gia Linh có mệnh hệ gì, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
26 năm qua, cô luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ cô rơi nước mắt, càng chưa bao giờ cô khóc trước mặt ai. Dù cho nhiều lần luyện võ bị thương nặng, cô cũng không rơi một giọt nước mắt. Nhưng đến giờ phút này, ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cô không thể mạnh mẽ được nữa. Hai tay cô nắm chặt lại với nhau, mồ hôi từ lòng bàn tay rịn ra ngày càng nhiều. Hai hàng nước mắt cũng chảy dài hai bên má.
P/s: Truyện ngắn tâm linh " 12 CÂY KIM ÂM" chương 2 mình sẽ up vào chiều mai lúc 4h nhé. Ai đang đọc cả 2 truyện thì like 1 cái để mình biết nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top