Chương 1
Lục địa Bắc Mỹ, Hoa Kỳ.
“ Lão đại, số hàng đã được lấy về. Còn đám người này thì sao?” Lâm đứng bên cạnh nói.
“ Dọn dẹp cho sạch sẽ đi.”
Giọng nói lạnh như băng vừa phát ra chính là giọng nói của Lăng Phương, những người trong giới buôn vũ khí thường gọi anh với cái tên quen thuộc “ Lăng lão đại.” Dáng người cao lớn dựa vào thành tường, đôi mắt khép hờ nhìn ra khoảng không tối trước mặt. Mặc kệ cho những tiếng la hét ngay bên cạnh, mặc kệ cho những lời cầu xin ngay bên cạnh, tất cả một từ cũng không lọt tai anh.
Giải quyết xong xuôi, Lâm quay sang phía anh: “ Lão đại, đã giải quyết xong.”
“ Ừ.” Anh hờ hững đáp, cũng tiện tay vứt điếu xì gà đang hút dở xuống dưới đất. Lâm lặng lẽ đứng bên cạnh chờ chỉ thị của anh, rất lâu sau đó anh mới lạnh lùng lên tiếng: “ Chú cùng anh em về trước đi, tôi muốn đến quán Bar một chút.”
“ Lão đại, để em đi với anh.”
“ Hôm nay mệt rồi, chú về nghỉ trước đi. Mai chúng ta còn sang Mexico.”
“ Vâng, vậy em về trước. Anh đi cẩn thận.”
Lâm vừa nói vừa cúi đầu chào, toàn bộ anh em đứng sau Lâm cũng đồng loạt cúi đầu. Lăng Phương cầm lấy chìa khóa xe, nhấn ga phóng thẳng đến vũ trường Chill. Vũ trường Chill là vũ trường nổi tiếng xa hoa bậc nhất Hoa Kỳ, nằm ngay trung tâm Hoa Kỳ, là nơi mà không phải ai muốn đến là có thể đến được. Phàm những người nếu không phải trong giới thượng lưu, hay không phải trong giới ngầm thì cũng không thể đặt chân đến Chill được.
Chiếc Lamborghini vừa vặn đỗ trước cửa quán, anh liền vứt chìa khóa cho bảo vệ rồi bước thẳng vào quán. Ở Chill, từ bảo vệ, lễ tân, phục vụ, cho đến Quản lý đều quá quen thuộc với anh, với họ anh chính là một trong những điều cấm kỵ không được đụng vào.
Sau khi chọn cho mình một bàn trong góc khuất, chai rượu Islay được nạm 8500 viên kim cương và 300 viên đá hồng ngọc được mang ra. Anh khoát tay cho phục vụ lui xuống, vì hôm nay anh muốn một mình.
“ Tịnh Yên, hôm nay chị rất tuyệt vời. Cú hạ đo ván của chị thật sự rất đẹp nha. Có dịp, nhất định phải dạy tụi em đó.” Trúc Lan vui vẻ nói
“ Phải đó, phải đó. Đúng là không hổ danh là Chị đại của Dạ Quế.” Tuấn Triệt ngồi bên cạnh vui vẻ phụ họa cùng Trúc Lan.
“ Được rồi, hai em hôm nay thể hiện cũng rất tốt, không phải sao?” Tịnh Yên khóe miệng giương lên nụ cười sáng như trăng rằm nói.
Trúc Lan nháy mắt với Tuấn Triệt, tinh nghịch nói: “ Chị đại, hôm nay vui như vậy, có phải hay không chúng ta đi xả stress một buổi?”
Tịnh Yên nhún vai, nhàn nhạt nói: “ Ý tưởng cũng không tồi, hai em chọn địa điểm đi.”
“ Đến Chill đi chị.”
“ Ai sẽ là người trả tiền?”
“ Đương nhiên là chị rồi. Tổng giám đốc tập đoàn Hạ Vân chị không phải là cũng tính toán với tụi em đấy chứ?”
“ Chị chính là định tính toán với bọn em.”
Khóe miệng Tịnh Yên giương lên nụ cười, chỉ khi ở bên Trúc Lan và Tuấn Triệt cô mới có thể cười nhiều như vậy. Cô vốn được mệnh danh là Tổng giám đốc lạnh lùng, kiệm lời, với tính cách cổ quái, thế nhưng cô lại không quan tâm nhiều đến những điều đó. Chỉ là bên cạnh những người khác, họ khiến cô cảm thấy chán ngắt, chẳng thể vui vẻ nổi.
Xe dừng lại trước cửa vũ trường Chill, ba người cùng một lúc mở cửa xe bước xuống. Khác với gương mặt đang tươi cười vài giây trước, ánh mắt cô lạnh hơn vài phần bước vào bên trong. Trúc Lan nhanh chóng chạy lại chọn một bàn ngay sát sân khấu, chọn cho mình những chai rượu đắt tiền nhất. Ở võ đường Dạ Quế bị quản rất chặt về thời gian, không phải dịp nào cũng được ăn chơi không mất tiền thế này, vậy nên Trúc Lan rất biết tận dụng cơ hội.
Tịnh Yên nhìn hành động của Trúc Lan không khỏi trợn mắt, đây đang là muốn thay cô tiêu tiền chứ đâu phải xả stress gì. Nhưng không sao, hôm nay cô vui nên cô sẽ không tính toán.
Trúc Lan biết hôm nay Tinh Yên vui, nên cũng được đà lấn tới, mọi ngày muốn Chị đại yên phận như vậy là điều không thể xảy ra. Ba người cạn hết ly này đến ly khác, hết chai này rồi lại đến chai khác, Tịnh Yên cô chưa bao giờ uống nhiều đến như vậy. Nhìn số lượng vỏ chai rượu trên bàn số tiền cũng lên tới cả trăm triệu USD, những người ngoài nhìn vào không khỏi tặc lưỡi.
“ Tịnh Yên, hôm nay chỉ có ba người chúng ta, chị nói thật đi. Chị hãy công nhận giới tính của mình đi.” Trúc Lan uống cạn lỵ rượu, lè nhè nói.
“ Giới tính chị có vấn đề gì sao?”
“ Ha Ha, Chị đại ơi là chị đại, thiên hạ đồn chị không thích đàn ông, chị thích con gái. Nên đến hiện tại chị vẫn không có bạn trai.”
Tịnh Yên vừa vặn uống được ngụm rượu ngay lập tức liền phun ra, cô đặt ly rượu xuống dưới bàn, ôm bụng cười ha hả. Rất lâu sau cô mới thu diễm lại hành động của mình nói tiếp: “ Chị đại xinh đẹp của em mà có vấn đề về giới tính sao, nực cười.”
“ Vậy chị hãy chứng minh cho em với Tuấn Triệt thấy rằng, giới tính của chị là bình thường đi.”
Cô hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc xảo như chim ưng quét xung quanh một lượt. Tầm mắt cô dừng lại ở một bàn trong góc khuất đối diện với bàn cô. Trong góc tối phảng phất bóng dáng một người đàn ông mà cô không nhìn rõ mặt, chỉ biết nhìn người đó trông thật cô đơn, trông thật giống cô.
Tịnh Yên đưa tay chỉ về phía Lăng Phương đang ngồi, giọng nói đầy yêu mị: “ Chị sẽ cho hai em thấy sự hấp dẫn của chị.”
Trúc Lan và Tuấn Triệt gật gật đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô từng bước lảo đảo đi về phía bàn anh. Trên tay Tịnh Yên cầm chai rượu Glenfar 50 tuổi đặt trước mặt anh, cô tùy tiện giật lấy ly rượu của anh rót đầy một ly: “ Uống đi.”
Lăng Phương bị hành động của cô làm cho bất ngờ, tuy nhiên anh cũng không tỏ ý khó chịu, một hơi uống cạn ly rượu. Tinh Yên nhìn ly rượu trong tay anh đã cạn, khóe miệng giương lên nụ cười hài lòng, lại tiếp tục rót thêm một ly nữa. Lăng Phương cũng không ngần ngại phụng bồi cô, anh nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, mùi hoa nhài nhàn nhạt từ người cô tỏa ra khiến anh cảm thấy thoải mái.
Hai người cứ như quen thân từ lâu, chẳng ai nói với ai câu nào, vẫn cứ cùng nhau uống hết chai này đến chai khác. Phía bàn bên kia, Trúc Lan cùng Tuấn Triệt không còn sức chống đỡ, đã gục trên bàn từ lâu.
--------------
Lúc Tịnh Yên tỉnh lại đã là 4 giờ sáng, cô đưa tay lên day day hai huyệt thái dương. Đêm qua cô uống khá nhiều, cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào, cô theo thói quen đưa tay công tắc đèn ngay bên phải giường. Nhưng cô lần mò mãi cũng không tìm thấy công tắc, lúc này, Tịnh Yên mới mở trừng mắt nhìn xung quanh căn phòng.
Đây không phải phòng cô !!!
Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn quanh căn phòng một lượt, lúc này cô đã xác định được rõ ràng đây không phải là phòng cô. Tầm mắt cô rơi trên sàn nhà, những mảnh quần áo vương vãi lung tung, mỗi nơi một chiếc, ước chừng đêm qua đã có một cuộc hoan ái xảy ra. Nghĩ đến đó, nhất thời cô khẽ rùng mình nhìn sang bên cạnh mình.
Tịnh Yên bất động nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng lại đẹp trai quá mức. Đôi lông mày rậm dày, sống mũi cao, bờ môi mỏng. Dù hiện tại anh đang nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn toát lên khí thế bức người.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không hiểu tại sao mình lại lên giường với người đàn ông này. Hai tay đưa lên vò đầu, những sợi tóc bị cô vò càng thêm rối tung lên, sau đó liền nhặt vội quần áo nhẹ nhàng rời đi.
Nếu để thiên hạ biết Tổng giám đốc tập đoàn Hạ Vân qua đêm ở khách sạn với một người đàn ông không hề quen, mặt mũi cô đúng là mất hết.
Còn chưa tính đến miệng lưỡi thế gian, thêu dệt nên cô thèm trai đến mức qua đêm với một người không hề quen biết. Như vậy, thật đúng là mất hết thể diện. Rồi còn chưa tính đến việc ba cô biết chuyện, chắc chắn sẽ từ mặt cô mất. Nghĩ đến vậy, Tịnh Yên chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi.
“ Tất cả chỉ tại cái đám Trúc Lan kia, hại cô thê thảm như thế này.”
Vừa ra khỏi khách sạn, nhìn màn hình điện thoại đang chỉ 4 giờ sáng, Tịnh Yên cắn răng bấm số máy gọi cho người bạn thân của cô chính là Gia Linh. Đầu dây bên kìa vừa bắt máy, cô đã vội nài nỉ: “ Linh, mình cần cậu giúp, đến khách sạn XX ngay giúp mình.”
Gia Linh đang trong cơn ngái ngủ, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi nhìn màn hình người gọi Gia Linh mới vội vàng lái xe đi. Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường tạo nên tiếng két chói tai vô cùng. Nhận ra biển số xe quen thuộc, Tịnh Yên thở phào nhẹ nhõm, không để cô kịp nói, Gia Linh liền lên tiếng:
“ Cậu có biết hiện tại là mấy giờ không? Là 4 giờ sáng, 4 giờ sáng đấy cậu có biết không?”
“ Mình biết, cậu có thể…”
Gia Linh nghe xong ôm bụng cười ha hả, có thể nói đây chính là câu chuyện buồn cười nhất mà Gia Linh được nghe. Đến khi Tịnh Yên không chịu được nữa gắt lên Gia Linh mới thu diễm lại nụ cười của mình.
“ Được, mình sẽ giúp cậu vụ này. Xong việc nhớ trả thù lao cho mình.”
“ Đảm bảo với mình không được để lại dấu vết gì.”
Gia Linh gật đầu đáp ứng cô rồi đi thẳng vào trong khách sạn, lúc này Tịnh Yên mới có thể thở phào nhẹ nhõm lái xe về thẳng nhà.
Sáng hôm sau, Trúc Lan cùng Tuấn Triệt không hề gõ cửa xông thẳng vào phòng cô. Tịnh Yên khó chịu giơ chân trái lên một cước đạp thẳng vào người Tuấn Triệt, Tuấn Triệt xoay nhẹ mình tránh cước đạp của cô.
“ Tịnh Yên, cả đêm hôm qua chị đi đâu? Có phải chị đi với anh chàng trong quán Chill không?”
“ Không có chuyện đó.”
“ Nói dối mặt sẽ đỏ, mặt chị đang đỏ kìa.”
Tịnh Yên bị Trúc Lan chọc, giận đen mặt, còn không phải là do hai con người này nên cô mới mất hết mặt mũi sao. Bây giờ còn dám đứng trước mặt cô chất vấn, loạn, loạn hết rồi. Cô không nhịn được hét lớn:
“ Ra ngoài, đừng để chị thấy mặt hai em. Nếu không đừng trách chị hạ thủ không lưu tình. Ngay lập tức !!!”
Sau khi đám người Trúc Lan ra ngoài, cũng vừa lúc Gia Linh tới, Gia Linh vừa mở của bước vào từ bên trong ném ra một cuốn sách, nếu không phải nhanh chân né được thì gương mặt xinh đẹp này đúng là bị phá hủy mất. Gia Linh tức giận, phun một tràng: “ Tịnh Yên, cậu có cần đối xử với ân nhân của mình như vậy không?”
Tịnh Yên nghe giọng nói liền đột ngột quay lại, vui vẻ nói: “ Xin lỗi cậu, mình tưởng đám người Trúc Lan.” Gia Linh hừ lạnh một tiếng, tùy tiện ngồi xuống ghế: “ Chuyện của cậu giải quyết xong rồi, mình đến đòi thù lao.”
Nghe những lời Gia Linh nói, cô trợn tròn mắt, đây là cái tình huống gì. Bạn bè nhờ nhau chút chuyện mà cũng tính công sao? Tịnh Yên nghiến răng nói: “ Gia Linh…”
Tại khách sạn XX, Lăng Phương sau khi tình dậy theo thói quen cất tiếng gọi quản gia, anh gọi đến câu thứ ba nhưng không thấy ai trả lời. Anh tức giận bước xuống dưới giường chợt nhận ra mình không mặc quần áo, từng mảnh trí nhớ dần được ghép lại. Lăng Phương đưa mắt nhìn qua căn phòng một lượt, quần áo vẫn còn vương vãi trên mặt đất, trên ga giường trắng tinh còn lưu lại vệt máu đã khô.
Lăng Phương lúc ấy mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt híp lại thâm sâu khó lường, tay cầm chiếc áo bị vứt trên nền đất lạnh, giọng nói lạnh như băng ngàn năm:
“ Tốt nhất là cô nên chạy thật xa, đừng để cho tôi tóm được. Nếu không, đời này đừng hy vọng thoát được khỏi Lăng Phương này.!!!”
Sau khi mặc quần áo xong xuôi, anh liền lái xe thẳng về biệt viện Lăng gia, toàn bộ người của Lăng gia trông thấy anh đều cung kính cúi chào: “ Lão đại.” Bên trong sảnh, Lâm cùng Phước, Vũ, Tuấn cùng những người an hem khác đang đứng chờ anh. Lâm là người trong gia tộc, đi theo anh từ khi còn bé, cùng anh lớn lên, cùng anh tập võ, cùng anh xông pha những trận sinh tử. Còn Phước, Vũ và Tuấn là ba người được anh cướp từ tay thần chết về. Khi đó ba người đó đã nói: “ Mạng họ là do anh cứu, chỉ có anh mới được quyền làm lão đại của bọn họ.”
“ Lão đại, máy bay đã sẵn sàng.!” Lâm đứng bên cạnh lên tiếng báo cáo.
“ Xuất phát.”
Lăng Phương mặc áo khoác măng tô màu đen, đeo kính râm bản to, cả gương mặt đều lạnh như băng. Trên máy bay, Phước cầm máy tính bảng quan sát địa hình để mọi người có một đường bay chuẩn xác nhất. Chuyến đi Mexico lần này, giao dịch vũ khí chỉ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng chính là dẹp yên hỗn loạn trong giới buôn bán vũ khí đang xảy ra trên địa bàn anh quản lý.
Theo nguồn tin báo về, gần đây có một tổ chức buôn bán vũ khí mới nổi lên, các mối hàng của Lăng gia tại Mexico đều bị cướp chặn hết. Như mọi lần, anh sẽ cử Lâm và một số anh em đi, nhưng lần này anh muốn đích thân ra mặt, để cảnh báo đến tất cả những người đang có ý định nhăm nhe qua mặt anh sẽ phải từ bỏ ý định.
“ Lão đại, chúng ta đến nơi rồi.”
“ Ừ.”
Máy bay vừa hạ cánh, người của Lăng gia tại Mexico đã có mặt đón anh cùng mọi người. Lăng Phương vẫn lạnh lùng đi trước, từ lúc xuống máy bay cũng không hề nói nửa lời, chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện.
“ Lão đại, chuyện này là do một tổ chức mới nổi có tên là F, bọn chúng lấy hàng của Thor.”
Lăng Phương không nói gì, hai đầu lông mày nhíu chặt lại suy nghĩ. Địa bàn hoạt động của Thor vỗn là ở Châu Đại Dương, lần này lại cả gan nhúng vào khu vực Bắc Mỹ. Peter ( Lão đại của Thor, trùm khu vực Châu Đại Dương ) anh ta thừa thông minh để hiểu hai nhà Lăng – Trịnh vốn đã hòa bình từ một năm trước, nếu như đúng là lần này do anh ta nhúng tay vào, thì đừng trách anh không nể tình.
“ Tối nay chúng giao hàng ở đâu?”
“ Ở bờ biển phía đông dãy núi Oriental.”
Đôi mắt anh ánh lên những tia tàn độc, giọng nói lạnh như băng cất lên: “ Tôi muốn toàn bộ lô hàng đó của Thor.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top