Chương 5
Sáng sớm hôm sau, những tia nắng mai vàng ươm nhảy nhót trên những tán lá xanh mướt, xuyên qua cửa sổ chiếu vào gương mặt xinh xắn của Uyển Uyển. Khiến cho nàng đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp mà chợt tỉnh, hai hàng lông mi đẹp đẽ rung lên, nàng khẽ nhíu mi tâm từ từ mở mắt. Mơ màng dùng sức ngồi dậy, thân thể của Uyển Uyển nặng nề, có chút mệt. Bối Bối đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào, mang theo một chậu nước ấm và khăn lau.
- Tỷ tỷ người tỉnh rồi, để em giúp người vệ sinh .
Nàng uể oải trả lời:
- Để ta tự làm là được rồi.
Cúi mặt xuống, Uyển Uyển lấy một ít nước hắt lên mặt rồi lấy khăn khẽ thấm. Việc này khiến cho nàng tỉnh táo hơn nhiều.
- Nào, Bối nhi ta với em đi dọn đồ để chuyển đến chỗ mới nào.
- Không cần nha, sáng sớm đã có người chuyển đồ rồi tỷ chỉ việc đi sang thôi.
Mặt Uyển Uyển rạng rỡ, khoé miệng khẽ nâng cao tỏ vẻ thích thú. Nàng đứng dậy nắm tay
Bối Bối bước nhanh:
- Nào ta rất muốn xem chỗ ở mới nha.
-------------------------------------
- Ai nha không tồi, không tồi. Thiết kế rất trang nhắc, tinh tế ta rất thích!
Uyển Uyển cảm thán. Bối Bối quay phắt lại như chợt nhớ ra chuyện gì:
- Tỷ, có chuyện rất quan trọng mà bây giờ em mới nhớ.
- Chuyện gì mà em phải vội thế?
- Tuần sau là sinh thần của hoàng thái hậu các nương nương khác đã chuẩn bị từ tháng trước rồi mà bây giờ em mới nhớ ra, thời gian ngắn như vậy làm sao mà chuẩn bị. ToT
- Không sao ta chỉ cần bảo là sức khỏe không tốt không tham gia là được rồi sao.
- Nhưng mà nếu người khác thì được nhưng người nhất định phải tham gia a~~~
- Tham gia thì tham gia đang còn một tuần, không vội. Ta khắc tự có chuẩn bị em không phải lo.
Ngày qua ngày của Uyển Uyển cứ thế mà trôi qua bình yên, hết ăn rồi lại ngủ. Trong khi các vị nương nương khác bận tối mặt để lo lấy lòng hoàng thái hậu kiếm chút địa vị thì Uyển Uyển lại nhàn nhã ngồi ăn, chơi. Điều này khiến Bối Bối lo lắng mà hỏi:
- Tỷ người đã chuẩn bị xong chưa?
- Chuẩn bị cái gì cơ?
-À. Chết rồi ta chưa chuẩn bị gì cả. Thôi kệ lúc đấy tính sau.
Mặt Bối Bối chuyển sắc, đen sì như nhọ nồi, giọng gằn lên mà thét vào tai nàng:
-CÁI GÌ, TỶ CHƯA CHUẨN BỊ MÀ CÒN NGỒI ĐÂY ĂN BÂY GIỜ SAO MÀ KỊP ĐƯỢC.HẢ!!
Nàng đưa hai tay lên che tai:
- Ai nha cái lỗ tai yêu quý của ta. Em cứ bình tĩnh chả phải ta nói là tự khắc có chuẩn bị sao, đừng nóng, đừng nóng.
Vừa nói Uyển Uyển vừa bóp vai hạ hỏa cho Bối Bối, vẻ mặt nịnh hót như nịnh thần. Giọng oang oang, khoe khoang mà khẳng định:
- Em yên tâm ta là người rất nhiều tài hoa, không cần chuẩn bị cũng có thể làm ra buổi trình diễn khiến người khác phải bội phục nha.
Bối Bối giọng nghi hoặc hỏi:
- Tỷ chắc chứ, bộ mặt này của tỷ ta không tin được.
Nhếch môi cười trừ, nàng có chút chột dạ vì một cô gái ở thế kỉ 21 như nàng làm gì biết cầm kì thi họa đâu, chả qua là phét lác thế thôi.
- Ấy tiểu Bối nhi của ta em phải có lòng tin chứ, ta chắc chắn sẽ làm em bất ngờ, kinh hãi cho mà xem.
- Được rồi tạm thời tin tỷ vậy.
Miệng nói thế nhưng trong lòng nó vẫn không nguôi lo lắng cho nàng.
Thời gian cứ thấm thoát như ánh sáng trôi đi. Hôm nay đã là ngày sinh thần của hoàng thái hậu. Cả hoàng cung bận rộn, nhộn nhịp hẳn lên, khác hẳn với những ngày nhàm chán kia. Hôm nay Uyển Uyển nhà ta đặc biệt dậy sớm để lựa chọn trang phục đi dự, từ tác động ngoài mà lòng nàng cũng có phần náo nức, mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top