Chương 4

Trong thâm tâm của nàng nghĩ chắc tên hoàng thượng này là một ông già đầu, xấu xí nhưng không ngờ khi gặp được hắn ta lại khiến nàng kinh ngạc . Từ người Mạc Hàn Phong tỏa ra một cỗ khí chất kiêu ngạo khiến cho người khác phải cúi đầu trước hắn. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, mắt phượng, mày kiếm, đôi môi mỏng và còn cái quan trọng nữa dù đã mặc vài lớp áo nhưng nàng có thể thấy rõ dáng người của hắn ta không hề tệ. Mãi chú ý đánh giá, mà nàng không hành lễ khiến cho Bối Bối ở bên cạnh toát mồ hôi lạnh cứ mãi níu cánh tay nàng. Sắc mặt của Mạc Hàn Phong xám xịt quan sát từng biểu cảm của nàng, không hài lòng nhàn nhạt mở miệng:

_ Đông Phương Uyển Uyển cô ốm liệt giường có mấy ngày mà đã quên hết phép tắc trong cung rồi à.

Nghe được câu nói lạnh băng của hắn nàng mới khẽ giật mình tỉnh, Bối Bối ở bên khẽ nhắc nhở:

-Nương nương người chưa hành lễ.

_À ta quên ta quên

Nói vội, nàng nhanh chóng nhún chân hành lễ:

-Tham kiến hoàng thượng.

-Miễn lễ

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng chán ghét, nàng ngoài mặt vẫn cung kính nhưng trong thâm tâm thì khinh bỉ hết sức hận không thể đem Mạc Hàn Phong hắn ra mà đập cho nát bét.

-Hôm nay ta tới đây để miễn lệnh đưa cô vào lãnh cung.

Bối Bối nét mặt rạng rỡ nhìn nàng cười nhắc nàng mau tạ ơn. Mặt Uyển Uyển không cảm xúc nhún chân tạ ơn. Hàn Phong nhìn nàng một cách miễn cưỡng mà nói:

-Cô đừng tưởng rằng ta đã tha thứ cho thứ ác độc như cô,chẳng qua nể tình cha cô mà ta tha cho cô nên đừng nghĩ đến việc tiếp cận ta. Đặc biệt là làm hại đến tiểu Đàn của ta.

-Vâng thiếp ngàn vạn lần cũng không.

Hắn đứng dậy sải dài bước như kiểu cảm thấy nơi này kinh tởm không thể ở lại mà phải đi thật nhanh. Còn lúc này Uyển Uyển nhà ta đã bùng nổ đến nơi rồi, mặt nàng đỏ ửng tay nắm thành quyền, không chịu được mà hét lên:

-Cái tên hỗn đản nhà ngươi dám bắt nạt bà.

Bối Bối nhẹ nhàng an ủi:

-tỷ bớt giận nha có hại cho sức khỏe.

-Hừ cục tức này ta làm sao mà nuốt nổi, cái gì mà tiếp cận, cái gì mà không được đụng đến tiểu Đàn nhà ta. Tình cảm sâu đậm quá cơ bà đây khinh. Làm như ngươi là đường ta là kiến hay sao mà ta phải tiếp cận một tên mắt thì mù lại còn yếu sinh lý cơ chứ. Cái đồ ảo tưởng nặng.

Tội nghiệp cho tiểu Bối nhà ta phải đứng đấy nghe cái loa phát thanh Uyển Uyển xả giận. Nàng kéo tay Bối Bối nói :

-Nào chúng ta cùng đi ăn để trút giận .

Đến nhà ăn nhìn thấy đùi gà nàng như nhìn thấy cái bản mặt của Hàn Phong liền hùng hổ lao vào cầm đùi gà lên ăn lấy ăn để như là đang ăn thịt hắn:

- Tên hỗn đản, Mạc Hàn Phong hôm nay bà đây sẽ rút xương lột da nhà ngươi mà ăn.

Nói xong nàng lao vào con gà mà xé, ăn như điên. Bối Bối nhìn nàng mà khiếp sợ, mặt trắng bệch tự nhủ nhất định sau này không được chọc vào nàng không thì hậu quả có không thể gánh nổi. Phách lối là thế nhưng tiểu Uyển, mới ăn hết hai cái đùi gà xé xong mấy miếng thịt thì miệng đã rã rời vì quá dùng sức vào việc nhai. Đưa ánh mắt cún con về phía Bối Bối, giọng đầy thương tâm:

-Ta không thể ăn nổi nữa rồi liệu em có thể ăn hộ ta không tiểu Bối dễ thương?

Bối Bối miệng cười méo mó, cam chịu mà ăn con gà đáng thương kia. Chắc tí nữa nó đứng dậy không nổi mất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phải mãi đến nửa đêm thì hai nàng mới về phòng ngủ, uyển uyển phải ra sức mà dìu Bối Bối vì nó đứng không nổi nữa. Về đến giường Uyển heo liền lăn ra ngủ như chết mặc cho Bối Bối đáng thương phải chật vật với cái bụng. Bối Bối nghĩ thầm:

-Chắc hôm nay ta phải thức rồi thật tội nghiệp cho ta mà. T0T.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top