Chương 3

Sáng sớm hôm sau
---------------🌞🌞🌞-------------
Trên giường, Uyển Uyển khẽ cựa mình đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu. Nàng mở đôi mắt đẹp đẽ của mình, trông bộ dạng mơ màng của nàng tựa con mèo nhỏ khả ái:
- Đã bao lâu rồi mình chưa được ngủ thoải mái như vậy ?
Vừa nói Uyển Uyển vừa ngáp ngắn ngáp dài. Bối Bối đẩy cửa đi vào trông thấy bộ dạng của nàng tỏ vẻ không hài lòng mà nói:
- Uyển Uyển, tỷ là nữ tử đó tại sao lại có bộ dạng đáng xấu hổ như thế này?😵😵
Nàng hầu như không để ý đến lời nói của Bối Bối mà ngang nhiên đưa tay ngọc sột soạt gãi mông.
- Tỷ...😑😑( sa mạc lời)
Sau khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rất đoan trang của chủ tử nhà mình, Tiểu Bối Bối mới lại gần nàng nói:
- Tỷ tỷ người đã ngủ từ chiều muộn ngày hôm qua đến khi mặt trời chiếu tới mông của ngày hôm nay đã đủ chưa. Nếu chưa đủ để lúc khác nghỉ bây giờ tỷ phải đổi ngay bộ dạng xấu tệ này để chút nữa gặp hoàng thượng a~~
Uyển Uyển nhà ta vẫn đang trong tình trạng mơ mơ màng màng mà trả lời:
- Ừ vậy em nhanh chuẩn bị cho ta để đi gặp hoàng thượng.
Rồi nàng nằm bịch xuống giường, mấy giây sau thì kinh hãi ngồi bật dậy như lò xo, giọng hoảng hốt hét:
- Từ từ đã gặ.. gặp hoàng thượng sao?
- Vâng. Bối Bối trả lời
Nàng bật đứng dậy như cỗ máy hét toáng lên:
-HOÀNG THƯỢNG cái tên tra nam bắt ta vào lãnh cung đó, hắn đến đây có việc gì chứ không lẽ định xin lỗi ta, Hừ! ta phải VẬT LÔNG hắn ra cho hả mới được.
Bối Bối kinh hãi từ khi nào mà tiểu thư đài các nhà cô lại trở thành như bà bán cá ngoài chợ như thế này, chẳng nhẽ sau khi tỉnh dậy có thể thay đổi nhân cách của người khác?
- Được rồi tỷ tỷ để em thay trang phục cho người.
-----dải phân cách thời gian----
Bối Bối lựa cho nàng một bộ xiêm y màu hồng phấn kiểu cách tao nhã nhưng có một thứ nàng không vừa lòng:
- 😑😑 Trang phục cổ đại mùa hè nhiều lớp như vậy sao NÓNG CHẾT BỔN NƯƠNG RỒI hừ..😤😤
Nhưng đành chịu vậy ai bảo hôm nay gặp tên hỗn đản ấy chứ.
Nhìn lên trên tóc mình, nó khiến nàng cảm thán thốt lên:
- Không ngờ Bối Bối nhà ta lại khéo tay như vậy nha rất đẹp * bốp bốp*
Nghe Uyển Uyển khen mình mà lỗ mũi Bối Bối phổng cả lên, mặt lên ngước lên trên tự hào trả lời:
- Tất nhiên rồi ta là ai chứ
Thấy bộ dạng tự kiêu của nha hoàn nhỏ của mình, nàng khẽ nhếch môi cười một cách khinh bỉ.
Nhưng quả thật là rất đẹp tóc được thắt kiểu thác nước mỗi bím thắt đính một bông hoa anh đào màu hồng nhạt rất phù hợp với bộ trang phục không cầu kì mà trang nhã mang đến cho người ta cảm giác thanh thoát như tiên hạ phàm.
Ngồi xuống bàn trang điểm nàng lại càng được một phen kinh diễm. Không ngờ ở cổ đại lại có người đẹp như vậy, chẳng phải mấy cung tần ngày xưa nàng xem trên ảnh xấu dã man như con ngan sao? Bố mẹ thân chủ này sinh thật khéo nha~~. Mắt nàng to tròn, trong veo, long lanh như nước hồ thu. Chiếc mũi nhỏ xinh không quá cao hài hoà với gương mặt. Đôi môi anh đào chúm chím, nhỏ xinh, ngũ quan sắc sảo.
- Thật không ngờ ta lại có vẻ đẹp tuyệt sắc, chim sa cá lặn như thế này. Đây là tuyệt phẩm nha~~
Bối Bối ở bên cạnh bồi một câu lại càng làm cho nàng hài lòng hơn:
-Tỷ là mỹ nhân kinh thành cơ mà.
Không chỉ có khuôn mặt, mà nàng còn có chiếc cổ cao kiêu hãnh, làn da trắng nõn, mịn màng như da em bé.
- Ấy
Uyển Uyển như phát hiện ra điều gì đó. Hai tay bỗng đưa ra phía trước sờ soạng ngực mình rồi cười rộng đến mang tai cười lớn nói:
- Kiếp này thật hời nha vừa đẹp vừa giàu còn có vòng một khủng nữa. Có phải lão thiên thương ta kiếp trước phẳng nên kiếp này cho ta đồi núi trập trùng thế này không.
Nói xong nàng lại cười một cách kinh dị khiến tiểu Bối nhà ta không nhịn được mà rùng mình một cái.
Sau một hồi tự luyến, hai nàng ngồi chờ tên kia đến mà chán đến muốn giết người. Uyển Uyển chịu không nổi mà khai khẩu chửi thề:
- FUCK , sao cái tên đầu óc đậu phụ kia chưa đến nữa để bà đây chờ lâu quá.
Bối Bối ở bên cạnh mặt xám xịt gằn giọng:
- Tỷ nhất định khi hoàng thượng đến tuyệt đối không được nói như vậy phải kiềm chế không  sẽ mất đầu đấy.
Uyển Uyển nhàn nhạt ừ một tiếng cho có. Hai nàng vừa dứt lời bên ngoài truyền tới tiếng:
- Hoàng thượng giá đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top